6_THƯ BÀY TỎ TÌNH CẢM_

Cổng trường giờ đây chỉ còn mình Tạ Thành

Cậu ta đứng dựa lưng vào cồng, ngó đầu vào phía trong tìm kiếm một bóng người quen thuộc

Từ đằng xa Lưu Hạ Sáu cũng đang xách cặp, dáng đi thẳng từ từ ra cổng.

"Dừng lại" Tạ Thành đứng thẳng người hơi rũ mắt nhìn bóng người nhỏ đằng trước

Lưu Hạ Sáu quay đầu theo tiếng gọi: "Cậu gọi tôi?"

Tạ Thành đến gần, nhìn thẳng mắt Lưu Hạ Sáu: "Nãy cậu đã làm gì Thương Cảnh?"

"?"

Lưu Hạ Sáu thật sự không biết người này muốn nói đến điều gì.

"Tôi không làm gì cả, không có việc gì nữa thì qua cho, tôi còn về"

Đứng với Thương Cảnh thì thêm 1 ngày nữa cũng được nhưng với cái người chưa quen biết mà đã ra lệnh cho người khác "dừng lại" thì cô không có hứng thú.

Tạ Thành kéo vai Hạ Sáu, nhướng mày : "Cậu tát Thương Cảnh phải không?"

"?"

[Lưu Hạ Sáu]: "Cậu nói gì vậy tôi không hiểu?"

"Đừng có chối, nãy mặt Thương Cảnh rất đỏ. Nói đi! cậu có làm gì cậu ta không?"

Lưu Hạ Sáu không khỏi giấu nổi niềm vui, nhoẻn miệng cười: "Xin lỗi có vẻ cậu hiểu nhầm rồi"

"Chúng tôi chỉ nói chuyện tâm sự một xíu thôi"

Hai chữ "tâm sự" còn được Lưu Hạ Sáu luyến nhẹ như đang trêu đùa người trước mặt.

"Còn mặt đỏ.... Không biết nữa nhỡ cậu ta nóng máu vì được tôi gửi "thư khiêu chiến" thì sao?~"

Ngay từ đầu khi đứng với Tạ Thành chưa đầy 2 phút cô đã đoán ngay được tình hình hiện tại, mối quan hệ, và nhiều điều khác nữa. Có vẻ vụ tỏ tình chưa lộ ra. Nhưng mà không sao Thương Cảnh muốn giấu thì Hạ Sáu sẽ chiều, đằng nào tôi cũng chưa muốn công khai đâu, người khác sẽ ghen tị với tôi mất<3

"Hết việc rồi thì tôi đi trước, đi sau nhớ đóng cổng vào" Lưu Hạ Sáu rời đi, bỏ "tình địch" ở lại.

Nghĩ kĩ lại thì cái trường hợp đấy là "thư khiêu chiến" cũng hay đó chứ, được Thương Cảnh sờ mặt kể ra cũng không tệ.

"..."

Giờ thì Tạ Thành hiểu sao Thương Cảnh lại muốn đấm học sinh giỏi đến vậy. Cái thái độ như muốn trêu ngươi người khác khiến cậu phát cáu.

----------------

Ở phía ngoài này. Thương Cảnh sớm đã cắt đuôi hai con người kia từ lâu. Nghĩ gì mà trong tình huống này còn có thể ung dung ăn uống cơ chứ.

Bây giờ đã đang là 6 rưỡi kém, sắp gần đông nên bầu trời chuyển tối sớm hơn thường, cô đi từng bước ngắm nhìn khung cảnh về đêm.

Có lẽ hôm nay cô sẽ đi dạo một chút.

Đèn đường bật sáng hai bên, Cô băng qua đường lớn đến sát bên bờ hồ mà đứng nhìn.

Trăng đêm nay thật đẹp.

Tiết trời về đêm ngày càng chuyển lạnh. Thương Cảnh đút tay vào túi áo thì đụng phải mảnh giấy cứng.

Thương Cảnh rút phong thư từ trong túi áo ra.

Giờ phải làm gì với nó đây chứ. Hay cứ vậy mà quẳng xuống hồ luôn.

Thương Cảnh cầm chặt thư trên tay, nghĩ một hồi rồi lại tch lưỡi rút lại.

Mai nhất định sẽ đem trả cậu ta!
———-
Đường về đêm nay ngắn lạ, chắc do cô mải suy nghĩ nhiều quá.

