Chương 2: Thần chết động tâm rồi?


Minh Thư vừa thay quần áo xong thì vui vẻ đi ra ngoài sân ngồi đợi Thành Luân đến, Thần chết đi bên cạnh thấy tâm trạng của Minh Thư có vẻ khá tốt, anh nhạt nhẽo hỏi..

"Này, cô nhóc. Có vẻ cô rất thích người đàn ông đó thì phải?"

Minh Thư không nhìn Thần chết, cô hướng mắt nhìn ra ngoài với sự háo hức chờ mong, cô vui vẻ gật đầu vô tư đáp..

"Ừm, tôi rất thích anh ấy."

Nghe câu trả lời này của cô, trong đôi mắt màu đỏ âu ấy đã thoáng hiện lên một tia thất vọng, nhưng rất nhanh đôi mắt ấy lại trở về với sự lạnh lùng và u tối, như thể có một màn sương đêm đang bao phủ.

Minh Thư ngồi đợi một lát thì cuối cùng Thành Luân cũng đến, vẫn là nụ cười dịu dàng và ôn hòa đó. Vừa thấy Thành Luân đến, Minh Thư liền quấn quýt vội chạy ra, Thần chết cũng chậm rãi đi theo sau.

"Anh Luân, anh đến rồi. Mà hôm nay anh định đưa em đi chơi ở đâu vậy ạ?"

Anh cười đưa tay xoa đầu cô nói..

"Bí mật. Em tới nơi đó rồi em sẽ biết, anh chắc chắn nhất định em sẽ rất thích nơi đó."

"Gì mà thần bí thế anh?"

Thành Luân chỉ cười cười mà không nói thêm gì. Sau đó anh ân cần giúp cô đội mũ bảo hiểm lên, để cô ngồi yên vị phía sau xe rồi anh liền chạy xe đi, Thần chết cũng ngay lập tức biến mất vào không trung.

Ngồi trên xe, Minh Thư thi thoảng lại đưa tay lên ôm ngực, hơi thở của cô cũng có chút không đều. Thật ra từ lúc thức dậy Minh Thư đã cảm thấy trong người bất ổn, đầu óc cũng có chút choáng váng, nhưng sau đó cô lại trở về với trạng thái bình thường, và lúc này cũng thế.

Minh Thư cứ nghĩ là không có gì bởi vì vẫn còn hai ngày nữa mới đến ngày cô phát bệnh, thế nên cô cũng không để ý lắm. Minh Thư lại ngoảnh đầu nhìn ra phía sau, Thần chết vẫn đang đi theo sau cô. Nhìn thấy anh, trong lòng cô bỗng có một cảm giác an tâm đến lạ, nói đúng hơn là cô đã quen với sự hiện diện của anh.

Sau hơn ba mươi phút ngồi sau xe Thành Luân, cuối cùng hai người cũng đã đến nơi mà anh đã nói. Nơi đây là một vườn hoa rộng lớn bạt ngàn, điều đặc biệt là nơi này được bao phủ bởi một màu vàng rực rỡ của những bông hoa Hướng Dương, loài hoa mà Minh Thư thích nhất.

Khi vừa nhìn thấy khu vườn hoa Hướng Dương trước mắt, Minh Thư đã rất kích động và vui sướng, lại vừa kinh ngạc, cô không kìm được mà kêu lên, vẻ vô cùng thích thú..

"Woa, đẹp quá đi."

Rồi cô liên tục vỗ vai Thành Luân, nhưng mắt vẫn không rời khỏi vườn hoa.

"Anh Luân, nơi này đẹp quá đi mất. Sao anh lại tìm thấy nơi này vậy? Thực sự rất đẹp luôn ấy, em rất thích."

Thành Luân nhìn Minh Thư cười lên đầy âu yếm, giọng nói lại vô cùng nuông chiều, anh đưa tay khẽ xoa đầu cô rồi nói..

"Anh biết là em rất thích hoa Hướng Dương, hôm trước anh xem trên mạng thì vô tình thấy khu vườn này, địa điểm cũng khá gần đây, vậy nên hôm nay anh quyết định đưa em đến đây chơi."

Cô nhìn anh cười đầy ngọt ngào và hạnh phúc, trong đôi mắt trong veo ấy cũng đang ngập tràn hạnh phúc.

Thần chết đứng bên cạnh nhìn thấy cảnh Minh Thư và Thành Luân tương tác ngọt ngào như vậy, mặt anh ta đã tối sầm từ lúc nào, ánh mắt đầy u ám nhìn Thành Luân.

