5._ Mong cậu nhận lấy tình cảm của tôi_

----—————
Tiếng trống vào lớp phá tan không khí náo nhiệt

Thu Trang đi cùng học sinh giỏi bước vào phòng, có vẻ hai người họ vừa gặp nhau.
Nhanh chóng thông báo rồi đi dậy lớp khác, tiết 2 sáng nay không phải lịch của cô

[Thu Trang]: "Chào cờ ban nãy chắc các em cũng làm quen bạn học mới rồi, Không biết "bạn học nào đó" đến muộn có kịp chào hỏi học sinh mới chưa nhỉ?"

*Còn hơn cả chào hỏi ấy chứ

Nghĩ là vậy chứ mặt cô hiện giờ vẫn chưa ngước lên nhìn lần nào. Thu Trang cũng vội không rảnh phí thời gian với cô, trước khi đi tiện nhắc nhở học sinh mới ngồi vào chỗ
————
[Lưu Hạ Sáu]: "Bạn Thương Cảnh"

Thương Cảnh nhíu mày, ngước cổ lên. Lại muốn nói gì nữa đây, hay là đã sợ rồi?

[Lưu Hạ Sáu]: "Cảm phiền rút chân cho tôi đi nhờ"

Thương Cảnh chưa hiểu gì nhưng vẫn rút chân lại theo phản xạ

Trước sự ngơ ngác của Thương Cạnh. Lưu Hạ Sáu vẫn bình thản buông quai cặp, nhẹ nhàng treo vào cạnh bàn, ngồi xuống cạnh Thương Cảnh rồi rút tập đề ra làm

"!???" là tất cả những gì miêu tả được cảm xúc của mọi người trong thời điểm này

[Thương Cảnh]: "???"

TCH

"Cút"-Thương Cảnh trực tiếp dùng lực đá mạnh ghế người đối diện xê 1 khoảng

———Tạch———Tiếng gọt chì gãy

Lưu Hạ Sáu quay qua, ánh mắt hai người lại lần nữa đụng nhau

"Cô chủ nhiệm xếp tôi ngồi đây" Lời nói không chút run sợ. Có thể là do cô biết mình được giáo viên bảo kê

*Con mẹ nó

Vẫn cái thái độ "điếc không sợ súng" đấy, bảo sao cô muốn đấm người này đến vậy. Đằng nào tan học cô cũng có thể đường đường chính chính đánh cậu ta, lần này tạm thời không chấp, tý dồn lực đánh Lưu Hạ Sáu một thể

"...."

Thương Cảnh lấy bút chì của đối phương kẻ một đường thẳng chia đôi bàn. Mà không nói đúng hơn là 2/3 mới đúng

"Một chạm là một đấm, liệu hồn mà ngồi" Thươnh Cảnh xoay lại người, đội mũ áo lên dang tay ra mà gục xuống

Đám học sinh xung quanh sốc nặng vì cách hành sử của Thương Cảnh. Cứ tưởng cậu ta phải đấm luôn học sinh giỏi tại chỗ cơ chứ ai ngờ lại lấy bút kẻ bàn, trông có khác gì học sinh cấp 1 không. Chung lớp hơn một năm nhưng có nhiều người còn chưa nói chuyện với Thương Cảnh quá 2 câu. Chưa kịp làm quen đã bị thái độ cô doạ cho bỏ chạy, bọn họ thầm cười thế chứ cũng không dám nói gì về Thương Cảnh.

Mọi bàn tán giờ đều chuyển qua Lưu Hạ Sáu có người còn ra tín hiệu kêu cô bỏ chạy giữ mạng

Lưu Hạ Sáu làm ngơ, chỉnh lại ghế tiếp tục cầm bút lấy đề cương làm, nhưng lần này thái độ trông có phần tươi tỉnh hẳn

Niềm vui của học sinh giỏi là làm đề cương à

Khánh Tình trên này sớm đã niệm Phật, chỉ cầu cho học sinh giỏi đừng chạm vào điểm G máu chó của Thương Cảnh nữa. Không chỉ sợ, mai đi học không ai nhận ra mặt của học sinh giỏi nữa thì khổ

Phía Gia Nam và Tạ Thành bên này không khá hơn là bao chỉ biết mong cho học sinh giỏi không vào viện

Lưu Hạ sáu cực kì nghe lời không đả động gì mà chăm chú làm đề, chợt cảm thấy người bên cạnh có vẻ hơi run, hai tay đút chặt túi áo hoodie mỏng. Da người chứ có phải da trâu đâu mà mặc đồ như thế với cái thời tiết này cơ chứ

Lưu Hạ Sáu ngừng bút nhìn ra chỗ cửa sổ:"Khánh Tình, phiền cậu tiện chỗ đứng đóng hộ tôi cửa sổ... Tôi thấy hơi lạnh"

Khánh Tình ngơ ngác mãi mới nhận ra học sinh giỏi nói gì, đi qua đóng chặt cửa sổ.

