Phần 2
Hắn nắm chặt bàn tay của mình, những móng tay của hắn cứ thế chọc vào da thịt ứa máu ra, đôi mắt rực đỏ nhìn JHope như muốn moi cổ họng J-Hope ra, hắn tức giận lên chiếc ghế nhựa ở bên cạnh, lấy nó rồi đập mạnh vào cửa kính thủy tinh, mảnh sành rơi tung tóe thế nào lại nơi chân SoHee làm chân cô ta cũng phải ứa máu.
- Aaaaa, Jungkook em đau.
Sau nhìn cô với đôi mắt sắc cạnh mặt lạnh lùng như đang muốn giết chết cô ta đến nơi, SoHee chân tay bủn rủn vẫn cố gắng nói với hắn 1 câu.
- Anh a..h..h..t..a..về thôi...
- Cút.
Hắn lườm cô ta bằng đôi mắt sắc cạnh của mình.
- Jungkook ah có gì anh không vừa lòng hãy nói cho em biết.
Hắn nghe xong nhìn SoHee với khuôn mặt lạnh tanh không cảm xúc lấy bàn tay còn đang ứa máu của mình nắm đầu cô ta.
- Aaaaaaaaaaaa....
SoHee nước mắt chảy ra, mắt đảo liên hồi tìm kiếm sự giúp đỡ những người xung quanh nhưng rõ ràng trước đó căng-tin đông nghịt người đến giờ xung quanh cô ta chỉ có hơi lạnh hiu hiu thổi vào tai, một làn gió trôi nhanh lạnh đến run người.
- Cái tội của cô là làm anh ấy giận tôi đấy con ngu.
- Anh ấy à? J-Hope???À không JIMIN.
- Đúng rồi, tôi đã nói với cô ấy dù thế nào rồi nếu giới thiệu tôi với ai hãy tránh ra anh ấy cơ mà.
- Hức, anh, làm ơn,...Jungkook em xin lỗi là em không biết, anh...anh làm ơn hãy tha cho em(nắm chân hắn).
Hắn đá tay mạnh cô ta, quảng cho cô ta một câu xanh rờn.
- Có lần nữa là cái da mặt của cô tôi sẽ moi sạch không một miếng thịt nào cho người nhà cô ăn đấy.
Jungkook đi từ trước đến nay luôn sống trong 2 từ lạnh lùng và tàn ác, SoHee cũng nghe rất nhiều về hắn có 1 ngoại lệ phá vỡ được 2 nguyên tắc đó, cô ta vẫn không tin và cố gắng tiếp cận leo lên giường với hắn để có ngày được làm ngoại lệ của Jungkook, được yêu chiều cưng nựng và được bao nhiêu con ngưỡng mộ nhưng dường như hắn đã hiểu được cô ta nghĩ gì.
- Đừng ảo tưởng thế cô gái, không tốt đâu. Đừng gọi tên tôi như kiểu chúng ta thân thiết thế, tên tôi không nên phát ra từ cái miệng bẩn tưởi, hôi hám của cô.
Hắn nắm chọt cằm cô ta lên vừa nói, đôi mắt chứa đầy sự giận dữ và cái miệng nghiến răng nhấn mạnh cho cô ta nghe, hắn ném cằm cô ta xuống phủi tay mình và búng tay một phát.
- Thưa...thưa...chủ tịch.
- Ừm, giải quyết cô ta đi.
- Rõ thưa sếp.
Đối với thư ký của câu chuyện này đã quá quen thuộc rồi. Đây chắc chắn phải là lần thứ 3 trong tuần mà họ phải giải quyết những vấn đề như vậy. Còn hắn sau khi giải quyết quyết định kia xong, hắn muốn về nhà với anh dù mới cách nhau hơn 30 phút nhưng đối với hắn tựa như một giấc mơ dài hàng ngàn thế kỷ.
- Ừm...
Mùi hương hoa oải hương ở bên cửa hàng đối diện đã nguôi ngoai phần nào bản năng giận dữ còn đang cháy bùng trong lòng hắn, phải rồi mặt trời nhỏ của hắn rất thích hoa, đặc biệt là những hoa có mùi thơm nhẹ nhàng và đặc trưng của nó luôn là màu tím, không suy nghĩ nhiều hắn bước vào trong cửa hàng mua bó hoa đẹp và đến nhất để làm hòa với anh.