Đang trong lúc vui vẻ thì bỗng nhiên Minh Thư chợt khựng lại, cô nhăn mặt vội lấy tay ôm ngực, hơi thở cũng bắt đầu trở nên dồn dập, sắc mặt cũng dần tái nhợt.

Thấy sắc mặt của Minh Thư đang dần tái đi, cô đứng cúi gập người hai tay ôm ngực vẻ vô cùng đau đớn. Thấy thế, Thành Luân liền bước đến đỡ cô, anh tỏ ra rất hốt hoảng lo lắng hỏi cô..

"Thư, em sao vậy? Em đừng làm anh sợ mà Thư!"

Thần chết thấy thế cũng bước nhanh đến, khi Thần chết vừa bước đến thì cùng lúc Minh Thư cũng ngã quỵ xuống, hơi thở cũng ngày càng dồn dập hơn.

Thành Luân cũng ngồi quỳ xuống vì cố gắng đỡ người Minh Thư. Còn Minh Thư thì càng ngày càng đau đớn, cô ôm chặt ngực mình mà thở dốc. Thấy Minh Thư ngày càng đau đớn, Thành Luân mặt mũi cũng đã tái mét, anh luống cuống không biết phải làm sao, nhìn quanh nơi này cũng không thấy một bóng người nào ở đây.

Thành Luân đang vô cùng căng thẳng và hoảng loạn, mặt mũi cũng tái mét không còn giọt máu, anh loay hoay không biết phải làm sao, dù đây không phải là lần đầu tiên anh chứng kiến cảnh cô phát bệnh thế này.

Anh lại tiếp tục lay người cô và gọi, giọng anh đã lạc đi phần nào.

"Thư, em làm sao thế này? Em hãy tỉnh lại đi, đừng dọa anh mà Thư."

Vừa nói, nước mắt anh vừa rơi không ngừng, nhưng Minh Thư vẫn không có phản ứng, cô vẫn ôm ngực khổ sở vì cơn đau dày vò.

Đến lúc này Thần chết cũng không thể đứng yên được nữa, anh định sẽ hiện thân và mang cô đi để cứu cô, nhưng nếu anh làm như vậy vào lúc này thì người kia sẽ biết đến sự tồn tại của một Thần chết như anh, như thế sau này mọi chuyện sẽ rất rắc rối.

Trong lúc Thành Luân đang vô cùng hoảng loạn tìm cách, Minh Thư yếu ớt nắm lấy cổ áo anh, hơi thở của cô đang yếu dần, cô cố gắng hết sức mấp máy môi thều thào nói..

"Anh... anh Luân... Anh... anh có thể đưa em về nhà được không...? Em... muốn... về... nhà..."

Thành Luân nghe vậy thì liền gật đầu lia lịa, nước mắt nước mũi đã tèm lem trên gương mặt điển trai của anh, anh run rẩy nói..

"Được. Anh, anh sẽ đưa em về nhà ngay bây giờ. Em ở đây đợi anh một lát, để anh qua bên kia lấy xe. Em không được ngủ, em tuyệt đối không được ngủ đó nha Thư."

Minh Thư khó nhọc khẽ gật đầu với Thành Luân. Xong Thành Luân đỡ Minh Thư ngồi tựa vào dưới góc cây ở gần đó, rồi anh liền đứng lên vội vàng chạy đi lấy xe. Nhân lúc Thành Luân chạy đi lấy xe thi Thần chết đã hiện thân ra, anh nhẹ nhàng ngồi xuống bế cô lên rồi cả hai cùng biến mất vào không trung, đến khi Thành Luân quay lại thì Minh Thư đã biến mất.

Tại phòng ngủ của Minh Thư. Thần chết từ đâu hiện ra, trên tay anh vẫn đang bế Minh Thư, lúc này cô chỉ còn lại chút hơi tàn. Thần chết đi đến nhẹ nhàng đặt Minh Thư nằm lên giường, sau đó anh làm phép chuyền năng lượng của mình sang cho cô, dù biết làm như vậy sẽ tiêu hao rất nhiều sức mạnh của anh, nhưng anh không thể đứng trơ mắt nhìn cô chết như thế được, vả lại vẫn chưa đến lúc đưa cô đi.

"Vẫn còn chưa đến lúc, ta không thể nào để cô ra đi như vậy được."

Buổi tối, Minh Thư đang nằm hôn mê trên giường, lúc này sắc mặt của cô cũng không còn tái nhợt nữa, mà bây giờ nó đã hồng hào và có sức sống trở lại, hơi thở cũng đã đều đặn như bình thường.

Còn Thần chết, sau khi đã cứu sống được Minh Thư thì anh liền biến mất, người đang ngồi bên giường chăm sóc cho Minh Thư lúc này lại chính là Thành Luân.