Học sinh giỏi nào cũng chịu lạnh kém vậy à?  Rõ ràng cậu ta đang mặc áo len dài tay với áo khác nhà trường bên ngoài mà

----------------

Thời gian cứ thế lướt qua, chớp mắt đã đến cuối giờ. Tiếng trống vang lên cũng là lúc học sinh hú hét, đồng loạt lao ra ngoài lớp sau bao nhiêu phút giây mệt mỏi

Nơi đây Lưu Hạ Sáu vẫn chậm dãi, cầm xấp đề cương gõ nhẹ lên mặt bản chỉnh lại cho ngay ngắn rồi xếp gọn vào cặp khoác lên vai ra khỏi cửa lớp đi đến điểm hẹn

Mọi hành đồng đều thao tác gọn gàng.Cô không muốn phá giấc của con người vẫn còn đang say sưa bên cạnh

Không gian nhỏ giờ đây chỉ 4 người, đám bạn mới dám gọi cô dậy. Níu giữ mạng sống cho học sinh giỏi được giây nào hay giây nấy

Không hiểu sao hôm nay mặc mỏng nhưng Thương Cảnh lại thấy rất ấm áp, ngủ một mạch từ tiết hai đến tiết năm mà quên khuấy đi nhỏ "gợi đòn" ngồi cạnh

Uể oải nhỏm người dậy, cuối cùng sau 4 tiết ngứa tay thì giờ khắc này cũng đến

"....."

[Khánh Tình]: "Ê mày cần bọn tao đi theo giúp không?"

[Gia Nam]: "Phải đấy phải đấy, tự nhiên học sinh giỏi chưa đánh nhau bao giờ lại đột nhiên hẹn mày, chả phải kì lạ quá rồi sao"

[Tạ Thành]: "Đúng rồi, không có ý nghi ngờ sức lực mày nhưng mà bọn tao chỉ sợ mày bị hội đồng như mấy bọn hèn nhát trường kế hay làm"

[Cô không hay gây sự chỉ là do tính khí nghĩa hiệp của cô mà không ít lần cô tự vác rắc rối vào người dẫn đến việc hay bị "chặn đầu" khá nhiều]

Chúng nó nghĩ cô không đánh lại người thấp hơn mình tận 10cm đấy à?

Thương Cảnh nhíu mày: "Mày nói tao nghe xem lần hội đồng đấy ai thắng?"

Cả bọn im lặng, chúng nó thừa biết lần đấy cô bị hội đồng 5-1, cả bọn còn cất công bỏ nhà chạy ra ngay chỗ cô ứng biến để cân bằng tỉ số thì đã thấy cảnh tượng hãi hùng

Thương Cảnh cao dáo, mái tóc đen mượt thẳng dài, đứng trên lưng người hình như là "đầu đàn", cúi xuống nở điệu cười ghê rợn . Một tay cô cầm gậy sắt đã nhuốm máu đầu gậy, đám còn lại thì vất vưởng xung quanh, đứa thì ôm bụng vật vã, đứa thì chẳng còn sức mà ngước đầu cầu cứu mà chỉ biết úp mặt xuống đất rên rỉ trông đau đớn vô cùng. Người ngoài mà thấy cảnh đó chắc chắn sẽ nghĩ cô điên mẹ rồi

"................"
Không muốn phí thời gian; "Đem ra ngoài dùm tao" Thương Cảnh ném cặp cho Tạ Thành rồi đi ra phía cửa lớp

"...."

Chúng nó không phải sợ cô bị hội đồng, thực chất chúng nó muốn đi theo là để có gì học sinh giỏi ngất ra đấy còn vác nhanh đi bệnh viện, một mạng người chứ không ít gì.

[Khánh Tình]: "Thế bọn tao ra quán đầu trường đợi nhé, có gì nguy cấp nhớ gọi cho tao đấy"

Thương Cảnh không nói gì chỉ ra hiệu Oke rồi đóng cửa lớp
——-Xoạch——
[Gia Nam]: "ei nó đi thật kìa, mình không đi theo có ổn thật không đấy?"

