Chương 2

Cô và anh ở chung phòng kí túc xá. Nhưng có một điều mà cả hai đều không phát hiện ra. Đó là tính cách của cả hai đều thay đổi. Anh bình thường rất lạnh lùng và ít nói, nhưng khi ở riêng với cô thì vừa nói nhiều tính khí lại như con nít, rất mất hình tượng. Còn cô ngày trước chỉ có sách và sách nên chỉ giỏi lý thuyết, nhưng bây giờ về lý thuyết hay kiến thức xã hội cô đều nắm chắc, trở thành mẫu bạn gái lý tưởng của con trai toàn trường. Sao không nhỉ? Cô vừa xinh đẹp lại giỏi giang, việc là hoa khôi cũng đã chiếm vị trí từ lâu rồi, chỉ có điều ngày trước cô là con mọt sách lại không chăm chú tới bản thân và người xung quanh, giống như bị tự kỉ nên vị trí đó chưa chính thức thôi. Bây giờ đứa con trai nào trong trường cũng muốn cô làm bạn gái của mình. Thư tình và quà cứ mỗi tiết học lại chất đầy gầm bàn học của cô. Còn có nhiều người đã làm liều tỏ tình với cô nhưng chưa nói được câu nào anh đã lôi cô đi mất tiêu luôn rồi. Có lần đội trưởng đội bóng rổ của trường đã mất bao công sức để tổ chức một buổi tỏ tình cho cô, vậy mà vào giây phút quan trọng nhất anh lại lao tới dẫn cô đi mặc cho bao ánh mắt đang nhìn hai người một cách khó hiểu, anh lại còn cấm cô không được nhận bất kì lời tỏ tình nào. Vì sao anh lại làm vậy ư? À, anh cũng đâu phải người con trai vô cảm đâu. Đã học cùng lớp lại ở chung phòng kí túc xá với cô nữa. Chính anh là người chịu tác động nhiều nhất ấy chứ, hơn nữa lại còn trực diện mới dễ chết. Khi cô cười với anh này, khi cô tức giận với anh này, khi cô ngồi trầm tư bên cửa sổ phòng kí túc xá ngắm trăng nữa này, còn có cả khi cô cao hứng hát bài hát cô yêu thích và khi cô lên bảng làm bài tập nữa..v...v...Mọi hành động, cử chỉ của cô đều có một vẻ đẹp mê hồn tác động đến anh. Rồi một buổi tối nọ, anh chuẩn bị đi bar với bạn thì thấy cô ngồi đọc sách ở chiếc bàn nhỏ trong phòng liền nảy ra một ý. Và anh nói với cô:
- Nèk, nhỏ mọt sách.
Cô nghe anh gọi nhưng không thèm trả lời. Anh lại gọi lần nữa:
-Nèk, nhỏ mọt sách, không nghe tôi gọi hả?
Cô vẫn cứ làm thinh không thèm trả lời. Anh lại gọi thêm lần nữa và lần này là gọi tên cô:
-Nèk, Tùy An Lạc, bộ điếc hả?
Lần này cô quay lại nhìn anh và trả lời một cách hờ hững:
-gì?
- Sao gọi nảy giờ không trả lời? (Anh bức xúc)
- Ủa, tôi tưởng anh gọi ai ?
Cô trưng bày bộ mặt ngây thơ hết sức ra đáp trả. Anh cũng không muốn đôi co với cô làm gì, coi như anh sai đi. Rồi anh nhẹ giọng lại hỏi cô:
-Đi chơi với tôi không?
Cô chau mày khó hiểu:
- Đi đâu?
-Đi rồi biết. (anh hờ hững nói)
- Vậy chờ tôi đi thay đồ đã.
Cô nói xong thì lại mở tủ lấy ra bộ đồ được coi là đẹp nhất trong tủ đồ của cô sau đó vào phòng tắm thay đồ. Một lúc sau cô bước ra với vẻ dễ thuong hết sức. Nhưng vẻ dễ thương đó cũng không thể nào hợp với nơi hai người sắp tới. Chẳng nghĩ gì nhiều,anh lập tức kéo cô tới trung tâm thương mại tự tay chọn lựa quần áo rồi giày cao gót cho cô. Xong thì đưa cho cô đi thay nhưng có vẻ cô không hài lòng vì trước tới giờ cô chưa từng đi giày cao gót vả lại cũng chưa mặc váy ngắn bao giờ mà bộ đồ anh chọn lại là một chiếc váy bó hai dây màu đen ngắn ngang đùi cùng với chiếc áo khoác dài tay cũng màu đen nốt, chưa kể đến đôi giày cũng cùng màu, vậy là cô đen từ đầu tới chân. Cô không thích mặc vậy nhưng anh cứ một hai bắt cô thử đồ. Cô vừa thử đồ ra chưa kịp phàn nàn anh đã lôi cô ra xe phóng tới bar. Cô tới khi đó mới biết tại sao anh lại bắt cô ăn mặc vậy liền gắt lên:
- Nơi cậu nói là đây sao?
Anh không nói nhiều chỉ phun ra một câu khiến cô suýt té ngửa:
- Bây giờ cậu trong vai bạn gái tôi nên nhập vai cho tốt vào.
Cô nghe câu nói đó như sét đánh ngang tai ngay lập tức phản kháng:
-Tôi đồng ý giả làm bạn gái cậu khi nào hả? Sao cậu tùy tiện vậy chứ? Mau đưa tôi về.
Anh nhíu mày giải thích:
- Tôi đã hẹn với bạn rồi, không thể quay về được. Coi như cậu giúp tôi lần này đi. Còn nữa, chút nữa vào đó nhớ theo sát tôi, đừng có chạy lung tung. Trong đó có rất nhiều kẻ háo sắc cậu lại rất giống miếng mồi ngon của chúng nên tốt nhất đừng rời khỏi tôi.
- Cậu...haizz, tôi sao lại để cậu lừa vậy chứ. Bây giờ tôi đâu còn lựa chọn nào.(cô than thở)
- Vậy tôi nói gì thì nghe đó đi.
Anh cười nhạt rồi kéo cô vào trong. Đúng như dự đoán, vừa vào thì mấy tên háo sắc kia đã nhìn cô muốn lòi con mắt. Anh liếc qua một lượt rồi kéo cô đi về phía mấy người bạn của mình. Còn cô từ khi bước vào đã thấy khó chịu vì tiếng ồn ào trong đó.
Đêm đã khuya, cuộc vui cũng kết thúc. Anh đưa cô về ký túc xá trong tình trạng cô say không biết trời đất gì. Trên đường về còn nói mớ gì mà " tôi đánh chết cậu" rồi " tôi ghét cậu" sau đó khi về kí túc xá thì nôn mữa khiến anh phải dọn dẹp mệt cả người mới được đi ngủ. Tới sáng hôm sau thì cả hai đều tới lớp muộn đúng là hậu quả của việc đi chơi đêm về khuya mà.
~~~~~còn nữa~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top