Chap 1: Người anh kết nghĩa tuyệt vời

Tôi là Sagari Leo, một cô bé 16 tuổi. tôi đang học tại trường Trung học phổ thông năng khiếu Mĩ thuật. Đây là một trường học danh tiếng tại Nhật Bản, trường học này tuyển sinh tất cả các học sinh có năng khiếu về hội họa trên toàn thế giới và tôi là một trong những học sinh may mắn đó. Vì trường học ở khá xa nhà bố mẹ tôi nên tôi buộc phải đến ở nhờ nhà một người anh ở gần trường. Đi tàu điện mất 3 tiếng để đến được Tokyo. Đến nơi tôi choáng ngợp trước cảnh phố xá đông đúc nơi đây, thật ồn ào và náo nhiệt khác hẳn với không khí vùng quê yên tĩnh thanh bình. Đến được nhà của anh ấy, thứ đầu tiên tôi nhìn thấy lại chính là cây táo xanh um tùm nặng trĩu quả nằm cạnh một ngôi nhà đơn xơ không mấy ấn tượng gì. Rồi người anh tên Izumi Kazaki ra đón tiếp tôi nồng nhiệt với một nụ cười tươi và những lời nói ngọt ngào:"Chào mừng em Sagari, mong anh em mình sẽ sớm gắn bó". Nhìn thấy nụ cười của anh tôi như bị hút hồn và từ bỏ luôn những hoài nghi từ trước, mở lòng ra đón chào người anh tuyệt vời mà tôi sẽ sống chung nhà. Trường mà tôi sẽ học cách đó không xa, đó là ngôi trường mà tôi hằng mơ ước được học. Giáo viên và học sinh ở đó đều rất thân thiện và dễ gần. Tôi làm quen được với rất nhiều bạn, đặc biệt tôi đã có một cô bạn thân tên là Megumi Elan, một cô bạn dễ thương và rất hiểu tính tôi. Sau một ngày học tập vất vả, tôi lại dạo bước trên con đường và về nhà. Hoàng hôn nơi đây thật đẹp biết bao! Mọi người đi làm, đi học trên những phương tiện đi lại thật náo nhiệt và đông vui. Mặt trời từ từ lặn xuống và núp sau bóng dáng của ngọn tháp Tokyo cao chót vót. Về tới nhà tôi không hề thấy bóng dáng của anh ấy ở nhà, tôi cứ vậy mà đi lên phòng dọn dẹp lại. Ai ngờ đâu anh ấy đã dọn dẹp sạch sẽ phòng cho tôi, xếp đồ đạc ngay ngắn và còn viết một lá thư gắn vào đầu giường của tôi:"Anh không muốn em đi học về mệt mà còn phải dọn dẹp phòng nên anh đã dọn dẹp xong rồi. Anh sẽ về muộn nên nếu thấy đói thì hãy hâm lại đồ trong tủ lạnh nhé." Đọc xong tôi quyết định đi tắm và nằm xem TV. Mải xem phim quá nên tôi ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Khi tôi tỉnh dậy thì đã là 7 giờ đúng, lúc này tôi nghe thấy tiếng xào xạc dưới bếp. Tôi chạy xuống thì thấy anh ấy đang nấu cơm, đôi tay điêu luyện đang nhẹ nhàng xào rau. Tôi bước xuống và vỗ nhẹ vào vai anh ấy. Anh quay lại và nở một nụ cười, tôi lại bị hút hồn bởi nụ cười ấy. Anh nhẹ nhàng và nói với tôi:"Sagari dậy rồi à, anh đang nấu cơm em ra bàn ngồi đợi đi". Tôi liền từ chối và bắt tay vào giúp anh chuẩn bị cơm. Cuối cùng bữa cơm đã chuẩn bị xong. Hai anh em cùng ngồi vào bàn ăn và nói chuyện rất vui vẻ, lúc này tôi có cảm giác như là chúng tôi đã rất gắn bó. Qua cuộc nói chuyện này tôi cũng đã biết thên nhiều về anh. Hóa ra là anh ấy ngoài việc đi học thì còn là một tác giả viết truyện tranh. Tôi rất bất ngờ và ngạc nhiên.

Tối hôm đấy đang ngủ bỗng nhiên tôi nghe thấy tiếng xào xạc ngoài sân.Ngóng ra ngoài cửa sổ thì thấy anh đang quét dọn lá dưới gốc cây táo. Tôi thắc mắc ngóng nhìn anh một lúc lâu thì thấy những giọt nước mắt rơi từ từ trên má và ngưng đọng lại khóe mắt của anh. Tôi xúc động chạy đến bên anh và lau những giọt nước mắt ấy đi. Anh lại cố gắng nở một nụ cười tươi với tôi và nói:"Anh làm em thức giấc à." Mắt tôi cũng rưng rưng nước mắt, tôi hỏi anh rõ sự tình và anh ấy cũng kể cho tôi nghe. Mẹ anh ấy mới mất năm trước do tai nạn ô tô, còn bố anh ấy thì thường xuyên đi làm xa nên không thể ở nhà với anh ấy được. Cây táo này chính là kỉ niệm cuối cùng của anh ấy với mẹ. Mẹ anh ấy chính là người đã trồng lên và chăm sóc cho nó để nó được như bây giờ. Sau khi mẹ anh ấy mất, anh chính là người thay mẹ chăm sóc cho cây táo này và bây giờ đã là mùa kết trái của nó. Anh ấy đã chăm nó rất tốt để nó có thể ra những quả táo chín mọng. Thế mà từ lúc chuyển đến đây tôi lại cứ nghĩ là anh ấy giống tôi, cũng vì học xa mà ra ở riêng mà hóa ra anh ấy sống với bố."Một người bố vô tâm." Đấy là suy nghĩ đầu tiên của tôi khi nghe câu chuyện của anh. Ông bố đặt công việc lên trên cả người con đang đau khổ vì mất mẹ. Từ đó tôi đã quyết định tôi sẽ làm chỗ dựa tinh thần cho người anh tuyệt vời của mình. Dường như tôi đã coi anh ấy như một người anh ruột của mình. Tôi nhẹ nhàng ôm chầm lấy anh và nói:"Từ giờ em sẽ trở thành em gái ruột của anh. Từ giờ mọi  việc anh cứ tâm sự với em, anh em ta cùng giải quyết." Anh ấy nhẹ nhàng lau những giọt nước mứt đang rơi. Anh ấy đã nở một nụ cười và tôi chắc chắn đó là nụ cười đồng ý chứa đầy hạnh phúc. Chúng tôi đã hứa chắc chắn với nhau là sẽ mãi bên nhau không bao giờ xa rời như hai anh em ruột và chúng tôi đúng là anh em ruột mà. Điều đó đã được xác nhận. Và cuộc đời tuyệt vời của tôi cùng với anh Izumi đã bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: