60. 0×1=lovesong

Huấn Vũ ở lại Hàn chơi thêm mấy ngày nữa là về. Thật ra là về sớm hơn dự kiến một hôm vì muốn về chuẩn bị cưới.

Vừa về một cái, cả hai lao đầu vào chuyện cưới hỏi. Cái này cũng dễ thôi, nhưng vẫn phải làm thủ tục đầy đủ không thiếu thứ gì. Hai nhà lại là chỗ thân quen, tất cả diễn ra vô cùng trơn tru mượt mà. Coi ngày cả rồi, chỉ cần đến lúc là hốt về được.

Về vấn đề tiệc cưới, cả hai quyết định trang trí đơn giản mà sang trọng nên nhuộm cả hội trường cưới bằng màu trắng tinh khôi. Bù lại lại chơi đèn màu nhìn vô cùng bắt mắt. Tuy là chỉ thích đơn giản nhưng lại rất cổ tích và nên thơ, nhìn đẹp ngoài mong đợi. Tất cả được chuẩn bị vô cùng chỉnh chu tươm tất, và nhất là nhanh nữa.

Tính từ ngày đi Hàn trở về, mất hai tháng để hoàn thành lễ nghi cưới hỏi, tiệc cưới diễn ra khoảng một tuần sau đó. Mệt là vậy nhưng Thiện Vũ vui lắm, cậu còn đặt cho Gaeul một cái váy màu trắng, đến hôm đó cho con bé chạy vòng vòng quanh hội trường là hết ý.

Thiệp cưới phát đi cho tất cả người quen, Tại Luân và Hi Thừa bay vèo về nơi cũ, sẵn tiện về thăm ba mẹ. Phác Tống Tinh cũng về, lần này về nhìn còn tưởng ông chú nào cơ, nhuộm quả đầu màu bạc trông cháy không chịu được. Vừa thấy Tống Tinh, Thành Huấn đã vỗ vai:

" Mày sao rồi?"

" Khỏe re"

" Nay bận đồ nhìn già dữ"

" Tại đi với chị mày"

Thành Huấn không tin là bền bỉ như vậy. Cái lần đám cưới Trinh Nguyên, Phác Tống Tinh cũng về, rồi còn làm ba của Trinh Nguyên tiễn cậu đi nữa chứ, lần này mà còn vậy chắc lại thành chuyện cười mất. Vả lại Thành Huấn cũng nghĩ là quen chơi, hóa ra lại quen chơi thành thật, quan hệ trên mạng bây giờ cũng thật là nhanh quá mà.

" Thật ra Thiện Vũ là con trai tao, mày chăm nó tốt nghe chưa quỷ"

" Đầu mày, ba vợ tao nghe được vặn cổ mày"

" Không nha, tao nuôi nó với thằng Nguyên bạc đầu rồi nè"

Phác Tống Tinh chỉ lên tóc màu bạc nhìn buồi cười cực kì. Thành Huấn hết nói nổi, vừa vỗ bôm bốp thằng bạn vừa cười.

" Bà chị tao đâu?"

" Ai biết, chắc là đi hú hí với thằng Luân, thằng Nguyên rồi chứ chi"

" Có quen à?"

" Quen tất"

" Vậy thôi tao đi ra kia chút"

" Chúc bạn vui vẻ"

Còn vài ngày nữa là đến đám cưới, sao mà thấy hồi hộp quá trời quá đất. Nếu bữa đó mà xảy ra chuyện gì đó quê độ chắc là sẽ vùi đầu xuống đất mãi mãi luôn quá.

.

Tưởng mấy ngày lâu chứ nhanh như cái chớp mắt. Chẳng mấy chốc mà đến rồi. Thiện Vũ bây giờ chính là run chết đi được, cậu sợ mình mắc lỗi, sợ nhục nữa.

" Ôi trời cứ lo xa ấy, hồi tao cưới sợ quá xém chút dập mặt cơ, không sao cả"

" Đúng đó, đợt tao cưới vui quá nên tao hôn ông Hi lúc MC chưa nói cơ, ông MC kiểu nhìn tao đứng hình luôn. Không sao đâu, toàn người quen ấy mà"

" Cứ thoải mái thôi, hồi đó thằng Lực với tao còn lên sân khấu làm random dance trên đó cơ"

" Ừm ừm, nói đúng, anh với ông Hi hát không để khách hát luôn"

Nghe hai ông thần kia trấn an một hồi Thiện Vũ cũng bớt lo hơn. Như vậy hẳn là không sao đâu nhỉ? Nếu lỡ có mắc lỗi thì...thì thôi chứ biết làm sao bây giờ. Kệ đi, cứ vậy mà lên sân khấu thôi.

Hôm đó Thiện Vũ mặc vest trắng, Thành Huấn mặc đen, nhìn đẹp dữ lắm. Gap size của cả hai còn siêu đỉnh, cực kì đẹp đôi khi đứng cùng nhau. Tất cả các nghi thức bình thường đều được diễn ra, chỉ có thay cắt bánh bằng rót cát thôi, sau này có thể để làm kỉ niệm. Tiệc cưới hôm ấy cũng có Tư Hạ đến dự, ban đầu cậu chỉ mời vậy chứ không ngờ Tư Hạ cũng đến, lại còn ăn mặc rất đẹp. Truy ra mới biết Tư Hạ có chơi cùng chị của Thành Huấn, Trái Đất tròn vo.

Sau những nghi thức kia, tiếp đến là đến hội làm trò. Hi Thừa, Tại Luân lên hát một hơi 5-6 bài không biết mệt, còn hát rất sung, hát cả bài mới chưa phát hành. Trinh Nguyên, Thôn Lực quậy banh sân khấu bằng loạt random dance, ai biết nhảy liền chạy lên nhảy cho bằng được, cả Thành Huấn và Thiện Vũ cũng quẩy cực sung trong đám cưới của mình.

Ngoài mong đợi, tiệc cưới diễn ra hoàn hảo không chút lỗi nào. Thiện Vũ đúng là suy nghĩ thừa, cả hai vốn dĩ đã phối hợp với nhau vô cùng tốt. Mãi mới đến tiết mục hoa cưới, ai có chủ rồi thì không chơi nữa. Thế là Tống Tinh, Tư Hạ và vài họ hàng khác lên, vía đôi này vô cùng thơm, bắt được hoa chắc kiếp sau cũng không lo ế.

Phác Tống Tinh ban đầu cũng nhảy lên chụp nhưng chụp hụt, anh cũng cầm được nhưng lại cầm hụt tay, thế là hoa cưới nhảy sang cho Tư Hạ. Lê Tư Hạ bối rối, cầm hoa trên tay mặt cứ ngốc ngốc thế nào.

" C...chị không có thích ai đâu...thật đấy..."

" Vận may mà, chị cứ cầm đi, khéo ra đường lại có nhân duyên. Yên tâm, vía tụi em thơm mà"

Lê Tư Hạ chung quy không cần có nhân duyên...những người trước mặt mình hạnh phúc là đủ rồi.

_ end chap_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top