Phía trong con nhõ nhỏ hẹp là một căn chung cư ọp ẹp, trông đã có phần xuống cấp. Nhìn ngoài thôi cũng dễ dàng thấy được nơi đây không đủ an toàn không có đến cả bình cứu hoả, cảm giác nếu như xảy ra cháy thì cả khu này sẽ thành tro luôn. Nhưng với giá cả thế này thì cô cũng không có quyền phàn nàn.

Thương Cảnh đi lên lầu đến phòng 4-6
Ở bên ngoài có thể nhìn thấy rõ phòng cô đang sáng, Thương Cảnh ngó đầu nhìn qua cửa sổ ở cạnh, chắc chắn là không có ai cô mới bước vào trong.

Bên trong là căn phòng nhỏ với gian bếp nối liền phòng khách, cùng với hai phòng ngủ nhỏ riêng cho hai người ở hai bên.

Vừa bước vào cô đã bị sặc bởi mùi bia rượu nồng nặc, vỏ lon bia, chai nhựa và hộp đồ ăn nhanh nằm lăn lóc trên bàn và dưới sàn.

Như một thói quen Thương Cảnh lấy túi bóng từ trong tủ bếp thu gom hết rác lại rồi buộc chặt để ở gần cửa, sáng mai cô sẽ đem vứt.

Thương Cảnh giờ mới được nghỉ ngơi tắm rửa, rõ là không uống mà mùi rượu vẫn bám vào người, cô kì mạnh đến mức rát cả da tay để xua tan đi thứ mùi hương kinh tởm đấy.

Nước phòng tắm chảy khá yếu, có khi còn không bằng vòi ở nhà bếp. Đã vậy cô còn vừa được tắm vừa được nghe tiếng "hành quân" ở tầng trên.

Bọn họ nhảy hiphop ở trên tầng à?

Đã quen với việc nơi ở không có cách âm, cô cũng chỉ than xíu rồi mặc kệ, mất một lúc sau cô mới tắm xong.

Thương Cảnh nhìn gương mà đánh giá. Đúng là thần kinh. Ừ thì cô cũng đẹp nhưng những vết thương trên mặt cô sau lần đánh nhau gần đây vẫn còn màu, trông vừa xấu vừa đáng sợ vô cùng, vậy mà cậu ta không để ý đến, hay
gu cậu ta là mấy đứa có mặt mũi bầm dập như này?

Cô lấy khăn lau đầu, bước ra khỏi phòng tắm. Mở chiếc tủ lạnh trống rỗng với hi vọng nhỏ nhoi nào đó.

*Đáng ra lúc đấy nên ở lại ăn một chút

Thương Cảnh mở tủ lấy ra gói mì mà cô đã dự trữ để phòng ngừa những trường hợp như này.

Cầm lấy ấm đun đổ vào tô mì rồi đem ra bàn ngồi.Khói mì bay nghi ngút, thật hoài niệm và cũng ấm áp... Mì gói quả là tuyệt vời nhất vũ trụ.Trong lúc ăn tin nhắn nhóm nhảy lên liên tục phần lớn là đến từ Khánh Tình. Cô quá lười để quan tâm đến tin nhắn vào lúc này, trực tiếp làm ngơ mà thưởng thức mì gói.

Ăn xong Thương Cảnh leo lên giường. Mở điện thoại ra đã là 8h30. Còn quá sớm, cũng phải thôi vì cô đâu có tốn thời gian làm bài tập.

Thương Cảnh móc bức thư từ trong túi áo ra một lần nữa. Quả thực nhìn gần như này cô mới thấy nó đẹp như nào.

Phong thư màu hồng nhạt tô điểm phụ là  xanh biển và xanh lá, kết hợp với hoạ tiết xung quanh trông rất hài hoà, đầu thư còn điểm thêm một hình trái tim nhỏ màu đỏ nhưng không hề bị sến, đứng cùng với hoạ tiết xung quanh trông lại hợp mắt lạ thường. Quả thực cách trang trí rất tinh tế.

Cơ mà phong thư này chả phải quá dày rồi sao, tất cả bức thư cô được nhận trước kia đều mỏng và trông có vẻ là chỉ có một tờ bên trong. Thế quái nào mà trông cái này lại thành cả cụm thế này, Cậu ta viết thư tỏ tình hay nghị luận văn học vậy?

Cô vò đầu, để phong thư sang một bên:"Đi ngủ! Không quan tâm nữa!"
................
Kết quả là nằm trằn trọc đến 2h chưa ngủ được. Thật sự đặt phong thư bên cạnh khiến cô tò mò không thôi.

