Không Có Tiêu Đề
Thả vào những lúc Thụy Vân thấy lẻ loi, làn khói bay lên nhưng làm rơi lại nỗi niềm nơi chị rồi. Không nhìn rõ đoạn phim đang chiếu đến đâu, vì mắt chị nhoè đi.
"Là do khói nên cay thôi, chứ mình có khóc đâu".
Bàn tay gầy guộc ấy đưa lên, ngón tay thanh mảnh khẽ chạm vào mi mắt... Rồi chị vuốt nhẹ. Bỗng chốc chị gục mặt vào bàn tay chính mình, chúng đang bưng bê một gương mặt trông như tượng thạch sắp vỡ tan. Chị nấc lên một tiếng rồi khóc như thể không ngừng được, âm thanh của em từ đoạn phim cứ chảy mãi vào hồn chị, rồi hút cạn, rồi lại rót đầy tình yêu của chị dành cho em.
Chiều hôm nay chị phải chấp nhận một sự thật mà đáng lý ra chị đã phải chấp nhận từ rất lâu, rằng em đã mãi mãi không còn ở bên chị nữa.
Một tiếng chuông chùa vang vọng đến từng ngóc ngách thế gian. Khâm Thụy Vân nhắm nghiền mắt bởi cô cảm nhận được cái nắng gay gắt đang chiếu thẳng vào mặt mình. Một xúc cảm kì lạ trào dâng, cô nghe được tiếng ve lẫn tiếng gió lay tán cây xào xạc, như đang rơi ở đáy lòng, ngứa ngáy râm ran như có ai gãi phải. Chợt ánh nắng dịu đi, cô cảm nhận được ai đó đang nhìn mình. Thụy Vân trộm nghĩ chẳng lẽ là em, cô mong rằng mình đoán đúng. Cố kiểm soát nhưng hơi thở cô dần trở nên nặng nề, nỗi thắt nghẹn ngay tim khiến cả cơ thể cô như đang ngừng hoạt động. Một bàn tay ấm áp đặt lên mắt cô, mọi xúc cảm như được giải phóng rồi chạy khắp cơ thể. Khi nó di chuyển đến đâu, thì nơi ấy bừng nở như hàng triệu đoá hoa mỗi bận hạ về. Mi mắt cô khẽ run.
"Chị dậy rồi chứ gì, em cảm nhận được nà".
Giọng nói của em làm phát nổ thành trì vỡ nát cô cố gượng lâu nay. Cô nhanh chóng nắm lấy bàn tay đang đặt lên đôi mắt của mình, rồi nhìn thẳng vào cô gái ấy.
Mi mắt cô khẽ giật, ánh nhìn dần nhoè đi bởi nước mắt đang dâng trào, rồi một giọt, hai giọt. Chúng lăn dài trên má cô. Cô nàng hốt hoảng, cuống quýnh lên lau nước mắt cho cô, giọng em như sắp vỡ.
"Ơ... Sao chị khóc? Chị thấy không ổn ở chỗ nào sao? Có phải chị mơ phải ác mộng rồi không?".
Thụy Vân nở một nụ cười hạnh phúc. Đây rồi, em đây rồi. Cô gái mà cô yêu đến từng hơi thở đang đứng ở đây, đang hốt hoảng lo lắng cho cô. Cô không hiểu vì sao em ở đây, nhưng mà cô chẳng thèm quan tâm nữa. Thụy Vân kéo em nằm xuống rồi ôm chặt lấy em, hít lấy mùi hương quen thuộc của em mà đã lâu rồi cô chẳng thể nếm.
"Chị yêu em, Ngọc Tâm, Nguyễn Ngọc Tâm... Chị yêu em...".
Cô nàng ôm lấy vai chị trong nỗi khó hiểu, giọng em cau có:
"Sáng hôm nay bà bị sao dạ? Hấy ghéc quá hết muốn ưa".
Thụy Vân bật cười, cô vuốt ve vai nàng, ngắm nàng thật kĩ rồi hôn nhẹ lên trán nàng.
"Chị mơ thấy em rời bỏ chị. Nà... Chị sợ lắm đó", cô làm ra vẻ nũng nịu, cô muốn được em dỗ dành.
"Làm sao mà có chuyện đó được, em ở đây với chị, em ở cạnh chị. Em sẽ không xa chị đâu mà, đừng lo ha", cô nàng rướn người hôn lên môi cô rồi nở nụ cười ngọt ngào, "Ha chị yêu, em yêu chị nhiều lắm đó".