[Khánh Tình]: "Sao mà tao biết được, giờ mà kéo theo chỉ sợ nó tẩn cả đám mình, tao chỉ mong cho học sinh giỏi đêm nay về nhà còn răng để ăn cơm"

-"...."

[Tạ Thành]: "Hay bây giờ tao với thằng Nam ra cổng trường đợi, mày bám theo Thương Cảnh đi"

"...."

[Tạ Thành]: "Có gì Thương Cảnh bị thương mày còn ra báo cho bọn tao biết được"

[Khánh Tình]: "?"

[Gia Nam]: "?"

Hai người khựng lại với câu nói của tên ngốc này, nó thật sự sợ Thương Cảnh sẽ xảy ra chuyện đấy à?

[Khánh Tình]: "Thôi được rồi công chuyện này để tao, có gì tao bị phát hiện bám theo còn đỡ hơn chúng mày nhiều"

----------------

Biệt danh của Khánh Tình xưa nay là cảnh sát mèo cam ấy vậy mà đi điều tra chưa được hai phút đã bị Thương Cảnh phát hiện, bám theo ai còn được, chứ với người có giác quan thứ sáu như Thương Cảnh thì chắc chắn là không. Dẫu vậy Thương Cảnh vẫn làm thing* Thôi thì cứ để cậu ta đi theo, có gì đến lúc đấy cô ra tay sung quá nó còn ngăn cô lại.
................
Sân trường tan học trở nên thanh vắng lạ, Thương Cảnh bước đi không chút vội vã, ngắm nhìn bầu trời đến ngẩn cả người, cố nghĩ câu cuối cùng nói với cậu ta sau khi đánh thắng là gì để trông thật ngầu và đáng sợ

Lớp 11 rồi mà trẻ trâu vậy đấy

Nghĩ lại thì sưởi ấm bằng việc đánh nhau ở tiết trời này đúng là không còn gì bằng.
Slogan còn chưa nghĩ xong nhưng thôi kệ đi, người cần tìm cũng ngay trước mặt....Từng bước chân giờ đây mang theo ngàn sự háo hức.

Giờ phút này cô đã chuẩn bị hết rồi, tay áo cũng đang từ từ sắn lên, giây dày cũng đã được buộc chặt từ tiết 2. Không điều gì có thể cản bước cô được nữa

Đây là cách "mọt sách" đánh nhau à, đến giờ này mà cậu ta còn thản nhiên đút 1 tay vào túi áo, liệu cậu ta có biết cái danh "trùm khối" của cô không vậy? Thật đúng là phải dậy cậu ta một bài học....

Cơ mà lớn đánh nhỏ thấy cứ hèn hèn thế nào, liệu người ta có nghĩ là cô bắt nạt học sinh giỏi vì ghen tị không?

Thương Cảnh hất cằm nhẹ ra hiệu: "Nể tình thấp hơn 10cm tôi cho cậu ra tay trước"

----------------
-"...." Lưu Hạ Sáu chần chừ một lúc mới nói được lời đầu tiên

[Lưu Hạ Sáu]: "Bạn Thương Cảnh..."

Lần đầu đánh nhau nên bối rối à? Chả nhẽ đến giờ này rồi cậu ta mới xin tha mạng
——
Lưu Hạ Sáu lấy hết quyết tâm rút từ trong túi áo khoác bức thư màu hồng nhạt gắn trái tim ở giữa ai nhìn thấy cũng chắc chắn nhận ra đấy là thư tình, cúi người góc 45* nói lớn hơn so với bình thường một chút

[Lưu Hạ Sáu]: " Tôi thích cậu,! mong cậu nhận lấy tình cảm của tôi!"

❓❓❓❓

*CAI L*N Gi THE?????

................
-"...."

Không gian cứ như ngưng động lại theo từng câu chữ của Hạ Sáu. Khoảng không dần trở nên tĩnh mịch, có overthinking đến mức mấy đi chăng nữa thì cô cũng chưa tưởng tượng ra nổi trường hợp này. Cái trường hợp quái quỉ gì đây????

Thương Cảnh ngẩn người, não vẫn chưa load được tình huống hiện tại... Chỉ biết chôn chân một chỗ.

🍃
Một cơn gió lạnh nhè nhẹ lướt qua cổ Thương Cảnh kéo cô về thực tại. Mà cũng không cần đâu, nếu có thể, cô thực sự ước rằng ngọn gió kia không đến để cô vẫn mồng tưởng nãy giờ chỉ là ảo giác mà thôi

Thương Cảnh nhắm chặt mắt rồi mở ra không biết bao lần nhưng hình ảnh Lưu Hạ Sáu trên đôi tay thon dài vẫn cầm một phong thư màu hồng nhạt không đổi

Thấy không có phản ứng, Lưu Hạ Sáu nhắc lại như muốn nhấn mạnh lại lời vừa nói:  "Tôi thực lòng thích cậu từ rất lâu rồi!"

Bàn tay Lưu Hạ Sáu run nhẹ. Nếu không phải câu nói kia được nhắc lại một lần nữa thì chắc chắn cô sẽ phủ nhận tất cả nãy giờ chỉ là mơ

Bầu không khí lặng im khó sử. Thương Cảnh nhấc nhẹ tay rồi lại hạ xuống mấy lần, cô không biết giờ còn nên đánh cậu ta hay không

Mãi lời nói trong cổ họng mới nghẹn ngào ra ngoài: "Cậu bị điên à? Tôi là con gái"

Lưu Hạ Sáu đứng thẳng người dậy hơi cụp mí mắt xuống: "Tôi biết điều đó"

Thương Cảnh khựng người: "Thế sao còn—-; Không lẽ.... Cậu là đồng tính nữ?"

"Không" Lưu Hạ Sáu trầm mặc một lúc rồi mới cất tiếp "Tôi không thích con gái"

[Thương Cảnh]: "Vậy sao lại——"

[Lưu Hạ Sáu]: "Nhưng cũng không thích con trai"

"...."

[Lưu Hạ Sáu]: "Tôi thích cậu"

"...."

[Lưu Hạ Sáu]: "Vô tình cậu là con gái"

Cái logic quái quỷ gì thế này, chả nhẽ cậu ta sợ cô kì thị vì cậu ta thích con gái. Aissss lần đầu được cùng giới tỏ tình bây giờ thực lòng cô không biết phải nói gì cho hợp lẽ, cứ ngẩn người một chỗ mà nghẹn họng
.........
[Lưu Hạ Sáu]: "Cậu ghét người đồng tính à?"

Thương Cảnh vẫn ngơ người mãi mới thốt được nên câu: "Không.... Nhưng tôi cũng không thích cậu!"

-"Tôi thích con trai"

Lưu Hạ Sáu hơi cụp mắt một lúc rồi lại ngước lên nhìn thẳng vào Thương Cảnh nhíu mày:

-"Tôi không tin"

Cái DUMAAAA phản biện kiểu quái gì đấy? Tôi cần cậu phải tin chắc?????

[Thương Cảnh]: "Tôi cần cậu tin à?"

Lưu Hạ Sáu lần này nhìn sang hướng khác: "Vậy cậu đã từng quen con gái chưa"

Thương Cảnh lại đứng hình, điều này thì liên quan đ*o gì trong tình thế này cơ chứ.

[Thương Cảnh]: "Chưa"

[Lưu Hạ Sáu]:" Vậy sao cậu biết mình không thích con gái?"

[Thương Cảnh]: "?"

Suy nghĩ kiểu éo gì vậy. ĐM "học thức" là nói chuyện đều như này à? Có 10 luật sư ở đây chắc cũng không cãi lại cậu ta quá

- "Nói chung là tôi không thích con gái, và nếu có thì tôi cũng không bao giờ hẹn hò với——".Lời nói khựng lại. Việc nói từ "hẹn hò " với cậu ta nghe nó cứ kì quặc thế nào ấy

Người trước mặt hơi xị mặt nhẹ, mắt rưng rưng lệ như sắp khóc đến nơi, đôi tay cầm bức thư tình hơi rút lại

Cái gì vậy trời, không tỏ tình được là ăn vạ vậy hả? Thương cảnh bối rối cuối cùng quyết định giựt lấy bức thư tình trước mặt với cảm xúc vừa cáu vừa ngại khó tả

[Thương Cảnh]: " Nín ngay cho tôi! Bức thư này tôi nhận được chưa!"///💢

Lưu Hạ Sáu ngẩn người một khúc, đột nhiên trạng thái quay phắt 180* nuốt lại nước mắt vào trong cười đáp: "Cảm ơn cậu đã nhận nó"

???? Nhà cậu ta có làm bánh tráng không thế rõ ràng khi nãy còn đang rưng rưng. ĐM nếu đã cười xinh như vậy chi bằng ngay từ đầu gặp nhau cũng cười như thế đi thì giờ có phải tôi đã không muốn đấm cậu rồi không!

