Chương 4
"Quà đây nèk"
Anh nói rồi cúi xuống hôn cô một cái thật sâu. Cô nhất thời bị động không biết làm gì. Cả người cứng đờ, đẩy anh ra cũng không được. Khi hoàn hồn lại thì vội đẩy anh ra. Mặt đỏ bừng xoay lưng bỏ chạy. Tới tối, anh về kí túc xá. Anh vừa về thì cô cũng vừa từ phòng tắm bước ra. Cô lườm anh một cái rồi đi lại lấy sách ra đọc. Anh cười phì rồi đi lại nói nhỏ vào tai cô:
"Ngại sao?"
"Ngại cái đầu. Cậu biến đi"
Cô quay lại gắt anh rồi lại quay lại đọc sách. Anh lắc đầu cười rồi lấy quần áo đi tắm. Một lúc sau, anh tắm xong chỉ quấn mỗi chiếc khăn rồi đi ra, định bụng sẽ trêu cô. Nhưng khi bước ra thì anh không thấy cô đâu. Lấy điện thoại gọi cho cô thì cô để điện thoại ở phòng. Anh vội thay quần áo rồi chạy đi tìm cô. Anh đi khắp các phòng của những người bạn thân trong lớp của cô nhưng không thấy. Khi anh định chạy qua phòng Minh Triết xem cô có ở đó không thì anh vô tình thấy cô đi cùng đội trưởng của đội bóng rổ Mã Hạo. Cơn ghen lại lên, anh chạy ngay xuống sân trường định chạy lại chỗ cô nhưng vừa xuống tới sân thì anh lại thấy họ trong tư thế vô cùng ám muội. Anh tức giận bỏ về phòng kí túc xá. Anh về được khoảng 30 phút thì cô về. Cô vốn cũng không hề biết anh đã nhìn thấy cô đi cùng Mã Hạo cũng không hề biết anh đã nhìn thấy tư thế ám muội của cô và anh ta. Cô vẫn thản nhiên như mọi khi và cười với anh nhưng anh không đáp lại như mọi khi mà chỉ lạnh lùng hỏi:
"Cậu vừa đi đâu về?"
"Tôi đi dạo với anh Mã Hạo. Có chuyện gì sao? Nhìn cậu không ổn cho lắm."
Cô nghe anh hỏi cũng không nghi ngờ mà trả lời. Anh nghe cô trả lời một cách thẳng thắn như vậy lại càng tức giận.
"Đây là đang công khai mối quan hệ của hai người sao?"
Cô nghe anh nói thì cười phì. Nói là cô không biết cũng chỉ là đánh lừa mà thôi. Thật ra lúc anh nhìn thấy tư thế ám muội của cô và Mã Hạo thì cô cũng đã thấy anh và Mã Hạo cũng đã thấy anh nên mới cố tình có ý muốn hôn cô nhưng cô đã biết ý đồ của hắn nên đã né đi. Cô biết anh đã thấy và hiểu lầm cô và hắn hôn nhau cũng biết anh lên cơn ghen nên mới bỏ về. Hiện giờ thấy anh như vậy nên nổi hứng chọc ghẹo nhưng thấy anh có vẻ rất tức giận rồi vả lại câu nói của anh nghe cũng mắc cười nữa nên cô nhịn cười không nổi. Gì mà công khai quan hệ? Thật mắc cười. Chẳng lẽ anh không biết cô từ chối tình cảm của tất cả những người con trai trong trường là vì anh sao? Ban trưa cô đòi quà cũng là muốn nhõng nhẽo một chút ai ngờ anh lại hôn cô làm cô xấu hổ nên mới dỗi. Thôi thì giờ cô giải thích một chút nếu không e là sẽ có hỏa hoạn mất. Anh thấy cô cười lại càng khó chịu bộ chuyện đó đáng cười lắm sao?
