9_Học sinh giỏi ngất rồi!?_
"Xúi quẩy thật"
Tiếng than vãn của chung mọi người trong lớp.
Cũng chỉ vì hôm nay bác bảo vệ nghỉ làm mà Trọng Vũ mất đi ông bạn chí cốt, không có ai để đánh cờ liền nổi cáu mà trút giận lên đám học sinh.
Liền gọi điện báo với giáo viên chủ nhiệm tiết của ông ai không đi sẽ hạ hạnh kiểm
còn không mang đồ dùng sẽ phải chạy phạt.
Và thế là học sinh lớp 11a2 tán loạn khắp hành lang đi nài nỉ lớp khác mượn nào là cầu đá nào là vợt, chỉ cần một món thôi cũng đủ cứu sống 1 mạng người thoát chết.
Vài học sinh đã buông lơi dứt khoát khởi động cơ, chấp nhận số phận đã an bài.
"Một người" thì lại im lặng không nói gì.
Cậu ta không mang đồ dùng học tập sao?
Cũng phải thôi, tính khí thất thường như ổng thì ai mà xoay cho kịp.
Cả đám cứ rầu rĩ bên tai Thương Cảnh nhưng cô trực tiếp không quan tâm, chạy thì chạy, đằng nào cô bị đuổi cũng nhiều lần rồi, mấy cái vòng sân này đã sớm không còn nhằm nhò gì với cô nữa.
Khánh Tình thì không chấp nhận nổi sự thật, tán loạn ngược xuôi khắp dãy 11 moi bằng được một quả cầu lông.
"Tôi có 2 vợt, cậu lấy của tôi không" Tạ Thành vừa nói vừa giơ vợt ra trước mặt Thương Cảnh.
"Không cần" Thương Cảnh thẳng thừng từ chối, lỗi cô không mang không thể vì thế mà trốn trách nhiệm được"
[Gia Nam]: "Ui mày mang 2 vợt sao giờ mới nói, cho tao mượn một cái đi người anh em"
Tạ Thành rầu rĩ ném cả 2 vợt qua cho Gia Nam: "Đưa cho cả Khánh Tình nữa, tự nhiên tao muốn chạy rồi"
Gia Nam thấy mấy người này đúng là thần kinh, nghỉ ngơi không thích tự nhiên lại thích chạy phạt, nhưng cũng không nhiều lời. Bạn có lòng cho thì Gia Nam này có lòng nhận, tung tăng trên hành lanh chạy đi khoe Khánh Tình
Tùng - Tùng - Tùng
Từng tiếng trống kéo theo tiếng rên rỉ của đám học sinh.
Trọng Vũ nổi tiếng khó tính trong trường, may mà thường ngày ổng hay đi đánh cờ mặc học sinh tự tập, chứ ngày nào mà cũng bị ổng bắt chạy như này thì sớm muộn gì cái trường này cũng lần lượt mà ngồi xe lăn đi học hết.
Thương Cảnh như mọi khi đợi mọi người trong lớp thay đồng phục thể dục hết cô mới ở lớp thay riêng.
Vừa lấy định lấy đồng phục ra bỗng tay cô chạm phải thứ lông mềm mềm.
Thương Cảnh rút phắt thứ đồ trong tủ ra, một quả cầu lông trắng sáng trông như vừa mua mới luôn vậy.
Gì đây?
Sống ngoan quá nên được Trời ban ư?
Thắc mắc nhiều cũng chỉ tổ thêm đau đầu, có thì mình dùng, ai cho thì mình cảm ơn, thế thôi.
Thay xong đồ, Thương Cảnh tung tăng mang vẻ mặt đắc thắng bước xuống sân thể dục.
Trọng Vũ: "Giờ chị mới xuống à? Mau xếp hàng phạt cho tôi"
Như thường lệ Trọng Vũ không cần nhìn cũng đủ biết học sinh này sẽ chả mang đồ dùng học tập. Thế quái nào lần này lại khác.
Thương Cảnh giơ cầu ra trước mặt cười tự mãn "Em cũng có dụng cụ đó nhé~"
Tạ Thành và các học sinh khác mồm không đóng lại được, có ảo giác cũng chưa tưởng tượng cảnh này bao giờ.
Làm Tạ Thành còn phải tốn công vô ích nhường vợt cho người khác.
Trọng Vũ ở đây cũng sốc không nói lên lời, suốt hơn 1 năm dạy dỗ nó, đây là lần đầu tiên ông thấy nó mang đồ dùng của môn ông đi.
"Được, được lắm, em vào hàng đi!"
"Các anh chị thấy chưa? Đến cả Thương Cảnh còn mang đồ dùng rồi mà các anh chị còn không mang nổi"
Này này, "đến cả" là ý gì vậy?
Ông vừa đi vừa nói, khiển trách từng người một trong hàng "không có dụng cụ học tập"
Một ngày thôi mà Trọng Vũ nhận được hẳn hai cú sốc. Thương Cảnh mang dụng cụ học tập thì đã đành. Lần này còn gặp cảnh học sinh giỏi không mang đồ dùng học tập, thái độ của ông bất giác không biết vui hay nên buồn cho hợp lẽ.
"Hạ Sáu, em không mang đồ à?"
Thương Cảnh nhìn sang, thật sự nãy cô đoán vậy mà không ngờ đúng thật, ai lại ngờ người mà đi thi còn kĩ càng đến mức mang tận 3 cái bút chì lại không mang dụng cụ học tập cơ chứ.
Lưu Hạ Sáu cúi nhẹ đầu thái độ thành khẩn nhận lỗi: "Vâng ạ"
Trọng Vũ chợt không biết xử lí làm sao. Nếu bây giờ kêu học sinh giỏi không cần chịu phạt thì đám học sinh khác nhất định cũng sẽ nhảy dựng lên mà đòi công bằng. Còn nếu bắt học sinh giỏi chạy 15 vòng sân thì ông có chút không lỡ.
"Các anh chị chạy nhanh 10 vòng sân cho tôi, tý vào tôi không thấy xong là cô cậu chết với tôi" Tuấn Trần vừa chỉ tay ra sân vừa quát lớn.
Thôi thì an toàn nhất cho công bằng đôi bên lần này Trọng Vũ "nương tay" chỉ cho chạy CÓ 10 VÒNG.
Không tốn nhiều thời gian Tạ Thành nhanh chóng dẫn đầu chạy đi trước. Mấy đứa bên cạnh mãi mới uể oải nhấc người theo sau.
Đám học sinh mang đồ cứ thế mà oai nghiêm ngồi ghế đá vui chơi tự mãn.
[Gia Nam]: "Tự nhiên thằng này muốn chạy chi không biết, 15 vòng chứ ít gì?"
[Khánh Tình]: "Chắc trời lạnh nên muốn vận động đấy mà, còn nếu không thì chắc chắn do thằng này đầu óc trục trặc rồi"
Thương Cảnh không nói gì, công nhận là tự nhiên muốn chạy 15 vòng thì có hơi thần kinh thật.
[Gia Nam]: "Mà còn sốc hơn là học sinh giỏi kìa"
"Lần đầu tiên cậu ta không mang đồ đấy"
[Khánh Tình]: "Mày nói tao mới để ý hình như là lần đầu tiên thật, chắc học hành nhiều quá cũng có lúc sơ suất"
[Gia Nam]: "Cậu ta thấp thế không biết có chạy nổi 15 vòng sân không nhở"
[Khánh Tình]: "Này thấp không liên quan gì đâu nhớ, vấn đề nằm ở thể lực kia kìa!"
Hình như đúng là chưa bao giờ thấy cậu ta vận động chạy nhảy nhiều thật , không biết thể lực như nào? Chắc không yếu đến nỗi mà đang chạy đã ngất đâu ha?
Thương Cảnh duỗi người ra vươn vai, gối đầu lên đùi lên Khánh Tình mà nghỉ ngơi.
Khánh Tình sớm đã quen cái điệu bộ này của Thương Cảnh rồi, cứ ngồi yên nói chuyện với Gia Nam để yên cho cô ngủ.
[Khánh Tình]: "Mà kể cũng lạ rõ ràng tiết đầu t nhớ loáng thoáng là học sinh giỏi có đem theo cầu, không những thế trông còn rất mới"
[Gia Nam]:"Tao cũng không nhớ rõ lắm. Hình như có thật, chắc cậu ta cầm hộ ai đó thôi"
"...."
Chả nhẽ quả cầu đấy?...
----------------
Đôi chân lê lết chăm chỉ chạy cật lực suốt mấy chục phút. Cũng có nhiều người mệt mỏi lệt quệt trên mặt đất, trông như sắp ngất đến nơi.
Tạ Thành lúc này vẫn dẫn đầu, sau thêm khoảng lúc nữa thì cậu ta cũng hoàn thành 15 vòng, mồ hôi nhễ nhại ướt hết tấm lưng cao rộng, trông như vừa đi tắm về. Vừa hoàn thành , Tạ Thành nhanh chóng chạy lại chỗ mọi người.
"Mày đứng lui ra kia cho tao, tiến thêm bước nào nữa là tao chặt chân" Khánh Tình biết chắc Thương Cảnh không thích đụng vào người nào dính mồ hôi và cô cũng vậy nên chủ động đuổi Tạ Thành lùi ra xa.
[Gia Nam]: "Mày vào nhà vệ sinh cảm thấy tắm được thì tắm luôn dùm tao cái, không tý học chung phòng với mày chắc tao ngộp thở mà chết"
Như cảm nhận thấy sự hiện diện của "sự không sạch sẽ" Thương Cảnh tự giác tỉnh dậy đầu vẫn còn đang mơ màng nhìn Tạ Thành xa xăm một lúc mới hoàn hồn.
"Lưu Hạ Sáu đâu?"
Tạ Thành dùng khăn quấn qua cổ đưa lên lau mồ hôi: "Tao cũng không biết, mải chạy nên không để ý, nãy thấy cậu ta chạy giữ sức lắm, không biết giờ được mấy vòng rồi?"
Thương Cảnh nhỏm người dậy bỏ ra chỗ Trọng Vũ than trách: "Lần sau có phạt, thầy phạt ít thôi, không học sinh bị sao thì thầy có chịu trách nhiệm không?"
Thương Cảnh mặt mũi u ám bỏ đi để lại Trọng Vũ vẫn ngơ ngác không hiểu hôm nay học sinh của ông ăn nhầm cái gì mà từ đầu tiết đến giờ toàn không bình thường.
Nhà trường có 2 nhà vệ sinh mỗi tầng, đặc biệt nơi rộng nhất nằm ngay cạnh sân thể dục, ở nơi đây Tạ Thành cũng đang "rửa người" cho sạch sẽ.
Cũng đâu có hôi lắm đâu, Tạ Thành vừa nghĩ vừa nhìn các học sinh còn lại.
Vẫn là bóng người nhỏ bé đang chạy miệt mài, không ngờ nhỏ vậy mà thể lực cũng tốt phết, không những thế còn biết cách chạy giữ sức để không bị mệt. Trông cậu ta chả có vẻ gì là phải chạy mấy vòng sân.
Tạ Thành không muốn lắm nhưng cũng phải ngầm tán thưởng học sinh giỏi.
Bỗng đằng xa có một bóng người chạy
đến. Đúng hơn là ba mới phải, Khánh Tình và Gia Nam thấy Thương Cảnh vội vã chạy ra sân thể dục thì cũng lẽo đẽo theo sau.
Vừa đến nơi Thương Cảnh liền nhìn ngó xung quanh trực tiếp bỏ qua người đang "tắm" trước mặt.
Cuối cùng cô cũng nhìn thấy dáng người nhỏ bé.
Đối phương như nhận ra cô đến, dáng chạy thẳng tắp kiêu hãnh đột ngột loạng choạng dữ dội rồi dần chậm lại mất thăng bằng mà ngả người ra phía trước một cách tự do.
Tạ Thành: "????"
"Ơ rõ ràng ban nãy—-"
LƯU HẠ SÁU!
Thương Cảnh phản ứng rất nhanh, nhanh chóng chạy đến đỡ con người "mồ hôi nhễ nhại" tựa vào vai mình.
Gia Nam và Khánh Tình: "?"
Tưởng cậu ta ghét đụng vào mấy người mồ hôi nhễ nhại cơ mà?
Thương Cảnh đỡ vai người kia đẩy nhẹ ra mà hỏi: "Này! ổn không đấy?"
