36_Lần này.... Có chết cũng không đi đâu hết.
Vừa dứt câu, Thương Cảnh lập tức xoay lưng bỏ đi, dáng vẻ cương quyết đến lạnh lùng. Trong mắt cô, tất cả kiên nhẫn đều đã vơi cạn. Nhưng cô mới đi chưa được ba bước, đã cảm nhận được tay áo khẽ dừng lại như thường. Lưu Hạ Sáu đặt mic xuống cạnh bàn, giọng nói nhẹ bẫng mà vẫn đủ sức dừng bước chân người khác lại:
"Không. Tôi không hát với cậu ấy."
Nàng bối rối, sợ cái ảo tưởng của mình về thái độ của cô.
Thương Cảnh lần đầu thấy biểu cảm lúng túng này, chợt cảm thấy kích thích, nhưng để so với cái bực tức trong lòng thì không tài nào đọ nổi.
Thương Cảnh hừ nhẹ, vốn định trách mắng vài câu nhưng khi ánh mắt Lưu Hạ Sáu vừa ngước lên, sóng ngầm trong đáy mắt kia như níu chặt lấy toàn bộ suy nghĩ của cô. Tròng mắt nâu nhạt, tưởng chừng bình yên mà lại chực chờ nhấn chìm người nhìn. Một khoảnh khắc lặng kéo dài, cái miệng vừa soạn sẵn những lời trách móc của Thương Cảnh đột nhiên á khẩu.[*]
[*]: cứng miệng, không nói được nữa.
"Tôi..." Đầu cô bất chợt rỗng tuếch khi thấy mặt nàng, bao nhiêu lời mắng nhiếc soạn sẵn trong đầu nãy giờ cũng theo làn gió mà bay sạch. Như cơn sóng tràn vào bờ, cô mơ hồ tuôn đại một tràng cảm xúc:
"Tôi không hát! Đau họng, rõ ràng là đau họng không hát! Cậu- cậu đi hát với cái người vừa cười nói với cậu ấy! Không phải nãy hai người nói "thích thích" hay "hẹn hẹn" gì à? Đấy, hai người đi mà hẹn nhau ra quán ăn hay về nhà nhau mà hát ấy! Tôi không hát với cậu!"
Thương Cảnh vừa dứt câu, sững lại đôi giây. Thật sự không hiểu và chả biết bản thân vừa nói nhăng cuội cái gì nữa.
Lưu Hạ Sáu ngẩn người một lúc lâu, yên lặng đón nhận trận "tuôn trào" cảm xúc lộn xộn của cô, trong lòng vừa có chút buồn cười, vừa thấy lạ lẫm. Giữa ánh đèn vàng hắt ra từ căn phòng, bóng dáng của Thương Cảnh giật mình như trẻ con mới phát hiện bản thân lỡ nói hớ, loay hoay đến phát giận, gò má còn đỏ lên chẳng khác nào vừa nốc một can rượu.
"Đi thôi." Lưu Hạ Sáu cầm lấy quai cặp của cô một cách dứt khoát, giọng bình tĩnh đến kì lạ,
"? Làm gì đấy?...Ê, bỏ..." Thương Cảnh ngơ người.
"Cậu muốn về đúng không? Vậy hai đứa về chung." Lưu Hạ Sáu đáp.
Giữa chốn đông người, có hụt đi hai người cũng chẳng ai nhận ra, vì thế Lưu Hạ Sáu cứ nhẹ bước mà kéo cô ra khỏi phòng.
Lại Thu đằng xa nhìn thấy, và tuyệt nhiên nàng cũng chẳng dám làm gì, chỉ đờ đẫn nhìn hai bóng dáng một cao một thấp kia dần mất hút ở hành lang.
Thương Cảnh vẫn chẳng phản kháng, cứ để bản thân bị kéo đi trong im lặng, bước chân bất giác chậm theo nhịp của Lưu Hạ Sáu. Đầu óc cô chẳng tỉnh táo, nghĩ gì cũng không thông:
Sao muốn phát điên lên thế này.
Một lát sau, nơi công viên cạnh hàng ghế đá tròn...
Hai bóng người ngồi thu mình ở một góc yên tĩnh. Mỗi người ôm một cốc mì nóng, sợi mì vừa được húp xì xụp nhưng vẫn còn nghi ngút hơi khói.
Thương Cảnh húp mì mà đầu óc cứ trôi tuột về đâu. Kỳ lạ thay, bản thân lại cam chịu để bị người kia kéo đi như thế này.
"Tôi không có thích hay hẹn gì với Lại Thu cả." Lưu Hạ Sáu đột nhiên lên tiếng, đũa mì dừng lại giữa chừng: "Cậu ấy thích một người tôi quen, nhờ tôi hẹn và sắp xếp 1 lịch cho cậu ấy gặp được người mình thích để tỏ tình, chứ không có gì cả."