Cô thấy cái bộ dạng chuẩn bị gây hỏa hoạn của anh thì cố nín cười mà nói:
"Lúc nãy anh ta định hôn tôi nhưng tôi né đi rồi, cũng đã nói rõ với anh ta rằng tôi đã có bạn trai. Khỏi lo tôi ngoại tình đi"
Cô cười cười nói, cũng không để ý rằng anh có hiểu được lời cô nói hay không nhưng đã rõ ràng như vậy nếu anh không phải kẻ ngốc chắc chắn hiểu. Nhưng dường như anh đã hiểu thật. Ngay khi cô định lại giường ngủ thì anh vòng tay ôm cô từ phía sau. Miệng thì thầm vào tai cô:
"Nói vậy là em đã chấp nhận tôi rồi đó. Không được nuốt lời đâu"
"Ai thèm nuốt lời"
Cô nhả ra một câu rồi hất tay anh đi lại giường ngủ. Sáng hôm sau khi cô chuẩn bị đi tới lớp thì anh chạy lại nắm lấy tay cô. Cô bảo bỏ ra thì anh nói đã là người yêu thì sợ gì không cho người khác biết. Cô cũng không thể cãi lại anh nên hai người cứ nắm tay nhau đi tới lớp. Trên đường đi có bao nhiêu người nhìn hai người bằng ánh mắt ngưỡng mộ cũng có rất nhiều người nhìn bằng ánh mắt ghen tị và đố kị. Vừa vào lớp, tất cả con mắt đều dồn về phía hai người. Cả hai vẫn thản nhiên đi lại chỗ ngồi nói chuyện vui vẻ. Được một lúc, có một nữ sinh hấp tấp chạy vào nói với An Lạc là có mấy chị khóa trên tìm cô. An Lạc vừa nghe thì hiểu ngay, cô đồng ý ra gặp họ. Hải Phong nói muốn đi cùng nhưng cô nhất quyết không cho, nói là có thể tự giải quyết còn cảnh cáo anh không được lén đi theo. Anh đành nghe theo cô ở yên trong lớp. Cô theo nữ sinh đó ra sau trường thì thấy một đám nữ sinh khác ở đó, lại nhận ra kẻ cầm đầu là người quen. Mà cũng chẳng thân thiết gì, chẳng qua là người thất bại trong việc theo đuổi anh cô mà thôi. Nhớ ngày đó là cô vô tình lật mặt ả ta cho anh cô biết, có lẽ đang còn thù hằn lắm, giờ thêm việc cô cướp mất mối đào mỏ mới của ả chắc là tới mức muốn bóp chết cô luôn rồi. Cười khẩy một cái, cô lên tiếng:
"Yo, tưởng ai, hóa ra là chị Diệp, lâu rồi không gặp ha"
Kẻ đối diện có lẻ không có tâm trạng như vậy nên tỏ ra khinh thường cô:
"Hừ...con nhỏ mọt sách như mày mà cũng xứng làm bạn gái của Hải Phong sao? Tao khuyên mày nên từ bỏ đi nếu không đừng trách tao"
An Lạc nghe ả nói xong thì cười phá lên rồi nói với giọng giễu cợt:
"Ôi, sợ quá đi, giờ bà chị còn thích gặm cỏ non hả? Nhưng mà là Hải Phong theo đuổi tôi, nếu thích thì tìm anh ấy mà khuyên ý"
"Mày..."
Mã Diệp tức giận định tát cô nhưng không ngờ lại bị cô chụp tay lại rồi tát thẳng vào mặt ả một cái vang dội. Mấy ả xung quanh định xông lại nhưng chưa kịp đụng vào cô đã bị cô đánh cho nằm lăn lóc. Mã Diệp thấy vậy thì có vẻ sợ sệt. Cô cười khẩy rồi đi lại bóp chặt cằm ả khinh bỉ nói:
"Bà chị tưởng tôi còn là một con nhỏ mọt sách sao? Cỡ như chị cần về luyện võ thêm vài năm nữa rồi hãy tới đánh tôi. Tôi đây không dễ đụng đâu"
Nói xong thì quay lưng bỏ về lớp.
-----------------------------------------------------------
Ủng hộ cho mình nha~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top