Thương Cảnh khoanh tay vào tránh ánh nhìn đối phương: "Nhưng tôi sẽ không đọc! Nhà đang thiếu nháp tôi chỉ lấy về làm giấy nháp thôi!"

Đối phương lần này có vẻ bình tĩnh hơn vừa nãy, trông khuôn miệng nín cười mà chỉ muốn múc cho 1 phát. Cậu ta đang chọc quê cô đấy à?

-"Không sao, cậu nhận là tôi vui rồi, đằng nào tôi cũng không ưng bản đấy lắm, lần sau tôi sẽ viết lại một bản khác cho cậu"

*Xảo trá thật sự

Cứ đứng đây hoài chắc cô phát hoả mất.
Không phí lời lẽ đôi co với mấy tên mọt sách lì lợm, Thương Cảnh xoay người bỏ đi để lại bóng người nhỏ bé ở khoảng sân rộng lớn.
................
Ở một góc khuất nào đó Khánh Tình há mồm sốc nặng không nói nên lời

HỌC SINH GIỎI THÍCH THƯƠNG CẢNH??????

D*t me cú sốc lớn nhất năm 17 tuổi

Khánh Tình chạy nhanh ra chỗ 2 thằng bạn để báo tin

----------------

Đi được một khoảng xa không còn thấy bóng hình của người phía sau nữa Thương Cảnh mới chợt nhận ra là còn Khánh Tình núp bụi theo dõi cô

Trời ơi, 17 năm cuộc đời chưa bao giờ cô thấy mình ngu đến vậy. Cái này là "lệnh vua thua lệ nàng" trong truyền thuyết đây sao? AA biết thế lúc đấy cô hất văng đi cho xong, rồi kêu nhỏ là không được kể lung tung không là cô sẽ cho ăn đấm. ĐM Cảnh ơi sao mày ngu thế, giờ nói đéo gì với bọn kia cho nó hợp lí bây giờ...

----------------
Cùng lúc đấy bên này Khánh Tình chạy như ma rượt

[Khánh Tình]: "ĐM, ĐM, ĐM tin nóng đây"

" Làm sao? Này đừng nói Thương Cảnh bị sao đấy nhé" Tạ Thành bám lấy vai Khánh Tình lắc qua lắc lại

[Gia Nam]: "Mày thở dùm tao cái, nói nữa là mày lăn ra đây vì thiếu oxi bây giờ"

Khánh Tình cúi người hai tay đặt đầu gối thở hồn hển:

"Học sinh giỏi, học sinh giỏi—-"

[Gia Nam]: "Này học sinh giỏi ngất à?!"

[Khánh Tình]: "Không!!!, Học sinh giỏi—Học sinh giỏi vừa tỏ tình Thương Cảnh!!!!"

———-😦😦😦—————-

[Gia Nam]: "?"

[Tạ Thành]:"?"

"Không không thể thế được chắc chắn là mày hiểu sai gì rồi. Tao là tao đéo tin đâu nhé" Tạ Thành xua tay ra lại vẻ bình tĩnh

Ngược lại hoàn toàn Gia Nam bên này tin sái cổ "Thật á, học sinh giỏi thích con bạn mình???"

[Tạ Thành]: "?, Đấy là trọng tâm à? Vấn đề ở đây là học sinh giỏi thích con gái"

-"Này, chúng mày tin thật đấy à?"

[Khánh Tình]: "Không tin thì sao. Tận mắt tao đã chứng kiến cảnh Lưu Hạ Sáu cúi người đưa thư cho Thương Cảnh"

"Lời thì không nghe thấy, nhưng hành động ấy còn không phải tỏ tình thì là gì được chứ?"

[Tạ Thành]: "Tao không tin chừng nào chính miệng Thương Cảnh nói thì——"

"Mày không tin cái gì" Thương Cảnh đứng sau lưng vỗ nhẹ vai người trước mặt nở nụ cười trông gian xảo vô cùng

Gia Nam và Khánh Tình bên này chắp tay đứng góc niệm phật, ba đứa ra hiệu đùn đẩy nhau xem ai là người hỏi

"M-mày..." Gia Nam lấy hết dũng khí mới rặn ra được một chữ

[Thương Cảnh]: "Tao làm sao?"

[Gia Nam]: "KHÁNH TÌNH BẢO CÓ ĐIỀU MUỐN NÓI VỚI MÀY!"