Sau khi Minh Thư đột nhiên biến mất, Thành Luân quay lại thì không thấy Minh Thư đâu, anh đứng sững người một lát, bỗng trên môi anh đã thoáng hiện lên một nụ cười quỷ dị, ánh mắt thì vô cùng ma mị. Sau đó Thành Luân liền vội vàng chạy xe đến nhà Minh Thư, có vẻ như anh đã biết rõ cô đang ở đâu.

Khi Thành Luân vừa đến nhà Minh Thư thì anh đã nghe bà nội cô nói cô đang nằm mê man trong phòng, và thế là anh đã xin ở lại chăm sóc cho cô cho đến khi cô tỉnh. Điều đáng nói là Thành Luân không hề hỏi bà nội tại sao Minh Thư lại ở nhà, trong khi vừa rồi cô đang đi cùng anh.

Sáng hôm sau, khi Minh Thư vừa tỉnh lại thì đã thấy Thành Luân đang ngồi ngủ gật bên giường cô, nhìn anh có chút tiều tụy. Minh Thư lại nhìn quanh phòng không thấy Thần chết đâu, cô vẫn còn nhớ mang máng là hôm qua chính là Thần chết đã đưa cô về nhà, sau đó cô đã lịm đi.

Minh Thư cố gượng ngồi dậy thì cô vô tình đụng vào người Thành Luân, làm anh giật mình tỉnh giấc. Thành Luân vẫn còn chưa tỉnh ngủ, anh dụi mắt ngước nhìn lên, thấy Minh Thư đã tỉnh lại, Thành Luân liền tỏ ra vui mừng nắm tay cô, anh hồ hởi nói..

"Thư, em tỉnh lại rồi sao? Em thấy trong người thế nào rồi? Có còn đau ở đâu nữa không? Em làm anh sợ muốn chết luôn ấy. Thật là may mắn, cuối cùng em cũng tỉnh lại rồi. Cảm ơn ông trời."

Kèm theo là một cái nhìn ấm áp. Minh Thư thấy Thành Luân sốt sắng như vậy, cô khẽ cười, trong lòng cảm thấy có chút vui vui. Xong cô ho nhẹ một tiếng rồi nhỏ giọng khẽ nói..

"Em không sao nữa rồi, em cũng không còn cảm thấy đau ở đâu nữa cả. Hmm... Anh Luân, cho em xin lỗi anh nhé, làm anh phải lo lắng cho em như thế."

Anh nhẹ nhàng vuốt tóc cô mỉm cười nhẹ..

"Em không sao là tốt rồi, em cũng không cần phải xin lỗi anh đâu mà. Thật thì lúc nhìn em phát bệnh, anh đã cảm thấy rất hoảng và lo sợ, nhìn em nằm vật ra vì đau đớn, anh lại càng thêm bất lực, anh cứ lo sợ em sẽ xảy ra chuyện đó bất trắc. Nhưng mà thật may, bây giờ em đã không sao nữa rồi."

Nghe những lời mà Thành Luân nói, Minh Thư đã rất xúc động, hai hốc mắt của cô đã đỏ hoe nhưng trên môi vẫn hiện lên nụ cười tươi. Minh Thư biết rõ rằng Thành Luân rất quan tâm và lo lắng cho cô, cô cũng hiểu rõ anh đối với cô không đơn giản chỉ là một người anh trai, và cô cũng đã cảm mến anh từ lâu.

Thế nhưng, mỗi khi Minh Thư nghĩ đến căn bệnh kia của mình, và nghĩ đến việc mình sẽ ra đi bất cứ lúc nào, cô lại không dám thổ lộ tình cảm của mình với anh. Vậy nên suốt bao năm qua cô vẫn luôn xem anh như là một người anh trai không hơn không kém.

Và kể từ lúc Minh Thư tỉnh lại sau hôn mê, Thành Luân lại không hề nhắc gì đến chuyện tại sao cô lại về nhà được, Minh Thư cũng cảm thấy chuyện này có gì đó hơi lạ, nhưng cô cũng không muốn nói đến chuyện đó, vậy nên cô cũng lờ đi làm như không biết gì.

Sau đó Minh Thư nằm trên giường nghỉ ngơi thêm nửa ngày, buổi chiều sức khỏe của cô đã khá hơn nhiều và cô đã có thể xuống giường và ra ngoài, Thành Luân đã trở về nhà sau khi thấy Minh Thư đã khoẻ lại. Còn Thần chết vẫn chưa thấy anh ta xuất hiện.