Đối phương nhắm nghiền mắt, không chút dao động.
"Ngất rồi!?"
"Học sinh giỏi ngất rồi á?": Khánh Tình và Gia Nam vội vã chạy ra kiểm tra tình hình thì Thương Cảnh đã nhấc bổng người kia lên vác nhanh đến phòng y tế.
"?????"
----------------
CÔ VÂNNNNNNNN!!!
Cô y tế vừa nghe được giọng nói của Thương Cảnh đã giật thót người. Đã không thèm đến thì thôi chứ mỗi lần người này mà đến thì mặt mũi tay chân đều phải gọi là bầm dập hết, mà cô nói nó cũng có nghe đâu, cứ vì mấy cái anh hùng chính nghĩa giải cứu mọi người mà bị bầm dập thế này. Lần này nó vào cô chỉ mong nó xước xát nhẹ.
Thương Cảnh đá nhẹ một lực đủ để mở cửa, hai tay vẫn đang tóm chặt "bệnh nhân" xông thẳng vào trong.
"CÔ! CÔ! CÔ!"
"BẠN- BẠN- BẠN-"
"Nào có gì từ từ nói bạn bị làm sao" Cô y tế thấy thái độ hốt hoảng của Thương Cảnh cùng lật đật chạy ra xem có gì.
"Bạn ngất rồi"
"Nãy bạn bị bắt chạy 15 vòng"
"Xong giờ như này"
"Có nguy hiểm không cô!!"
Cô Vân thở phào nhẹ nhõm ngả lưng ra sau ghế rót ngụm nước "Biểu hiện này chắc em ấy bị tụt huyết áp rồi, em đặt em ấy nằm trên giường đi rồi cô đưa thuốc cho"
Thương Cảnh ngoan ngoãn đặt "bệnh nhân" lên giường một cách nhẹ nhàng.
"Đây, sô-cô-la em cho bạn ăn đỡ đi nếu tý còn mệt thì cô đưa thêm thuốc"
"Sô-cô-la?"
Cô có thật là bác sĩ không vậy ?
Bệnh nhân sắp chết mà cô thản nhiên vậy á hả? Thôi không nói, tin cô thôi chứ Thương Cảnh cũng có biết tụt huyết áp thì phải làm gì đâu.
"Em á?"
"Chứ còn ai vào đây, không phải nãy giờ em cuống quýt cả lên lo cho bạn còn gì!"
"Tiện tay thôi"
Nói là thế chứ Thương Cảnh đã sớm giật lấy thanh socola trên bàn từ lâu.
"Một thanh thôi hả cô?"
"Ừ, đừng có ăn vụng của bệnh nhân đấy nhớ"
Xì, Không thèm dành với người ốm yếu!
Thương Cảnh nhanh chóng nhấc người kia dậy cầm cốc nước trên tay: "Tự ăn được không?"
Đối phương không trả lời chỉ cử động một chút.
"Còn bắt tôi phải mớm cho cậu mới vừa lòng hả?"
Thương Cảnh bẻ một khúc thanh socola nhét vào mồm đối phương thì đột nhiên Lưu Hạ Sáu nói nhẹ "Ưm, hông ăn~"
Cựa quậy như muốn nhả miếng socola ra ngoài.
Giọng điệu nghe có phần nhõng nhẽo.
Ai lại để Cr nhét socola vào mồm mình bao giờ, nếu có thể cô muốn cậu ta "mớm" cho cô thật cơ.
Thương Cảnh ức chế nãy giờ mới bùng phát, thẳng tay xiết mặt Lưu Hạ Sáu mà còn chẳng thèm đưa nước cho cô, nhíu mày:
"NUỐT!"
"Muốn chết không!"
Lưu Hạ Sáu ngoan ngoãi nuốt khúc socola vào họng không dám đòi hỏi gì thêm....
----------------
Lưu Hạ Sáu vừa nằm vừa khóc trong lòng cái kế sách 10₫ mà cô cất công gây dựng giờ nó lạ lắm....
----------------
Đoạn đem June vào phòng y tế là vác nghĩa đen nha mọi người, cái kiểu vác bao gạo ấy chứ không phải kiểu bế công chúa đâu=))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top