Em ranh mãnh tiến lại gần cô, hôn lên môi cô thật nhẹ. Vừa ngay lúc cô muốn tiếp nhận nụ hôn này thì em vội lùi ra xa, lè lưỡi nhìn cô rồi bỏ chạy. Thụy Vân hạnh phúc nhìn theo, cô hít một hơi thật sâu rồi thở ra, mùi cỏ lẫn trong không khí thật dễ chịu. Cô ngước nhìn ra ngoài khung cửa sổ, qua cánh cửa ấy là sắc xanh mơn mởn lẫn tiếng ve râm ran. Nắng rọi qua từng kẽ lá, chúng chiếu xuống qua tầng tầng lớp lớp rồi rọi thẳng vào khoảng trống trước giường.
Thật ra ánh nắng hạ ấy rọi vào hồn cô rồi.
Đón nhận từng đợt gió mát êm dịu, Thụy Vân gối tay lên đầu, cô nhìn ra thế giới ngoài cửa sổ rất lâu rồi, nỗi hạnh phúc vừa rồi như vô thực, giấc mơ đêm qua đáng sợ như vậy, cô không muốn nhớ... Nhưng nó chân thật đến nỗi cô cứ nghĩ hiện tại này là giả. Bỗng nhiên giọng nói Ngọc Tâm vang lên khiến cô thoát khỏi dòng suy nghĩ.
"Giờ không ăn sáng phải không? Bà có dậy không thì nói".
Em đứng khoanh tay, tựa lưng vào cửa rồi dùng ánh mắt sắt lạnh nhìn cô. Thụy Vân nhớ hồi lúc mới quen em, cô rất sợ ánh mắt ấy. Nhưng bây giờ cô không còn sợ nữa, thậm chí còn thấy em thật dễ thương. Thụy Vân híp mắt rồi dùng giọng say ngủ nói với em:
"Bé yêu lại đây đỡ chị dậy đi".
Cô đưa hai tay ra, đợi hồi lâu rồi em đi đến, tay nắm tay, em dùng hết sức để kéo cô dậy. Đến khi cô đứng lên thì nhìn em cười khờ, em nhìn cô chăm chăm rồi nắm lấy cổ tay cô, kéo cô đi ra ngoài. Nhân lúc cửa phòng được mở, chú mèo mướp liền chạy vào rồi tìm một chỗ thật êm để sưởi nắng.
"Dạo này chị làm biếng ra đó nha, hết ngoan rồi, em nói mà chị không nghe lời gì hết".
Ngọc Tâm vừa đặt đồ ăn lên bàn, vừa nói vọng lên cho cô nghe. Cô từ nhà tắm đi ra rồi ôm em thật chặt, giọng cô lanh lảnh:
"Chị ngoan mà, sao chị không ngoan được cơ chứ".
"Ngoan hồi nào", em đẩy cô ra.
"Ngoan ở đây nè", cô đặt ngón trỏ lên bụng em, lướt một đường đến ngực em.
Bị em đẩy ra thật mạnh, cô mếu máo nhìn em rồi lẽo đẽo theo sau như gà con. Đối với cô cảm giác hạnh phúc nhất là ở đằng sau em, nhìn em làm việc... Đến khi em mệt cô sẽ đưa đến một cánh tay, hay một bờ vai. Miễn cô gái của cô không còn mệt mỏi nữa.
Đồ ăn đã được dọn lên bàn đầy đủ, Thụy Vân vội chạy thật nhanh để kéo ghế cho em. Chờ em ngồi xuống rồi cô nhanh nhảu xới cho em một bát cơm đầy, cô bỗng dừng lại như nghĩ ngợi gì đó rồi xớt một ít qua bát của mình.
"Bé ăn ít cơm thôi, ăn đồ ăn nhiều lên mới béo lên được".
"Gì đây, thôi chị đưa nhiêu em ăn bấy nhiêu, không có dám cãi".
Thái độ dửng dưng của em làm cho cô thấy ngứa ngáy trong lòng, cô cầm mui xới cơm rồi híp mắt nhìn em.
"Ăn hết đồ ăn cho tui".
Em khẽ cười nhìn cô, phút chốc cô cảm thấy yên bình đến lạ. Cảm giác ấm áp lấp đầy toàn bộ khoảng trống trong cô. Thụy Vân mỉm cười nhìn em, thời gian như lắng đọng đến mức trên thế gian này chỉ còn mỗi cô vẫn tiếp tục sự sống, trong khi mọi thứ đang dừng lại.
"Hôm nay trời có vẻ sắp mưa đó, em thấy thích quá đi. Mà một lát mình cùng xem phim ha, em nhớ mấy bộ hoạt hình cũ quá".
"Đương nhiên, bé yêu thích gì chị chiều hết".
Thụy Vân đưa ngón tay cái với em, trong khi tay kia đang cầm bát cơm, còn cô thì cười toe toét. Em dùng ánh mắt đánh giá nhìn cô rồi khẽ nói cô ăn đi. Cô biết, em ấy rất thích khi nghe cô nói những câu sến súa như vậy nhưng em cứ giả vờ chê bai. Cô biết cô gái của mình là người nhạy cảm thế nào, rung động thế nào với thế giới phức tạp này. Cái thế giới chẳng đáng yêu như em.