[Khánh Tình]: "?!!!!!!"

Vẫn nụ cười từ tốn Thương Cảnh quay sang chỗ Khánh Tình với điệu cười ngọt ngào

"Có gì muốn hỏi tớ hả?~"

Khánh Tình sớm đã xuất hồn từ lâu

-"Học sinh giỏi tỏ tình mày à?" Tạ Thành im re nãy giờ mới lên tiếng. Đã thế còn chạm đúng điểm G của câu chuyện

Thương Cảnh cố ra vẻ bình thản:" Mày nghe tin này ở đâu?"

[Tạ Thành]: "Khánh Tình vô tình đi qua nên nhìn thấy, phải vậy không?"

[Khánh Tình*Đm mày nói thế khác nào giết tao không thằng L*NN, nghĩ sao mà kêu tao vô tình đi từ cổng trường mà lạc qua sau trường được vậy💢"

Thương Cảnh sớm đã biết Khánh Tình đuổi theo từ lâu, khổ nỗi là lúc ấy không ngăn, giờ có trách cũng chỉ trách cô ngoo thôi chứ biết sao giờ

"....."

"Không phải" 2 chữ sắc lạnh mãi mới được Thương Cảnh quẳng ra ngoài

[Thương Cảnh]: "Đấy là thư khiêu chiến"

[Khánh Tình]: ?

[Gia Nam]: ??

[Tạ Thành]: ???

Mọt sách đánh nhau là kiểu tặng thư khiêu chiến rồi cúi người 45• vậy hả?

[Tạ Thành]: "Chả phải sáng nay đã thách thức mày rồi sao?"

[Thương Cảnh]: "Cái đấy là hẹn gặp... Lần này là lời mời khiêu chiến"

Nghe cứ đần độn thế nào, Thương Cảnh vẫn phải bồi thêm cho nó hợp lí

[Thương Cảnh]: "Người có học thức đánh nhau đều như vậy, chúng mày thích nghi đi"

Gia Nam và Tạ Thành không nói gì thêm, đúng là chúng nó chưa biết người "có học thức" đánh nhau như nào thật
................
"Sao mặt mày đỏ thế?"-Khánh Tình tiện mồm nói ra, giờ mới nghĩ đến hậu quả mà lo lắng

Thương Cảnh nhanh chóng đưa đưa tay lên che, nhíu mày: "Trời lạnh!, da mỏng nên mặt đỏ"

Cứ nghĩ lại chuyện vừa nãy lại khiến người cô nóng ran

Chơi với nhau từ lâu Khánh Tình không còn xa lạ gì nữa. Trên đời này chỉ có duy nhất 2 thứ khiến Thương Cảnh đỏ mặt, một là trời nắng, hai là khi ngại. Mà thời tiết hôm nay thì nắng quái gì? Còn trường hợp hai thì cô không dám nghĩ tới, cô cũng không bắt bẻ, quơ tay ra vẻ tạm tin

Cứ bị tra hỏi thêm năm phút nữa chắc Thương Cảnh sẽ không trả lời được mà lộ ra mọi chuyện mất

"Tao về đây, chúng mày thích thì cứ việc ở lại" Thương Cảnh lấy cặp từ tay Tạ Thành bỏ đi trước

"Ấy ấy chờ tao với, từ từ hẵng về mình đi ăn đi"Khánh Tình và Gia Nam đuổi theo, hai người cũng tạm thời bỏ qua luôn chuyện vừa nãy, thôi thì chuyện gì tính sau trước hết là cứ phải no cái bụng đã

----------------

Chap này tỏ tình nên t viết dài gấp lần 3 lần chap bình thường🥲 Thật ra t viết cũng không lâu đến vậy nhưng t phải đọc lại 1001 lần nữa để không có sai sót( thú thật là chap (1-2-3-4) t ra khá nhanh điều đó khiến hqua t đọc lại cảm thấy có vài chi tiết muốn sửa mà không  được vậy nên chap này t đã check lâu hơn một chút🥹

Với cả Quất đã lên luôn tạo hình cho Tạ Thành giờ chỉ vẽ nữa thôi :>

Tặng mn nhúm hoa Quất vẽ :> chúc mn ngày mới vui vẻ 😆💕 và nhớ chăm cmt để Quất có thêm động lực nha❤️

Mong nhiều chữ như này mn không bị đau mắt< nhớ xem đt ở nơi có đủ ánh sáng nhé💕>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top