Chương 2: Khởi đầu mới
Nhà chính của Vân gia, trên một chiếc giường kingsize một người con gái xinh đẹp đang ngủ với một vết thương đã được xử lí tốt. Chập choạng che đi cái ánh sáng đang ngăn trở mình, người con gái mở ra đôi mắt xanh xinh đẹp tựa hồ nước của mình. Cảm nhận của cô lúc này chỉ có thể hình dung bằng một chữ: ĐAU Bỗng dường như nhận ra điều gì đó cô bật dậy chạy nhanh đến trước bàn trang điểm gần giường và bàng hoàng khi nhìn thấy rõ hình ảnh phản chiếu trong gương.
Đây... đây là cô sao? Vội vã cũng như có phần gì đó kinh ngạc lại sợ hãi cô lấy tay sờ lên khuôn mặt của mình. Phải, cô gái này chính là nữ chính của chúng ta- Vân Nguyệt.
Người con gái trong gương không có nét xanh xao, sự mệt mỏi, cái xấu xí bởi sự hốc hác, làn da nhăn nheo vì bị hút thuốc lá lâu ngày cùng uống rượu. Thay vào đó là một thiếu nữ tràn trề sức sông của tuổi trẻ, làn da trắng mịn màng không tì vết, mày ngài, đôi mắt to tròn màu xanh long lanh dễ thương!, hơn thế là đôi môi đỏ mọng như trái dâu chín làm người ta chỉ muồn cắn một ngụm cộng thêm thân hình quyến rũ câu nhân bị che lấp vởi chiếc áo thun dài freesize . Tuy nhiên làn da còn có phần xanh xao có lẽ vì vết thương trên đầu nhưng cũng không làm mất đi vẻ đẹp trời cho của cô.
Vân Nguyệt như nhận ra điều gì đó? Phải rồi đây là hình ảnh khi cô còn trẻ mà. Chuyện gì đã xảy ra? Cô nhớ mình đã chết bởi đôi cẩu nam nữ Thành Hi và Giang Linh cô đã hại anh hai vào tù hại người con trai yêu cô bằng cả sinh mạng trở nên điên dại để rồi bị đẩy vào bước đường cùng thê thảm nhất- chết trong tay kẻ thù... Nghĩ tới nó cô lại rùng mình. Hôm nay ngày bao nhiêu? Cô chạy nhanh đến chiếc giường, lục tìm chiếc điện thoại mà theo thói quen luôn để dưới gối từ khi biết dùng. Dù ai bảo như vậy có hại cho sức khỏe cô vẫn giữ thói xấu ấy. Đây rồi, ngày 1/1/2019. Vậy là cô trở về năm 18 tuổi rồi sao? Ông trời chẳng lẽ đã thấu lòng cô nên cho cô trở về đây để làm lại sao? Vậy cô sẽ nắm chắc mọi thứ để không sai lầm như kiếp trước.
Tính toán thời gian có lẽ lúc này cô đã theo đuổi tên Thành Hi kia và đã có "người bạn tri âm tri kỉ" Giang Linh rồi. Còn Hiên Vũ nữa anh... Đang suy tư bỗng cô nghe thấy tiếng chạy hốt hoảng trên hành lang. Rồi cửa phòng bật mở:
-Nguyệt nhi... Nguyệt nhi... Sao lại bị thương thế này ,con gái của mẹ?
Ngước mắt nhìn lên người vừa bước vào cô chết lặng. Bao nhiêu buồn đau, mất mát, dằn vặt tích lũy suốt đời trước như trộn vào nhau và trào ra nhanh chóng:
-Mẹ... mẹ ơi!
Dường như đôi chân nhanh hơn suy nghĩ và lời nói, cô đã ôm chặt lấy mẹ từ bao giờ. Cùng lúc ấy hai người đàn ông bước vào. Đó là ba cô và anh hai cô. Cô thấy họ như thấy hi vọng sống cuối cùng len lói trong cuộc sống này. Cô ôm chặt họ như sợ vuột mất tình thân này lần nữa. Tốt quá rồi họ còn ở đây. Tốt quá rồi... thì ra không phải mơ.
-Bảo bối nói cho ba biết tên chết tiệt Thành Hi kia đã làm gì con? Ba... ba sẽ đi trả thù cho con.- ông ngừng một lúc rồi tiếp- nghe ba này bảo bối tên Thành Hi đó là kẻ lừa đảo không xứng với con đâu. Con đừng qua lại vố tên đó nữa được không?
Nếu là kiếp trước, nghe thấy lời này cô sẽ quát tháo ba mẹ và làm ra những hành động phản bác mắng chửi thậm chí dọa tự tử để đe dọa ba không nói như vậy về tên tra nam kia thì nay cô thật sự đồng ý với họ.
- vâng ba.... con... con xin lỗi vì những gì đã gây nên. Xin lỗi vì sự vô tình làm ba mẹ bị tổn thương. Con biết lỗi rồi con hối hận lắm. Từ nay con sẽ nghe lời hai người thật nhiều. Còn có CON YÊU BA MẸ!
-ôi bảo bối con trưởng thành rồi!- Vân phu nhân ôm lấy cô.
- E hèm... hình như mọi người quên mất con rồi! Con còn chưa ôm bảo bối nữa đây!
- Anh hai~~~ cô ôm anh làm nũng
Haizzz....
Bên cạnh người nhà thật tốt, thật ấm áp. Cô không còn một mình nữa rồi. Lúc này đây cô cảm nhận rõ nhất rằng mình đã sống lại và... cũng là lúc cô cần trả lại những ân oán chưa kịp làm kiếp trước! Tất cả... chỉ mới bắt đầu thôi!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top