Sau giờ cơm, Thụy Vân và em rửa bát cùng nhau, cô lắng nghe em khẽ hát vài câu bâng quơ. Hạnh phúc này cứ như kéo dài bất tận vậy, cô vừa xếp bát đũa vừa nhìn em, như thể cô đã khoá chặt em với mình, không để cho em rời xa cô nửa bước. Một cơn mưa chợt kéo đến ào ạt như lời em nói, em khẽ nhướng mày với cô thật vênh váo, gương mặt này đang chờ cô khen đây mà.
"Cục cưng giỏi, lại đây chị hôn một cái".
Em đưa má đến cạnh cô, cô hôn nhẹ lên rồi ôm lấy em.
"Em ốm quá", cô nói như gió thổi qua tai em, rồi bế em vào phòng.
Thụy Vân để em lên giường rồi cô chuẩn bị máy chiếu, trong khi cô đang bận bịu điều chỉnh vị trí thì em đang ngắm cô với dáng vẻ đầy tự hào, nhìn cứ như mấy bạn nhỏ đang học mẫu giáo vậy. Sau khi lắp đặt xong cô liền nhào lên giường, nằm ôm em, chờ đợi bộ phim mở đầu.
"Nà, em uống miếng sữa đi, chị làm nóng rồi".
Em nhận lại rồi uống hai hóp, vừa nuốt xuống em liền nói với cô:
"Chị cũng phải uống nữa".
Cô mỉm cười nhận lại ly sữa, cô uống vội rồi ôm chặt lấy em. Bộ phim đã bắt đầu chiếu. Đây là một bộ phim hoạt hình cũ của Nhật Bản, câu chuyện kể về một cô bé được nhận nuôi, sau đó vì tính cách trầm lặng của mình, cô được gửi về quê của người giám hộ cô, để cô có cơ hội thả lỏng và nghỉ ngơi. Sau đó cô gặp một cô gái trong lâu đài bỏ hoang, cô bé cùng nàng ta khiêu vũ dưới đêm trăng sáng.
"Chị nghĩ hai cô gái này có yêu nhau không?", em nằm gọn trong vòng tay cô, thắc mắc hỏi.
"Chị không biết, nhưng mà tình cảm của họ rất đặc biệt, kể cả tình cảnh của họ".
"Là hiện thực tiếp xúc với mộng ảo đúng không? Chị đừng xem đó là mộng ảo, đó là hiện thực đó, khi quay trở lại thành phố thì cô gái trong lâu đài vẫn đứng tiễn cô bé mà".
Ngọc Tâm thao thao bất tuyệt một hơi, cô rối rắm nhìn nàng.
"Chị chưa hiểu lắm".
"Thôi không sao, rất nhanh rồi chị sẽ hiểu thôi, tin em".
Em không hề nao núng hay thất vọng, ngược lại lời nói của em rất chắc chắn. Bỗng dưng cô cảm thấy như có sức mạnh vô hình nào đó đang thắt chặt cổ mình, nghẹn đến mức không nói nên lời. Em nói với cô rằng em muốn ngủ, cô liền lấy gối kê để sang hai bên rồi nằm xuống, đặt em vào lòng mình.
"Em ngủ nhanh thật".
Thụy Vân nói khe khẽ, sợ nói to sẽ làm em thức giấc. Cô ngắm nhìn em, gương mặt ấy thật dịu dàng, kể cả khi ngủ cũng thật đẹp. Em thở rất đều, từng tiếng ngân dài ấy như lôi kéo cô vào giấc ngủ, dù cô thật sự rất muốn tỉnh dậy để ngắm em. Hôm ấy cô ngủ rất thoải mái, rất sâu. Cô không nằm mơ, khắp người cô bao phủ bởi mùi hương của em.
Lúc cô thức dậy đã là hoàng hôn, mưa đã tạnh, cô nhìn xung quanh không thấy em đâu. Căn phòng tối om, lạnh lẽo như chưa từng có ai khác ở đây ngoài cô. Bầu trời ảm đạm ấy rọi thẳng vào hồn cô, nỗi trống rỗng len lỏi khiến cô mất đi hết sức lực, khiến cô hoài nghi hết tất thảy mọi thứ trên đời này. Bỗng nhiên ánh đèn được bật lên, em xuất hiện như ánh sáng duy nhất, ánh sáng từ mặt trời nhỏ của riêng cô. Bất chợt tất cả cảm xúc khó chịu lúc nãy đã trôi đi, thay thế bằng cảm giác được yêu, được nếm vị ấm áp.
"Chị tắm nhanh đi, mình đi xem pháo hoa".