Cô thật sự thắc mắc người ra dáng con ngoan trò giỏi đi kèm với thái độ hách dịch kia thì có thể viết ra được gì? Đã vậy cậu ta còn chưa yêu ai nữa chứ? Chả nhẽ cô là tình đầu của cậu ta, hay cậu ta là một kẻ đểu cáng thường xuyên trêu gái ngầm mà cô không biết?

Thương Cảnh ngắm nghịch bức thư trên tay, cuối cùng quyết định ngồi phắt dậy, dùng tay bóc nhẹ miếng dán trái tim để không bị rách giấy rồi mở miệng phong thư lên.

Bức Thư được chia thành nhiều tờ, như thường lệ cô lấy từ trong trước.

Dùng ngón tay thon dài mở tờ giấy gấp đôi ra. Đến cả tờ giấy bên trong trông cũng rất đẹp.

Nét chữ bên trong nắn nót, nhưng có phần dập khuôn, trông như cậu ta vừa nhìn mẫu chữ vừa viết theo vậy.

Thương Cảnh đọc từ trên xuống-

"Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
           Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
                       Thứ // ngày // tháng // năm /////
  THƯ BÀY TỎ TÌNH CẢM
người gửi: Lưu Hạ Sáu_ lớp 11a//"

[Tất cả ngày tháng năm và tên lớp đều được viết đè lên nét đã xoá trông giấy phần đấy cũng mỏng hơn so với bên cạnh có vẻ là đã xoá đi tẩy lại chỗ đấy nhiều lần rồi.]

"?"

Cái éo gì đây? Khác gì cái bản kiểm điểm không?Lần đầu tỏ tình nên còn bỡ ngỡ à?

"Gửi bạn học Thương Cảnh lớp 11a2

Chào cậu, tôi là Lưu Hạ Sáu

Tôi viết thư này để bày tỏ tình cảm lâu nay đến cậu.Tôi thực sự thích cậu. Chúng ta đã từng gặp nhau rất lâu rồi nhưng có vẻ là cậu không nhớ.

Tôi đã thực sự rất hạnh phúc khi biết hai ta chung trường.

Không biết cậu có ấn tượng với tôi không vì tôi thường hay xếp hạng đầu trong danh sách. Và chúng ta cũng đã từng gặp nhau vài lần lúc chào cờ và những lúc đầu giờ.

Lúc biết cậu học ở đây tôi đã nhiều lần muốn gặp nhưng không được do học sinh giỏi bị cấm giao lưu với học sinh cá biệt.

Nhưng may mắn thay ông trời đã đan duyên cho chúng ta. Hôm đấy là ngày tuyên truyền phòng cháy chữa cháy, tôi được giao nhiệm vụ gác cổng. Nhưng theo suy luận tôi đã đến vườn hoa để canh vì nơi này dễ lẻn vào trường nhất. Và chính khoảnh khắc đó chúng ta đã gặp nhau. Lúc tôi canh ở dưới, cậu đã leo từ trên cao rồi nhảy trúng vào người tôi.

Hình ảnh cậu lúc đấy đã khắc sâu trong tâm trí tôi và tôi đã nghĩ mình đã bị tình yêu rơi trúng người thật rồi. Nhưng dù vậy tôi khá thất vọng với cách đi học muộn không có kế hoạch của cậu, tôi nghĩ lần sau đi học muộn cậu nên trèo từ sau sân thể dục sẽ dễ hơn, nơi đó vừa ít người vừa có lối vòng ra sân chào cờ ít ai phát hiện.

Và đặc biệt hơn hết là trước khi nhảy xuống cậu cũng nên ngó xem có ai bên dưới hay không."

"???"

"Sau đó tôi đã cố đuổi theo cậu nhưng cậu chạy nhanh quá tôi không đuổi kịp.

Lúc đó tôi đã thắc mắc tại sao chung trường lâu nhưng không thấy tên cậu, về sau mới biết là do tên cậu toàn xếp cuối danh sách, từ khi tìm thấy tên cậu tôi đã bất giác để ý cậu thông qua bảng danh sách."

"Cái ĐM"

"Nhiều lần tôi đã xin giáo viên được kiểm tra lại cậu thì thấy rằng cậu gần như không làm gì kể cả khoanh lụi."

Từ đoạn này nét chữ có phần mới hơn nét chữ bên trên.

