Chương 1

Một cô gái có dáng người nhỏ nhắn, mang vẻ đẹp hút hồn người đang ôm một đống sách từ thư viện trường về kí túc xá. Cô tên Tùy An Lạc sinh viên năm nhất Trường Đại Học nổi tiếng nhất ở Trung Quốc. Cô có một người anh trai đang là sinh viên năm cuối cũng học cùng trường với cô. Tên là Tùy Minh Triết. Tuy cô và anh đều học rất giỏi nhưng hai người lại rất khác nhau. Anh cô thì hay tiếp xúc với bạn bè lại rất hòa đồng vui vẻ. Còn cô, tuy mang vẻ đẹp trời cho nhưng lại như một người tự kỉ không tiếp xúc với ai. Suốt ngày chỉ biết ôm đống sách vở , sống theo kiểu khép nép ẩn mình . Ngay cả người thân duy nhất của cô là anh cô , khi gặp mặt muốn nói chuyện với cô cũng khó. Ba mẹ cô gặp tai nạn giao thông đã bỏ cô và anh cô mà đi tới thế giới bên kia , ông bà nội ngoại cũng không còn , họ hàng cũng không có. Tiền học phí của cô và anh đều nhờ vào học bổng của hai người. Đang đi bỗng cô va vào ai đó, đống sách vở trên tay bị rơi xuống hết. Cô nói xin lỗi rồi cúi xuống lượm sách lên. Người đó cũng cúi xuống khiến cô tưởng anh ta định lượm sách giúp mình nhưng không phải. Anh chỉ cúi xuống để nhặt cây bút của mình rồi bỏ đi mà không quên quăng cho cô một câu chửi . Trước giờ cô chưa tức giận vì chuyện gì , mà cũng chẳng có chuyện gì để cô phải túc giận, nhưng hôm nay người này quả thật quá đáng, không nhặt đồ giúp cô thì thôi lại còn chửi mà rõ ràng cô đã xin lỡi rồi mà còn chửi gì chứ ,cô liền lên tiếng:
- nèk , cậu kia , đứng lại.
Người con trai kia nghe cô gọi thì dừng bước xoay người lại giọng lạnh hỏi cô:
- Gọi tôi?
Anh là con trai CT tập đoàn Bạch Kim tên Lưu Hải Phong. Lạnh lùng, ít nói nhưng rất đẹp trai, soái ca và tài giỏi. Là mẫu bạn trai lý tưởng của bao nhiêu là cô gái. Có người đã từng tỏ tình nhưng bị anh từ chối một cách phủ phàng. Tuy anh xoay người lại nhưng mắt vẫn chăm chú vào điện thoại. Cô thấy vậy càng tức:
- Nèk, cậu chú ý một chút được không?
- Phiền...
Anh ngẩng mặt lên định mắng cô nhưng thật không may lại đụng trúng cái vẻ đẹp trời ban của cô khiến anh ngây người , cô thấy anh cứ nhìn chằm chằm mình nên khó chịu:
- Nèk, sao nhìn tôi hoài vậy ? Bộ mặt tôi dính gì hả?
-

không...không có...
- Vậy sao nhìn tôi dữ vậy?
- Nhìn hồi nào? ( chối )
- Hừ...
Cô hừ lạnh một cái rồi bỏ đi. Để lại anh cứ ngơ ngác nhìn. Sáng hôm sau , cô vừa đến lớp, lại bàn mình ngồi thì thấy một người con trai nằm ngủ ở cạnh chỗ cô ngồi thì lấy làm lạ :
- Quái, bình thường mình ngồi một mình mà nay sao có ai nữa vậy?( suy nghĩ )
Đang suy nghĩ mông luân thì vào học , cô giáo bước vào lớp, cả lớp đứng dậy chào cô rồi bắt đầu giờ học. Riêng cái người nằm ngủ ở bàn cô vẫn ngủ như thường cô cũng không để ý là mấy định bụng giờ ra chơi sẽ hỏi cô giáo. Buổi học nhanh chóng kết thúc, cô vội chạy lại chỗ cô giáo hỏi thì mới biết đó là học sinh mới vì lớp chỉ còn mỗi bàn cô còn chỗ trống nên cô giáo xếp cho ngồi chỗ đó. Cô liền chạy về bàn mình gọi người đó dậy:
- Ê, dậy mau đi ( lay )
Người đó nghe tiếng cô gọi ngước mặt lên thì...
- Là cậu sao? ( cô thốt lên )
- Ủa , là cậu sao? Chúng ta có duyên nhỉ?
- Duyên gì chứ. Thật là, muốn điên quá. ( bỏ đi )
Cô bỏ đi để lại đằng sau những tiếng xì xào bàn tán:
*ủa, sao hôm nay Lạc Lạc lạ nhỉ? *
* hôm nay sao cậu ấy không im lặng giống thường ngày vậy? *
* sao lạ vậy nhỉ? *
...bla...bla...một đống không kể hết. Còn anh thì ngơ ngác không hiểu mọi người đang nói gì. Cả ngày học mệt mỏi trôi qua, cô đang trên đường về kí túc xá thì gặp anh:
-Ơ ...sao lại là cậu nữa vậy? ( cô ngạc nhiên hỏi)
- Sao lại không phải tôi ? ( anh ngơ ngác hỏi lại )
- Cậu đi đâu đây ?
- Tôi về phòng kí túc xá.
- Cậu ở phòng bao nhiêu?
- 204
- Gì? Đừng nói cậu là người ở ghép với tôi đó.(cô vẻ mặt lo lắng)
- Thầy hiệu trưởng nói không còn phòng trống nên tôi phải ở ghép với một bạn nữ phòng 204. Bộ cậu ở phòng đó hả?
- Còn ai vào đây?
- Ê , vậy chúng ta có duyên qua rồi. Học cùng lớp, ngồi cùng bàn, bây giờ lại ở chung phòng kí túc xá. Đúng là một sự trùng hợp kì lạ nha.
- Nói nhiều, tuy cậu ở cùng phòng với tôi nhưng đừng có nghĩ tới chuyện bậy bạ. Nếu không thì liệu hồn. Về. ( bỏ đi )
- Được thôi. (đi theo sau)
Vậy là từ đó, cô và anh ở chung phòng kí túc xá.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top