36. Mờ ám trong phòng tắm
Xe thả khách suốt dọc đường, cuối cùng mới cho hai đứa xuống. Căn nhà của dì Thiện Vũ có thể gọi là lớn, cũng đẹp lắm. Đúng là kiểu nhà ở vùng này luôn, mà nhà kiểu này thì chắc chắn không phải nghèo. Cậu cẩn trọng xách vali xuống, nhưng Thành Huấn một mực không cho cậu xách, bản thân liền kéo 2 cái vali lẫn đeo thêm một cái túi.
Vì là họ hàng của cậu nên cậu phải đi trước. Cổng nhà không khóa, chỉ đẩy một cái là mở toang. Thiện Vũ rón rén bước vào sân, gọi lớn:
" Dì ơi dì, dì có nhà không dì?"
Nhà gì trống hoắc trống huơ không thấy mạng nào, đã vậy còn không khóa cổng nữa. Gặp cái này ở nhà cậu chắc là trộm vào cuỗm hết đồ rồi cũng nên, công nhận ở đây thoải mái ghê. Gọi thêm mấy tiếng nữa mới nghe có tiếng người trong nhà vọng ra.
" Chèn ơi, thằng Vũ đúng hông? Đợi sáng giờ, bây đi lâu quá chừng"
Dì của cậu là một người phụ nữ hiền lành, phúc hậu, đường nét gương mặt có đến 8 phần là giống mẹ cậu. Mới gặp đã lại ôm cậu mấy cái, nom vui vẻ lắm. Vậy thì tốt, không có gì phải suy nghĩ nữa. Thành Huấn đứng phía sau cậu, cũng lễ phép chào lớn. Tưởng dì nói thế nào, ai dè phán câu xanh rờn:
" Bồ bây hả?"
" Dạ...dạ đâu có, bạn thân, là bạn thân con"
" Xạo đi bây, nhìn hai đứa bận đồ y chang mấy đứa yêu nhau trong xóm. Mà thôi, bồ bịch gì hổng cần biết, đi vô tắm rửa đi"
" Dạ dạ"
Nhìn sơ qua ai cũng biết là yêu nhau, Thành Huấn không nói gì đâu mà trong lòng sướng rơn vậy đó. Tuy là giọng miền Tây nói chuyện ngọt quá nghe không quen nhưng chung quy cũng ổn. Được cái về đây Thiện Vũ từ Vũ thành Dũ nghe có chút buồn cười, không biết chữ Huấn đọc khó như vậy có bị biến chất không nữa...
" Con tên chi đó?"
" À...dạ con tên Thành Huấn, Phác Thành Huấn ạ"
" Tên khó đọc dữ ha..."
Tưởng thoát mạng bị đổi tên, ai dè Thiện Vũ chen miệng vào, còn rất sốt sắng:
" Dì gọi nó là Hùng cũng được, Hùng dễ gọi hơn đó dì"
" Ừ, vậy gọi Hùng đi. Mà gọi Hùng bây có giận dì không đó?"
Không giận đâu, dỗi thôi. Nhưng đây là nhà vợ, không thể không chiều được. Thành Huấn bất đắc dĩ gật đầu cái rụp, còn cười tươi lắm. Thế là Vũ thì thành Dũ, Huấn thì thành Hùng, nhức cái đầu ghê.
" Con Hai đâu ra dẫn hai anh lên phòng"
Trên lầu vọng xuống tiếng "dạ" lớn nghe muốn rát lỗ tai. Cậu biết dì có đứa con gái lớn tầm mười mấy với thằng con trai đang học cấp 1. Dì kết hôn tương đối muộn nên cũng không có gì lạ cả. Trên lầu chạy xuống là cô bé nhỏ người với tóc ngắn, nhìn cũng năng động lắm, người miền Tây dăng nắng mà nhìn con nhỏ trắng như bông bưởi vậy.
" Em chào hai anh, phòng hai anh ở trển á"
Nói ở trển đâu đâu vậy cũng không biết là chỗ nào. Mẹ nó nghe thấy bộp lại liền:
" Bây cứ nói đâu đâu sao hai ảnh hiểu được, dắt hai ảnh lên đi, má đi làm cơm nghe chưa"
" Dạ ròi"
Con bé chỉ tay "lên trển" tiếp, nhưng lại đi trước rồi dắt hai người lên lầu. Nhà này lớn ấy chứ, nhìn vậy mà lớn gần nhất cái xóm này. Thiện Vũ đi bên cạnh con bé, không thể không hỏi chuyện:
" Em tên gì?"
" Em tên Mẫn Nghi"
" Dễ thương ha"
" Chớ chi nữa, em dễ thương nhất cái xóm này"
" Em mấy tuổi rồi"
" Năm nay em học lớp 8"
" Ohhh"
Công nhận nhỏ nói chuyện lanh lẹ ghê, khác hẳn đám gái quê trong tưởng tượng. Hoặc đám gái quê đúng là khù khờ như người ta đồn, nhưng người ta đâu có đồn Mẫn Nghi, con bé lanh phải biết luôn ấy chứ. Mẫn Nghi dừng lại trước cửa phòng, mở cửa, chỉ vào rồi nói:
" Hai anh ở đây nghen, giường bự như vậy hai anh ngủ được rồi phải hơm?"
Đúng là phòng này rất rộng, lại có cái giường lớn cực kì. Giường này bằng giường ở nhà, hai đứa ngủ vô tư. Thời tiết ở đây đúng là khá nóng bức, nãy giờ mới có xuống xe chừng nửa tiếng mà hai đứa đổ mồ hôi ròng ròng. Con bé Mẫn Nghi chỉ chỗ cho cậu xong thì té về phòng, cậu còn chưa kịp nói gì nữa là đằng khác. Thôi kệ, nóng như vầy phải đi tắm trước. Thành Huấn mở vali ra lấy quần áo, lấy cả khăn tắm đưa cho cậu tắm trước. Cũng may phòng có máy lạnh phà phà nên đỡ lắm, bật lên là mát rượi như Đà Lạt luôn.
" Mày tắm trước, tao ngồi đợi"
" Nóng lắm, tắm chung đi"
Lần đầu tiên nghe Thiện Vũ mở lời tắm chung như thế, lần này bạo như vậy...có phải không phải vì ở nhà nên mới thế không? Mặc kệ lí do là gì, Thành Huấn thấy rất hài lòng là đằng khác, tắm chung đương nhiên là thích chết rồi. Phác Thành Huấn nhún vai, đem cả quần áo và tắm cùng cậu. Phòng tắm tương đối rộng rãi, không có bồn tắm chỉ có vòi hoa sen, Thiện Vũ bật vòi hoa sen lên khi mà hai đứa còn chưa kịp cởi quần áo để tắm đàng hoàng. Cậu mặc áo trắng, nước dội vào một chút nhìn đã như miếng vải trong suốt.
Eo của cậu bé tẹo, nhìn còn đẹp hơn đám con gái trong trường gấp mấy lần. Thành Huấn luồng tay vào lớp áo trong suốt vuốt nhẹ. Hình như có chút nhồn nhột.
_end chap_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top