"Ở lần kiểm tra giữa kì lần này tôi đã thực lòng hạnh phúc khi thấy cậu vượt qua 30 người. Tuy có 11 học sinh là KT nhưng đây vẫn là thành tích đáng khen.

Tôi đã xin bài cậu và biết được rằng học lực cậu thật ra cũng không tệ đến thế. Cậu đã tự phân tích văn theo cảm nhận riêng, dù văn phong có phần thô cứng nhưng cũng có ý thức làm bài.
Sau khi xem tất cả tôi nhận ra cậu có tiềm năng lớn trong môn văn, thể dục và hình học không gian. Nếu học hành khó quá cậu nên chăm tập thể dục hơn nữa để làm cầu thủ như môn bóng chuyền. Cậu không cần tự ti tôi đã tìm hiểu rồi, lương cầu thủ bóng chuyền không hề thấp nếu cậu chăm chỉ.

Còn nếu cậu không thích thể thao thì cậu có thể học vẽ tranh từ giờ, dù công việc hoạ sĩ sẽ hơi bếp bênh nhưnh nếu tranh cậu vẽ đẹp tôi sẽ mua ủng hộ cậu.

Còn nếu như tất cả cách trên đều không được thì cậu phải học từ bây giờ ngay nếu không sau này cậu nhất định sẽ thất nghiệp."

"????????"

ĐÙA NHAU CHẮC?

"Dưới đây là vài thầy dạy ổn trên youtubi mà tôi đề cử :

1.Trung Anh Siêu Nhân
2.Học anh cùng Mr Tuyết
3.Thầy Nguyễn Quốc Trí dạy toán căn bản

Còn sách thì cậu có thể tham khảo:

Cách ăn trọn điểm đọc hiểu_cơ bản
Tiếng anh cho người mất gốc

Tất cả trên này dạy rất dễ hiểu, tôi đã xem thử hết trước khi đưa cho cậu."

"💢❓"

Thương Cảnh nổi đoá cô rút nhanh xem ngay tờ thứ 2 còn có thể viết gì được nữa.

Cô cứ nghĩ bức thư có nhiều tờ nhưng không, thực chất tờ thứ 2 là một tờ giấy dài được gấp lại thành nhiều tầng.

Đập vào mắt Thương Cảnh là chi chít phiếu bé ngoan được dán liên tiếp 3 mặt gấp giấy

Thương Cảnh nhíu mày nhìn tiếp xuống dưới

Tất cả các mặt tiếp theo đều là giấy khen bản in nhỏ về các thành tích xuất sắc của Lưu Hạ Sáu từ nhỏ đến lớn:

"Giải .....
Giải bơi lội nữ lớp 5 cấp trường
Giải toán lớp 5 cấp tỉnh
Giải....."

Thương Cảnh cầm đọc một lượt tờ giấy dài. Cuối cùng cũng đến mặt cuối. Nhưng nó vẫn in bảng điểm của cô đợt thi giữa kì vừa rồi.

"Toán: 10
Văn:8,5
Tiếng Anh: 10
Vật lí: 9,8
Hoá 9,8
  Sinh:10
Lịch Sử: 9,3
  Địa lí : 10
Công nghệ: 10
Thể dục - Mĩ thuật: ĐẠT
  Các môn còn lại: 10"

Cuối cùng sau vô vàn thành tích đã được liệt kê bên trên Thương Cảnh mới tìm thấy dòng chữ viết tiếp.

"Các thành tích trên không đáng là bao, nhưng tôi nghĩ là đủ khả năng để kèm cho cậu. Nếu các video mất gốc ở trên cậu không hiểu thì cậu có thể gọi cho tôi.

SDT:*******046

Lời cuối cùng, tôi mong rằng cậu sẽ cố gắng học tập nhiều hơn nữa, biết quan tâm cuộc sống tương lai của bản thân và quan tâm tôi.
Mong cậu xem xét lời tỏ tình của tôi một cách kĩ lưỡng nhất.

Chúc cậu ngủ ngon.
                                                   _Lưu Hạ Sáu_"

Đ*t mẹ nó

LƯU HẠ SÁUUUUUU!!!!!!

----------------
Ở mục ngoài lề Quất sẽ cho mn xem rõ "thư tình" và nói rõ hơn vài điều=)) tui còn vẽ June đó nha><
Mn cmt cho Quất đỡ codont nhe🥰
(Nghe nói mọi người thích ngược=^?)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top