Đêm hôm đó khi Minh Thư đang ngủ say thì Thần chết xuất hiện, vẫn như mọi khi, anh vẫn đứng bên giường nhìn cô ngủ say.

Sau khi cứu sống được Minh Thư thì sức mạnh của Thần chết cũng suy yếu một phần, đúng lúc sức mạnh của anh đang suy yếu đã có một người thần bí xuất hiện, người đó cũng khoát một chiếc áo choàng đen giống như anh, nhưng chiếc mũ đã che hết một nửa khuôn mặt của người đó, vậy nên anh không thể nhìn thấy được khuôn mặt của người đó.

Người đó xuất hiện vừa kịp lúc anh ngã gục xuống đất, giọng nói của người đó vang lên, một giọng nói cực kỳ trầm thấp và u ám..

"Không ngờ cậu lại dám chuyền sức mạnh của mình sang cho cô bé đó. Cậu không muốn hoàn thành nhiệm vụ của mình nữa sao?"

Thần chết một tay ôm ngực một tay chống xuống đất, bộ dạng khổ sở, anh đảo mắt có chút ấp úng nói..

"Dạ thưa ngài, tôi chỉ là... chỉ là không muốn cô ấy ra đi vào lúc này thôi ạ. Với lại, thời hạn của cô bé vẫn chưa hết..."

"Chỉ đơn giản là vậy thôi sao?"

Thần chết cúi đầu khẳng định..

"Vâng thưa ngài, chỉ thế thôi ạ."

Người kia thở hắt rồi nói tiếp..

"Cậu biết rõ quy tắc là không được can thiệp vào chuyện sinh từ của con người, vậy mà vừa rồi cậu lại làm trái lại với quy tắc. Bây giờ cậu hãy đi theo ta chịu phạt đi."

Thần chết cúi đầu tuân lệnh. Xong anh khó nhọc đứng lên, chỉ thấy người kia xoay người rồi biến mất, Thần chết cũng nhanh chóng theo sau. Trước khi đi, anh không quên ngoảnh lại nhìn Minh Thư thêm một chút rồi cũng biến mất.

Sáng hôm sau, khi Minh Thư vừa thức giấc thì cô đã nhìn thấy Thần chết đang đứng bên giường, vẫn cái bộ dạng lạnh lùng khó ở như thế. Thấy Thần chết đã trở về, Minh Thư không giấu được vẻ vui mừng và ngạc nhiên, cô liền ngồi bật dậy kéo vạt áo anh vui vẻ hỏi..

"Thần chết, anh quay lại rồi à. Hôm qua anh đã đi đâu vậy? Tôi tỉnh lại mà không thấy anh đâu, cảm thấy có chút không quen. Hì hì."

Thần chết đưa đôi mắt đỏ âu nhìn cô, ánh mắt có chút phức tạp. Rồi anh chậm rãi đi tới chỗ cửa sổ, tay cô cũng tụt khỏi vạt áo của anh, bàn tay cô có chút hụt hẫng nhưng cô vẫn nhìn theo anh mỉm cười.

"Không liên quan đến cô."

Một câu nói nhẹ bỗng phát ra từ trong cổ họng của Thần chết, dù rất nhỏ nhưng Minh Thư vẫn nghe được. Minh Thư cũng đã quen với cái dáng vẻ lạnh lùng khó ở này của Thần chết, cô cũng không hỏi thêm gì, cô vui vẻ xuống giường và đi vào phòng tắm, nhưng cô lại không biết chuyện Thần chết đã dùng sức mạnh của mình để cứu cô.

Khi Minh Thư vừa đi vào phòng tắm tắm thì Thần chết liền bất ngờ ngã quỵ xuống đất, anh ôm ngực trông dáng vẻ vô cùng đau đớn, hình phạt mà anh đã phải chịu thật sự quá nặng, hình phạt đó là anh phải chịu 100 ngọn lửa của địa ngục nhập vào cơ thể của mình, thiêu đốt cơ thể của mình suốt một ngày một đêm.

Thần chết mới chỉ vừa vi phạm một quy tắc nhỏ mà anh đã phải chịu hình phạt nặng như thế, nếu anh không hoàn thành nhiệm vụ hoặc làm trái lại thì không biết đến lúc đó, hình phạt sẽ nặng nề và kinh khủng tới mức nào nữa đây.

Vài ngày sau. Hôm nay Minh Thư một mình đi ra ngoài cùng với Thần chết, thật ra là cô muốn một mình đi thăm mộ của mẹ mình, nhưng Minh Thư lại nói với bà nội là cô có hẹn với bạn, bà nội cũng không nghĩ nhiều nên đã vui vẻ đồng ý để cô đi.