Em đã sửa soạn xong hết, có vẻ chỉ đợi cô thức giấc. Thụy Vân vui vẻ bước vào phòng tắm, sau đó mặc lên chiếc áo sơ mi mà em thích ngắm cô mặc. Sau khi sửa soạn xong cô liền chạy đến trước mặt em, mặc áo khoác cho em, rồi cùng em ra trước cửa nhà.
Khung cảnh trước mắt làm Thụy Vân choáng ngợp, bởi lúc sáng vốn yên tĩnh là thế, cô cứ nghĩ mình cùng em đang ở đâu đó ngoại ô thành phố. Nhưng trước mắt cô là thành phố nguy nga cùng những con phố sầm uất, người người qua lại như ong vỡ tổ. Chỉ có điều đặc biệt, ở đây mọi người chỉ đi bộ, nhưng dường như những điều này chẳng khiến cô để tâm. Thụy Vân đi theo em đến gần bờ sông, ở đây sẽ được ngắm pháo hoa ở vị trí rõ nhất. Hai người nắm chặt lấy tay nhau, thi thoảng, em sẽ lấy tay che gương mặt cả hai như đang thì thầm gì đó, nhưng thật ra em đang lén hôn cô giữa biển người đông nghẹt.
Tiếng pháo đầu tiên, bầu trời sáng loé lên đến nỗi mặt trăng to tròn kia cũng bị lu mờ. Ngọc Tâm ngắm pháo hoa với nụ cười thơ ngây, cô nhìn em.
Tiếng pháo thứ hai, bầu trời đỏ rực, pháo hình hoa, hình trái tim cùng nhiều hình dạng khác được bắn liên tục. Ngọc Tâm ngắm pháo hoa, cô nhìn pháo hoa qua ánh mắt long lanh của em.
Tiếng pháo thứ ba, mọi người cùng hét lên vì pháo hoa nở tung ra như một bông hoa cỡ lớn, choáng hết cả bầu trời. Chỉ còn tiếng của Thụy Vân kề sát tai em:
"Tâm này, chị có thắc mắc. Tại sao ngày hôm nay lại hoàn hảo đến vậy?".
Bắt gặp ánh mắt sợ sệt lẫn nghiêm túc đó đang nhìn mình, em im lặng nhìn thẳng vào mắt cô. Liệu em đang nghĩ gì nhỉ, cô thắc mắc, liệu đáp án em đưa ra là gì...
"Vì đây là trạm kết thúc, rất nhanh thôi chị sẽ lại đến tìm em, phải không?".
"Dù chị không hiểu cho lắm nhưng mà, chị tin em, chị sẽ tìm em bằng bất cứ giá nào".
Nói rồi hai người nhìn nhau, nắm chặt tay nhau, rồi cả hai cùng nhìn pháo hoa.
Mọi thứ trở nên tối dần.
Khâm Thụy Vân tỉnh lại khi nghe thấy tiếng vỡ của loại đồ vật làm bằng thủy tinh, chị yếu ớt mở mắt, khẽ liếc nhìn mọi thứ xung quanh. Chị đang ở trong bệnh viện, tay chị đeo dây truyền, mũi gắn ống thở, cơ thể nặng nề chẳng thể cử động. Chị nhớ ra hôm ấy, chị đang xem đoạn phim có em, khóc vì nhớ em rồi chị ngất đi. Có lẽ chị đã ngất rất lâu rồi thì phải, không còn em chị chỉ sống một mình, gặm nhắm kỉ niệm về em. Vì tại ngôi nhà ấy, ở đâu cũng còn lại chút hơi ấm của em để quên. Chị tham lam giữ lấy chúng cho mình, nguyện đắm chìm trong đấy mãi mãi. Có lẽ, mẹ đã ghé thăm, có lẽ là mấy đứa bạn. Chị chẳng biết là ai, chị cũng không muốn biết. Chị chỉ biết lần cuối cùng thể xác này được gặp em đã kết thúc rồi. Trải nghiệm cùng em vui vẻ một lần nữa, chị đau đớn nhận ra đấy chỉ là ảo mộng thôi... Và chị tỉnh lại thật rồi.
Cơ hội cuối cùng được ở cạnh em đã biến mất.
Chẳng lâu sau ngày ấy, cuối cùng Khâm Thụy Vân cũng có thể trút hơi thở một cách nhẹ nhàng. Dòng suy nghĩ cuối cùng của cô chính là:
"Chị hiểu hết tất cả rồi, chị sẽ đến cạnh em, ở một nơi nào đó không phải trên thế giới này, chúng mình sẽ ở cạnh nhau, mãi mãi...
Chị yêu em, Nguyễn Ngọc Tâm".
0:13
28 tháng 03 năm 2024
Em biết chị cũng thức cùng em,
đừng lo,
em vẫn ở đây,
ở ngay bên cạnh chị.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top