- Xin chào quý khách, à của quý khách hết 16 ngàn won ạ, à dạ cảm ơn quý khách.
Cuộc mua hoa diễn ra nhanh chóng và chóng mặt anh bán hoa không từ hoang mang. Hắn nhớ anh, hắn là đang rất nhớ anh, giờ hắn chỉ muốn về nhà và ôm anh thật chặt và trao cho anh nụ hôn nồng nàn thể hiện tình yêu của hắn đối với anh nó lớn như thế nào.
- Jimin à, mình đã bảo bao nhiêu lần rồi bỏ cậu ta đi, cậu thấy chưa một tuần chuyện này xảy ra khoảng 3-4 lần cậu không thấy đáng lo sao?
- Dù sao em ấy cũng đã giải quyết cô ta rồi, tớ và em ấy không bao giờ giận nhau quá 1 giờ đâu.
- Tớ chịu rồi đấy, nếu cậu ta yêu cậu thật lòng thì đâu để cậu phải chịu những cảnh này, đâu phải để cậu tủi thân như thế này và đâu để cậu chứng cậu ta lên giường với người khác.
Dường như cả phòng trước còn tiếng người giờ chỉ còn tiếng im lặng đến đáng sợ, J-Hope cũng chịu cậu bạn mình đâu phải cứ yêu là để mình phải như thế, đâu phải cứ yêu là để cho mình tự động yêu đến mù quáng như vậy.
"Cậu ngốc quá Jimin ạ"
J-Hope định lên tiếng để phá vỡ lớp không khí căng thẳng đến đáng sợ thì...
- Ừm, cậu nói cũng phải, chờ đợi Jungkook về mình sẽ nói chuyện rõ ràng với em ấy...còn giờ có giận em ấy cũng chẳng giải quyết vấn đề gì.
Reng...reng...reng
"Taehyung"
- Thôi Jimin cậu nhớ giải quyết mọi chuyện nhanh với cậu ta đấy, chồng tớ gọi rồi, tớ về đây.
- Ừm, cậu về cẩn thận nhé.
Sau khi chào tạm biệt cậu bạn mình xong, Jimin cũng thấy xe Jungkook về đến nhà, anh tự nhủ rằng phải giải quyết chuyện này sớm anh không thể khóc một mình nữa.
- Bé yêu ơi~ anh đâu rồi.
Jimin ở trong bếp đang nấu ăn, anh cố tình bơ hắn, anh đã suy nghĩ rất nhiều về mối quan hệ của hắn và anh với người khác chỉ là 2 người đồng nghiệp không hơn kém, anh không muốn mình phải đau lòng vì một người không đáng...
- Hửm, bé nhỏ ahh, sao em về mà anh không ra đón em vậy, baby làm em buồn lắm lắm đó nhaaaa.
- Anh còn tưởng tượng em định cặp với cô nào nữa nên anh không muốn làm phiền em với cả em bảo chúng ta là đồng nghiệp mà vậy làm những gì em nói đi.
- Ơ kìa, bé con của em giận em đấy à?
- Ai thèm giận em, xí.
Nói là thế nhưng nước mắt anh không tự chủ được mà rơi xuống anh bèn lau đi vết nước mắt đi và cảnh tượng ấy đã bị Jungkook chứng kiến hết, hắn xoay người anh mặt đối diện với hắn, hôn nhẹ lên đôi mắt ướt, hắn lây ngón tay đang bị thương của mình nhẹ nhàng lau khô nó đi.
- Bé con, dù em có qua đường với ai đi nữa nhưng anh là ngoại lệ duy nhất của em, là tình yêu duy nhất của em, đừng khóc nhé mặt trời nhỏ, anh khóc em xót lắm lắm đấy.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Xin lỗi mn, có thể mọi người sẽ thấy vài câu văn lủng củng hay khó hiểu vài chỗ nhưng đấy là do wattap ạ, mình sửa phải hơn chục lần mà lỗi vẫn xảy ra chắc là do quá trình viết trên laptop nó bị lỗi ý mn nên mn thông cảm cho mình ạ, cảm ơn mọi người rất nhiều ạ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top