Trên đường đi đến nghĩa trang, Minh Thư có ghé vào một tiệm hoa mua một bó hoa hồng trắng. Minh Thư đã từng nghe ba cô nói là mẹ cô rất thích hoa hồng trắng, năm nào đi tảo mộ mẹ ba cô cũng đều mua một bó hoa hồng trắng đặt trước mộ của mẹ cô.

Minh Thư ôm bó hoa hồng trắng trên tay, cô bắt một chiếc taxi đến nghĩa trang, Thần chết vẫn luôn đi theo cô dù anh vẫn chưa hồi phục hoàn toàn.

Ngồi trên xe, Minh Thư thi thoảng lại quay sang nói chuyện với Thần chết, nhưng hành động này của cô có hơi kỳ quặc nên đã gây sự chú ý đến tài xế taxi, nhưng Minh Thư lại chẳng hề để ý đến, cô vẫn rất vô tư nói chuyện với Thần chết.

"Này, Thần chết. Tại sao anh lại chọn đi theo tôi thế? Bộ những Thần chết giống như anh đều bị bắt buộc phải chọn một người để đi theo à?"

Thần chết vẫn ngồi yên không động, hai mắt anh nhắm nghiền. Được một lát, khi này Thần chết mới cất giọng âm u nhàn nhạt đáp..

"Đi theo cô là nhiệm vụ cuối cùng của ta."

"Nhiệm vụ cuối cùng sao? Vậy sau khi hoàn thành nhiệm vụ này rồi, anh sẽ thế nào?"

Khi này Thần chết từ từ mở mắt, anh đưa cặp mắt màu đỏ âu nhìn sang cô, cô cũng đang nhìn anh bằng ánh mắt chờ đợi. Thần chết lại nhìn lên phía trước, anh lại tiếp tục nhắm mắt không trả lời câu hỏi của Minh Thư.

Thấy Thần chết không trả lời mình, Minh Thư biểu môi rồi quay đi chỗ khác, cô không để ý thấy từ nãy đến giờ tài xế taxi vẫn nhìn cô trân trân, chắc bây giờ anh ta đang nghĩ rằng chắc là đầu óc của cô gái này có hơi không được bình thường đây mà.

Đi thêm chừng mười phút nữa cũng đã đến nghĩa trang, Minh Thư lấy tiền trả cho tài xế rồi bước xuống xe, thấy Minh Thư vừa xuống xe tài xế đã lao đi ngay không chần chừ thêm một giây.

Minh Thư không hiểu gì cả, nhưng cô cũng mặc kệ, cũng có liên quan gì tới cô đâu chứ. Minh Thư vui vẻ ôm bó hoa hồng trắng đi vào trong khu nghĩa trang, vừa đi, cô vừa nói chuyện với Thần chết.

"Nè, Thần chết. Anh nói thử xem, nếu như một ngày nào đó tôi chết rồi, liệu tôi có thể gặp được mẹ tôi ở thế giới bên kia không?"

Giọng Minh Thư bỗng trầm xuống, miệng cô vẫn hiện lên nụ cười, nhưng trong đôi mắt đã thoáng hiện lên một chút buồn, chân cô vẫn cứ bước đi trên con đường đầy sỏi đá của khu nghĩa trang.

Nghe Minh Thư nói như vậy, Thần chết biết rõ cô đang nghĩ gì, nhưng cô lại không biết rằng, mẹ cô đã được Thần chết cũng chính là anh đưa đi, và bà cũng đã được chuyển kiếp khác.

Im lặng một lát, lúc này Thần chết mới nhỏ giọng thì thầm chỉ đủ cho Minh Thư nghe.

"Cô sẽ không gặp được bà ấy đâu. Có lẽ bây giờ bà ấy đã chuyển sang một kiếp khác, và đang sống vui vẻ ở đâu đó rồi."

Minh Thư cười nhẹ nhàng đáp..

"Vậy thì tốt rồi. Thật ra, tôi cũng không muốn gặp lại bà ấy, cũng bởi vì tôi nên bà ấy mới ra đi sớm như vậy mà. Để lại ba tôi một mình vất vả nuôi một đứa yếu đuối bệnh tật như tôi."

"Không phải lỗi của cô, cô đừng tự trách mình. Mọi chuyện xảy ra đều đã được định sẵn rồi, muốn thay đổi cũng không thể."

Cô quay lại nhìn anh mỉm cười, cô lại vu vơ nói một câu..

"Ước gì anh có thể ở bên cạnh tôi mãi thì tốt biết bao, có anh ở bên cạnh, tôi không còn thấy cô đơn nữa."

Hết Chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #mày