4. Cùng nhau đến trường

" Mày không được khóc, lấy lại bình tĩnh, mày mà khóc tao sẽ lấy lại Kuromi của mày"

Thành Huấn hai tay ngửa đầu cậu lên, vừa đỡ đầu vừa lấy tay giữ không cho nước mắt rơi xuống. Sợ bạn khóc thật, Huấn vừa giữ vừa quát vào mặt khiến Thiện Vũ hết dám khóc. Vậy thì có thể dùng tạm cách này, sau này chỉ cần thấy nó chớm khóc là phải dùng mọi cách để ngăn lại. Thiện Vũ sợ lắm, cậu bé cố gắng không để nước mắt rơi xuống, cuối cùng cũng lấy lại được bình tĩnh.

Vậy là an toàn, Thành Huấn thở phào, ngồi xuống bên cạnh:

" Mày đừng khóc, mày phải mạnh mẽ hơn nữa. Tao không cho mày khóc, cả đời này tao cũng sẽ không mày khóc, mày có hiểu chưa?"

Thiện Vũ ngồi bên cạnh gật đầu ngoan ngoãn như bé cún nhỏ bị mắng. Chỉ sợ mình quá lời, Thành Huấn đưa tay xoa lên tóc mềm của bạn. Bỗng nhiên, cậu cũng thấy trong trái tim mình có gì đó kì lạ, không biết đó là gì nữa. Có lẽ...cả đời này Thành Huấn  cũng không thể để người trước mặt phải rơi lệ, như vậy sẽ đau lòng biết bao.

.

Chẳng bao lâu sau, cả hai dắt tay nhau vào lớp một. Thiện Vũ vừa mít ướt, lại còn nhát gan, vào lớp cứ lủi thủi một mình. Ngay hôm đó, Thành Huấn cũng xin được ngồi chung với bạn nhỏ của mình. Huấn sợ không có mình bên cạnh mà là người khác bạn nhỏ sẽ không quen, lỡ người ta nói câu gì làm bạn nhỏ tổn thương hẳn là Thành Huấn sẽ cho người đó một trận.

Thấy Thành Huấn lại ngồi bên cạnh mình, Thiện Vũ chớp mắt, hỏi:

" Sao cậu lại ngồi đây?"

" Bộ tao không được ngồi với mày hả?"

" Đ...được chứ, có cậu thì tớ yên tâm rồi. Sau này tớ sẽ không sợ bị ăn hiếp nữa"

Kim Thiện Vũ hồn nhiên nhoẻn miệng cười tít mắt khiến Thành Huấn không khỏi đỏ mặt. Trước giờ Huấn không biết đỏ mặt là gì, bỗng nhiên đứng trước mặt bạn nhỏ này lại đỏ bừng bừng thế. Không phải là thích người ta rồi chứ? Không được đâu, mẹ dặn là không được yêu sớm, bạn nữ nào ve vãn thì đánh bay luôn. Nhưng Thiện Vũ hình như không phải bạn nữ...

Không dám nghĩ đến chuyện đó nữa, Thành Huấn quyết định học bài. Ấy mà lại thế nào ấy, bài học trên bảng mà cứ mải nhìn sang bên cạnh. Phác Thành Huấn vốn dĩ không để tâm đến chuyện học hành, cũng cảm thấy mình không có hứng thú nên tâm trí cứ treo ngược cành cây.

Ngược lại, Thiện Vũ buổi học nào cũng tập trung nhìn lên bảng, lại im lặng không nói lời nào. Hai đứa nhóc 6 tuổi, một đứa nghịch ngợm, một đứa hiền lành chăm chỉ, đúng là hai thái cực khác biệt. Nếu Thiện Vũ là người nhìn trên bảng, thì Thành Huấn sẽ nhìn cậu bạn của mình. Vì lúc đó, chẳng ai quan tâm Thành Huấn nhìn ai cả, mọi người đều tập trung vào bài học.

Thường thấy Thành Huấn không tập trung, giáo viên ngay lập tức gọi đọc bài. Không biết đến trang nào, Huấn đá chân Thiện Vũ, cậu bé đẩy cuốn sách của mình sang, chỉ vào đoạn cần đọc. Như bắt được vàng, Thành Huấn một mạch đọc hết.

" Cảm ơn, ra về tao sẽ bao kem mày"

" Không cần, vì mọi ngày Huấn đã giúp tớ nhiều rồi. Việc nên làm mà"

Mọi ngày vẫn là hai đứa nhỏ dẫn nhau đi học, mỗi lần đi đều phải đi ngang qua một tiệm kem màu hồng. Thành Huấn biết bạn mình thích gì, nó thích nhất là kem socola bạc hà. Cái thứ đó thì Huấn không thích đâu, nhưng bạn thích thì mua cho bạn ăn, còn mình thì ăn cái khác. Hôm nào cũng có tiền rủng rỉnh, ăn vặt một chút cũng không thấy có lỗi chút nào.

Bữa nay đi ngang qua tiệm kem, Thành Huấn nhất quyết kéo vào:

" Ăn kem, đã nói tao cảm ơn mày"

" Đã nói không cần mà"

" Ăn không? Không ăn tao giận ráng chịu"

Sợ bị giận thật, Thiện Vũ đành phải gật đầu theo bạn vào trong. Biết sở thích, Thành Huấn gọi cho cậu một ly kem socola bạc hà lớn, lớn hơn hẳn của mình luôn. Điều này làm Thiện Vũ ngại lắm.

" Sao cậu lại mua cho tớ nhiều vậy? Chỉ là giúp một chút thôi mà"

" Đừng nhiều lời, cứ ăn đi, tại tao thích cho mày ăn nhiều"

" Tại sao?"

" Vì...mày đáng yêu, tao sau này chỉ mua mỗi kem cho mày ăn thôi"

Thiện Vũ nghiêng đầu, hỏi tới: " Vậy Huấn không cần bạn gái sao? Thế thì không được đâu nhé"

" Tao có bạn gái, bỏ đồ mít ướt như mày cho ai?"

Câu trả lời đơn giản như vậy mà khiến Thiện Vũ mặt đỏ bừng vì ngại. Không dám hỏi nữa, cậu chỉ dám cắm cúi ăn kem vì sợ nó chảy mất. Phần kem lớn, phải gấp đôi của Thành Huấn nên ăn mãi mới hết. Chỉ cần nhìn người trước mặt ăn uống vui vẻ, tự nhiên cũng thấy vui lây. Không biết nữa, cứ muốn nhìn thấy bạn vui vẻ mãi thôi.

Ăn xong, hai bạn nhỏ lại nắm tay nhau trở về. Mỗi ngày đều trôi qua êm đềm thế thôi, thật vui vẻ mà cũng thật hạnh phúc. Đến lớp, cùng nhau học, Thiện Vũ nhìn bảng, nhìn tập vở còn Thành Huấn nhìn cậu. Rồi cả hai sẽ cùng đi về nhà, ở nhà rồi buổi chiều là cùng mọi người đi chơi, chơi xong thì lại về nhà thôi.

Chuyện trẻ con, thế là vui.

_end chap_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top