Tôi đưa em về
Lúc này Trương Dy hoảng sợ chạy đến chỗ của Âu Thần và Kì Kì thấy vẻ mặt sợ hãi của cô Âu Thần lo lắng hỏi
"Sao cậu chưa tắm nữa,mặt cậu sao đỏ thế"
Trương Dy hoảng hốt trả lời
"À tôi không sao.....tại nhà cậu to quá nên tôi lạc mất"
Âu Thần lo lắng vì cảm thấy chỉ là lạc thôi tại sao lại sợ hãi vậy
"Kì Kì cậu dẫn Trương Dy đi tắm đi"
Tắm và thay đồ xong Trương Dy đã bình tĩnh trở lại tính cách cô vốn rất thích đồ ăn ngon nên thấy một bàn đồ nướng ngon lành liền vui vẻ trở lại cô đang ngồi ăn vui vẻ thì thấy Giang Hàn xuất hiện trong đầu cô lại ập đến cảnh lúc nãy cô lắp bắp nói
"Âu Thần có lẽ tôi...sẽ về trước tôi hơi mệt rồi"
Âu Thần còn kia kịp trả lời thì Trương Dy đã ôm đồ đạc chạy đến nỗi bị trật chân Giang Hàn chạy lại cô vừa lo lắng vừa trêu ghẹo
"Sợ tôi hả?"
Cô vốn đang rất ngại nhưng không thể để cho hắn đắc ý được
"Sao cậu nói gì tôi mà sợ người không biết liêm sĩ như cậu à"
Giang Hàn quay sang phía Âu Thần nói
"Anh à em sẽ đưa cô ấy về"
Âu Thần tiếc nuối nói
"Được vậy anh sẽ đưa Kì Kì về"
Trương Dy giật mình
"Không cần đâu tôi bắt taxi cũng được"
Giang Hàn cười xấu xa
"Tôi và em còn chuyện cần giải quyết"
Hắn ẵm cô đến gara xe lấy chiếc xe môtô phân khối lớn lúc này trong đầu cô lại nghĩ cậu ta vừa gọi Âu Thần là anh trai sao hắn cười xấu xa ẵm cô lên chiếc xe kia rồi chạy nhanh đến mức cô có cảm giác sắp rơi khỏi xe
"Cậu...định giết tôi hả...chậm thôi khoan đã đây không phải"
Nói đến đây hắn xen ngang vào câu nói của cô
"Tôi đâu nói sẽ đưa em về nhà"
Cô tức giận quát
"Cậu cho tôi xuống"
Hắn im lặng không trả lời dù Trương Dy đang quát đến đau cả cổ họng đột nhiên lúc này chiếc xe dừng lại trước một sân đá banh hắn cười xấu xa nói
"Xuống đi"
Cô bực mình nói
"Cậu điên à tôi đứng còn không được sao mà đi"
Hắn hả hê trêu chọc cô
"Hay là em muốn tôi ẵm?"
Lúc này chẳng hiểu tại sao mặt cô lại đỏ như tôm
"Hàm hồ... ai cần cậu chứ chở tôi về"
Hắn im lặng không nói gì liền ẵm cô vào sân banh đến giữa bãi cỏ rồi đặt cô xuống
"Khi có chuyện gì buồn tôi thường đến đây"
Cô thản nhiên hỏi
"Tên xấu xa như cậu cũng có chuyện buồn?"
Giang Hàn trầm giọng nói
"Hôm kia là giỗ của mẹ tôi"
Cô có chút áy náy
"Tôi xin lỗi"
"Không cần thương hại tôi,chúng ta quay lại chuyện chính đi"
Cô thắc mắc
"Chuyện chính?"
"Thì là chuyện chúng ta đang làm gian giở đó"
Cô định tát vào mặt hắn thì lại bị hắn lấy tay cô đặt nhẹ lên hắn mà nói
"Ở bên em tôi rất vui"
Cô liền giật tay ra mà hỏi hắn
"Vừa nãy cậu gọi Âu Thần là anh trai à"
Vì Âu Thần và Giang Hàn là anh em cùng cha khác mẹ hai người rất thân thiết với nhau. Trước khi ba Giang Hàn cưới mẹ của hắn thì ba cậu đã vô tình làm cho mẹ của Âu Thần có thai nên đến khi mẹ của Giang Hàn biết chuyện này đã bị tâm bệnh mà chết khi hắn 8 tuổi.
Hắn buồn bã đáp
"Phải nhưng cùng cha khác mẹ"
Cô thắc mắc hỏi
"Cậu không ghét cậu ấy sao"
Hắn mang một gương mặt buồn bã đáp
"Lúc trước thì có nhưng bây giờ thì hết rồi"
Cô im lặng không nói gì hắn không muốn nhắc đến chuyện này liền quay sang hỏi chân của Trương Dy
"Chân em sao rồi ổn chưa"
"Cậu lớn hơn tôi khi nào mà nói tôi là em hả"
Hắn cười haha
"Tôi lớn hơn em một tuổi đó"
Vì hắn khi mẹ mất đã không còn tâm trạng nên đã bỏ học hết một năm hắn và Âu Thần vốn bằng tuổi cô không tin mới nói
"Tôi mà tin thì tôi đã là chó con rồi"
Nói đến đây cô liền nhận được một nụ hôn sâu và ấm áp từ hắn đầu lưỡi của hắn đưa vào khoang miệng cô một cách nhẹ nhàng vì lúc này cô không kịp phản ứng mà giật mình nụ hôn kéo dài khá lâu Trương Dy liền tức giận đẩy hắn ra mà quát to lên
"Nè cậu quá đáng vừa thôi hai lần rồi đấy"
Hắn ngồi dậy bảo
"Về thôi"
Nói xong hắn cõng cô trên lưng mà nói
"Một lần thôi còn lần trước không dùng lưỡi không gọi là hôn"
Cô im lặng cô cảm nhận được cả người đang nóng lên hắn chạy rất nhanh nên không lâu sau cố đã về đến nhà
"Cảm ơn"
Hắn xấu xa nói
"Cảm ơn vì tôi hôn em sao"
Cô ngượng ngùng mặt đỏ cố chịu đau chạy thẳng vào nhà cả đêm cô không ngủ được vì cứ nhớ đến cảnh đó
MONG MỌI NGƯỜI HÃY GÓP Ý KIẾN GIÚP MÌNH NHA❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top