59. The love chapter: Again

Thiện Vũ tối hôm đó vừa buồn vừa vui, nhưng chắc là vui hơn, nên cậu cho rằng đó là nước mắt hạnh phúc. Dạo này do lớn rồi nên vấn đề nước mắt không còn đáng sợ như hồi nhỏ nữa. Mấy tháng trước có đi khám, người ta bảo vậy đỡ rồi, bây giờ nếu có khóc chỉ cần uống thuốc vào là dịu lại liền. Chính vì vậy mà Thiện Vũ sống thoải mái hơn chút, ít nhiều thì cậu có thể đi xem phim tình cảm với Thành Huấn mà không sợ nữa, chỉ cần uống thuốc thôi.

Sáng hôm sau cả hai mệt mỏi mà ở lại khách sạn ngủ đến trưa. Do lâu rồi không quẩy hăng như vậy nên có chút đau khớp, già rồi nên chắc không quẩy hăng được nữa ấy mà. Thiện Vũ ôm anh, cứ vậy mà ngủ lâu thật lâu.

Ngủ đến trưa, ăn luôn tại khách sạn, chiều mới tính đến chuyện đi chơi. Chiều nay sẽ đi đến sân trượt băng. Không biết nữa, bỗng nhiên muốn đi thôi, chỗ đó cũng rất hay chứ bộ, cầu chiều nay người ta không đi là mình thoải mái. Mà đúng thật, chiều hôm đó cả hai đến không có ai cả, hệt như chỗ này được cả hai bao trọn ấy.

" Anh biết trượt không?"

" Không biết, nhưng cứ thử xem, biết đâu anh nhảy xuống đó lại trở thành vận động viên?"

" Ôi em biết anh giỏi mà, đi thôi"

Thành Huấn chắc rành hơn cậu nhiều, anh biết thăng bằng trên sân băng, cũng không thèm mặc nhiều áo nữa, giống như vận động viên thật ấy. Nói đi nói lại, Thiện Vũ vẫn là thấy anh hợp với sân băng biết chừng nào. Ví dụ mà trong nước môn thể thao này có mặt chắc chắn cậu sẽ hối Thành Huấn đi cho bằng được. Chân dài, dáng chuẩn, đứng trên sân băng nhìn như hoa tuyết thực thụ. Bây giờ cậu mới thấy Thành Huấn giống hoa tuyết quá chừng, vừa đẹp lại thanh cao không vướng bụi trần, đẹp biết chừng nào.

Từ nãy đến giờ Thiện Vũ chưa quen, mang giày rồi vẫn cứ đứng im tại chỗ, còn Thành Huấn như cá gặp nước cứ vậy mà trượt. Chính anh còn không nghĩ bản thân có thể điêu luyện như vậy, lẽ nào kiếp trước lại là cánh cụt sao? Thấy cậu cứ lúng túng, Thành Huấn nắm hai tay Thiện Vũ cho cậu tập dần. Như thể sân băng với Thành Huấn đã chơi với nhau lâu lắm rồi vậy, anh chỉ cho cậu còn vô cùng nhiệt tình.

" Em đừng vội, cứ nhích từng chút là được. Từ từ thôi không té đó, đúng rồi, cứ vậy"

Chỉ một hồi tuy không vững lắm nhưng Thiện Vũ cũng đủ can đảm lướt trên sân. Thành Huấn vì sợ cậu sẽ ngã dập mông nên cứ lẽo đẽo ở phía sau, có gì là chạy lại đỡ ngay lập tức. Thật ra ban nãy khi tập làm quen anh có té mấy lần, vừa lạnh vừa đau. Chính vì vậy mà anh không muốn để Thiện Vũ phải té dập mông, nếu vậy thì tội lắm, không thích tẹo nào.

Cả hai chơi ở sân băng lâu thật lâu, chắc là phải đến xế chiều mới rời khỏi đó, nhưng thế mà vui không tả nỗi. Đúng là có té, mà không đau lắm, chỉ là té nhẹ thôi.

Kết thúc ở sân băng diễn ra vô cùng êm đẹp

.

Rời khỏi sân băng, cách đó không xa là chi nhánh của quán Love Story. Cậu chỉ vô tình bắt gặp thôi, thế là lại kéo Thành Huấn vào. Tưởng chừng chi nhánh sẽ không có chủ, ai ngờ lại chỉ có một mình Tư Hạ ở đó. Lúc gặp cả hai, cô còn hơi bất ngờ một chút.

" Ôi, em cũng qua đây sao? Là đi chơi hả?"

" Dạ...em cũng không nghĩ là chị sẽ ở đây"

" Chị vẫn hay ở đây mà, quán kia Thôn Lực mỗi khi rảnh vẫn có ghé qua trông coi, còn có thuê vài nhân viên"

" Dạ vậy chị cho tụi em ăn cái gì ấm người xíu nhé, mới đi trượt băng xong vẫn lạnh quá"

" Được được, cứ ngồi đi"

Tính ra ở chi nhánh này trang trí không kém gì trong nước, thậm chí là làm rất giống. Nhưng thay vì ở bên kia chỉ bán nước thì ở đây trong thực đơn còn có cả đồ ăn nữa. Vậy là khỏe, tối nay cũng không cần phải kiếm chỗ ăn. Thiện Vũ gọi nước, sau đó là vài món ăn, đồ ăn ở đây rất ngon, còn được tặng thêm bánh ngọt.

Thiện Vũ đi đâu cũng ăn vô cùng ngon miệng, nhoáng một cái đã cùng Thành Huấn ăn hết một bàn thức ăn. Đến khi xử lí đến món tráng miệng, cậu mới móc trong túi ra một cái hộp nhung xanh có đầy những hoa hồng giấy bên trong, giữa là cái nhẫn bạc có vài nét tương đồng với cái nhẫn hôm qua được cầu hôn.

" Cái này...là em muốn cầu hôn anh nên đã chuẩn bị. Anh...đồng ý chứ?"

" Em hay hỏi thừa ghê ấy..."

" Lẽ ra hôm qua em phải đưa nó cho anh, nhưng lúc anh cầu hôn em là hồn bay tận lên mây nên quên mất. Thành Huấn, đồng ý làm chồng em đi, sau này em sẽ nấu cơm cho anh"

Nhìn vậy chứ Thiện Vũ cầu hôn nhìn rất căng thẳng là đằng khác. So với màn tỏ tình sướt mướt hôm qua, cậu thấy mình đúng là cầu hôn không ngọt bằng anh, nhưng mặc kệ, có cầu hôn là được rồi còn gì. Phác Thành Huấn thấy cậu ngốc nghếch đáng yêu, đưa tay để cậu đeo nhẫn cho, vẻ mặt vô cùng mãn nguyện:

" Ôi bé con nhà mình đáng yêu chết đi được mà"

_end chap_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top