Không chắc....

Em cố ý chạy nhanh qua thật nhanh như thể sợ người nọ sẽ gọi mình lại, thật may khi em chạy qua người nọ không gọi em nhưng lại đuổi theo em

Đến ngã rẽ bỗng em bị người nọ kéo vào ngóc khuất, em hốt hoảng muốn vũng ra nhưng sợ làm người nọ bị thương nên không dám. Minseok kéo em vào góc khuất sau ngã rẽ, ghì chặt tay em không cho em vùng khỏi cứ như chỉ cần sơ suất em sẽ chạy bỏ lại cậu một mình

"M-Minseok c-cậu kéo mình làm gì thế.."

"Cậu sao thế? Tự nhiên lại chạy mà không thèm liếc nhìn tớ dù một cái?"

"D-đâu có tớ thấy cậu đang nói chuyện với b...bạn cậu nên tớ không muốn làm phiền"

"Ồ vậy sao" nói rồi Minseok càng ghì chặt tay đối phương như thể đang tức giận vì không nghe được câu trả lời thỏa mãn

"Ừm ừm cậu thả tay tớ ra đi, tớ muốn đi lên phòng..."

"Cậu đang né tránh tớ sao Minhyungie?"

Nghe câu nói của Minseok càng khiến Minhyung hoảng loạn, cậu không biết nói sao chẳng lẽ lại trách mắng cậu ấy là cậu đang vui cười nắm tay người nào đó lại còn trước cửa kí túc xá, còn vui vẻ hôn má bị anh Hyeonjoon và Joonie bắt gặp còn chụp được ảnh?

"T-tớ không có, nhưng mà cậu đừng làm những hành động đó trước cửa kí túc xá cẩn thận fan đi ngang bắt gặp sẽ không tốt cho cậu"

"Hành động gì cơ? Tớ chỉ nói chuyện với bạn thôi, cậu ghen sao?"

"Tớ tớ không...."

"Thôi, cậu đừng giận tớ với anh ấy chỉ là bạn thôi không như cậu nghĩ đâu" câu nói của cậu bị Minseok cắt ngang bằng những lời giải thích không quá quan tâm nhưng lại kèm theo giọng điệu xoa diệu, khiến cậu không biết phải làm sao

"Tớ, ừm thôi tớ tin cậu mà giờ cậu thả tay tớ ra cho tớ về phòng đi tớ muốn nghỉ ngơi"

"Được, Minhyungie phải tin tớ đó"

Bỏ lại cái gật đầu cho đối phương em nhanh chống đi về phòng khóa trái cửa, thật sự em không biết nên tin cậu ấy không em nghi ngờ, em sợ hãi nhưng tình cảm em dành cho cậu quá lớn khiến em tin những lời nói của cậu một cách hiển nhiên dù nó vô lí đến mức nào

Ngổn ngang trong những suy nghĩ, em ngã xuống chiếc giường mềm của mình chui vào trong chiếc chăn ấm, mà sao lòng em lại lạnh thế này. Nước mắt em cứ rơi mãi đến ướt cả chiếc gối rồi em thiếp đi với những suy nghĩ của bản thân

Chẳng biết em đã thiếp đi được bao lâu mãi đến khi bên ngoài có tiếng gõ cửa, tiếng gõ kéo dài như người bên ngoài đang có điều gì gấp gáp. Em mơ màng tỉnh dậy khi nghe thấy tiếng gọi

"Minhyungie, Minhyungie mở cửa cho anh Minhyungie" tiếng nói gấp gáp cùng tiếng gõ cửa liên hồi khiến em cũng soắn suýt hết cả lên

"Có việc gì thế huyng, anh có chuyện gì gấp sao?" Giọng nói em nhè nhè vì mới ngủ dậy, đôi mắt còn hơi ửng đỏ vì khóc, người đối diện khi thấy em mở cửa thì thở nhẹ một cái như đã an tâm điều gì

"Không có gì đâu, anh lên gọi em đi ăn với tụi anh. Joonie với Hyeonjoon xuống lấy xe trước rồi nên anh đi gọi em" Sang hyeok vừa nói vừa ngó nghiêng quan sát đứa em nhỏ như sợ em đã làm điều gì tổn hại đến bản thân

"À dạ huyng đợi em đi thay đồ cái nha"

"Ừm, Minhyungie thay đồ đi anh xuống dưới đợi em"

"Vâng"

Anh Sanghyeok vừa đi Minhyung nhanh chóng đóng cánh cửa lại rồi cũng vào nhà vệ sinh rửa mặt, nước lạnh giúp cậu tỉnh táo hơn. Thay đồ xong cậu với tay lấy chiếc áo khoác đang treo rồi đi xuống phòng khách, anh Sanghyeok đang ngồi đó đợi em

"Đi thôi huyng"

"Ừm đi thôi"

Vừa ra khỏi tòa kí túc đã thấy chiếc xe của Oner đợi trước cửa, em cũng nhanh chóng mở cửa vào ngồi phía sau, bất ngờ em nghe tiếng nói quen thuộc, giọng nói mà em yêu đến mức mất kí trí. Là Minseok

"Chào Minhyungie, chào anh Sanghyeokie"

"Chào em"

"C-chào cậu Minseok..."

"Được rồi chúng ta đi ăn thôi, nay mình đi đâu ăn hả huyng?" Oner quay đầu nhìn xuống ghế sau dò hỏi người anh lớn đang chăm chú suy nghĩ

"Hadilao nha mấy đứa" một câu nói mà cả đám người đều có thể đoán được

"Huyng à, món khác được không? Hôm qua mình mới ăn mà..." Doran vội vàng năn nỉ, ôi không thể nào bàn cãi cậu ngán hadilao đến tận cổ rồi

"Hadilao"

"Thôi mà huyng à..."

"Hadilao"

Cuối cùng cả đám cũng phải đi đến Hadilao mà không hề bị bắt ép, gương mặt Doran thì ỉu xìu, Oner cũng chỉ thở dài bất lực. Minseok thì thích thú cười hì hì trêu ghẹo 2 con người ngồi ghế trước đang ỉu xìu.

"Minhyungie sao thế? Em không muốn đi hadilao hả?" Sanghyeok thấy đứa nhỏ ngồi cạnh im lặng mà chẳng giống mọi khi thì hơi ngờ vực, câu nói của anh làm cho những người trong xe đều im lặng nhìn Minhyung

"À dạ sao cũng được ạ" câu nói của cậu khiến cả đám nghi ngờ vì bình thường em là người phản đối kịch liệt nhất mà hôm nay lại im lặng chẳng nói gì khiến mọi người không quen

"Đi thôi, em không sao thật mà chắc do mới ngủ dậy nên mơ màng một chút thôi ạ" nói thế, chứ chỉ có em mới biết trong lòng em đang nghĩ gì
.
.
.
"Mọi người ăn đi em vào nhà vệ sinh một chút" Minhyung nói rồi nhanh chóng đi về hướng nhà vệ sinh, em muốn rửa mặt không biết nữa... chỉ là muốn rửa mặt thôi

"Minhyungie!"

Đang cắm cuối xả nước thì em nghe thấy tiếng người gọi, giọng nói quen thuộc mà em không thể nhầm lẫn với bất cứ ai

"Minseokie, cậu cũng vào đây rửa mặt sao?"

"Minhyungie, ta nói chuyện một chút. Tớ nghĩ tớ làm cho cậu buồn thì phải"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top