Thương Cảnh nhai mì như nhai rơm. Cô xị mặt, giật lấy ly rượu gạo vừa được mua ở hàng quán gần đó, uống một hơi.
Sảng khoái.
Không thể ngờ rượu gạo bình thường cũng có thể ngon như thế. Thậm chí còn hơn cả thứ rượu xịn Gia Nam hay đem ra mời mọc.
"Cậu kể tôi làm gì?" Thương Cảnh hỏi.
"Tại thấy cậu không được vui cho lắm." Lưu Hạ Sáu đáp. "Nên tưởng cậu giận chuyện gì, muốn nói rõ thôi ấy mà."
Thương Cảnh đặt mạnh ly rượu xuống, tiếng thủy tinh chạm bàn nặng nề vang lên. Cô ngoảnh mặt đi, giọng đều đều: "Không giận. Tôi bình thường."
"Ừm, vậy thì tốt." Lưu Hạ Sáu gật đầu, tỏ vẻ như thật sự yên tâm.
- "Mà cậu theo tôi về làm gì? Không ở lại chơi nữa à?"
"Không, ở lại cũng chẳng có gì thú vị."
"Cậu thì chỉ thấy thú vị với mấy tập đề thôi chứ gì?"Thương Cảnh lầm bầm, cầm ly nhựa mà rít sạch chút rượu còn sót lại.
Không để ý ánh mắt nàng vừa khẽ dừng trên mặt mình. Lưu Hạ Sáu mỉm cười:
"So với ở lại đó thì ngồi ăn mì, ngắm sao như này mới thú vị hơn nhiều."
Đầu Thương Cảnh khựng một nhịp. Nhất thời, cô có chút ngỡ nàng đang ám chỉ mình.
"Cất mắt đi. Cấm nhìn qua đây."
"Tôi đang ngắm sao thôi mà..." Lưu Hạ Sáu nhẹ nhàng.
"Sao ở trên trời. Tch, chứ cậu tính ngắm sao gì ở trên mặt tôi?"
"Sao băng mà, nãy vừa ở trên trời, sau đó rớt xuống chỗ cậu rồi."
Cậu thì cái gì cũng nói được.
Sao? Sao băng? Rõ ràng là đêm nay không hề có sao, sao băng thì lại càng không!
.........
Chẳng biết đã bao lâu trôi qua.... tiếng cạch vang lên làm đứt mạch suy nghĩ của Lưu Hạ Sáu.
Nàng quay sang.
Ly rượu trên tay Thương Cảnh từ tốn chạm mặt bàn, buông lơi trong tay, cô gỏn gọn gục xuống một cách nhẹ nhàng. Tiếng thở khe khẽ trái hẳn sự tấp nập xung quanh.
Lưu Hạ Sáu cười, nghĩ cô chỉ ngại giấu mặt thôi, nhưng mãi không thấy động tĩnh, nàng mới bất ngờ nhận ra cô đã ngủ thật rồi.
"Cậu ngủ rồi đấy à?" Lưu Hạ Sáu nhìn cô mà khẽ thì thầm, tự nói tự đáp. "Thật sự ngủ rồi... Rõ ràng là rượu nhẹ mà?"
Nàng cầm ly rượu nhựa lên, thoáng chạm mắt với những giọt rượu vàng - đáng lí phải là trắng, còn đọng lại dưới đáy. Vừa cúi đầu xuống bàn, chai rượu ngô của Gia Nam nằm chễm chệ ngay cạnh Thương Cảnh, kín đáo đến mức bị che khuất dưới mặt bàn từ lúc nào không hay.
Thật không ngờ sơ sẩy tý thôi Thương Cảnh đã giở trò đánh tráo rồi.
Trong lòng thầm thở phào, nàng tự cảm ơn chính mình đã mua ly nhựa loại nhỏ cho cả hai thay vì ly cỡ lớn.
Lưu Hạ Sáu ngước mắt nhìn quanh. Công viên về đêm không vắng vẻ như nàng tưởng. Ánh đèn vàng nhạt soi xuống con đường lát gạch, nhuộm lên từng bóng người qua lại cái vẻ bình yên đến dịu dàng. Thời gian cũng chưa quá muộn, dòng người vẫn còn đông, thở dài một hơi, nàng cũng yên tâm hơn phần nào.
Mở điện thoại lên, tin nhắn được nàng gửi đến từng người quen trong danh bạ.
Trong phòng hát ồn ào kia, điện thoại của Gia Nam đổ chuông, rung bần bật trên mặt bàn, cuối cùng cũng trườn xuống đất trong sự mặc kệ đến kỳ diệu của chủ nhân. Tiếng nhạc inh tai nhức óc nhấn chìm mọi tín hiệu cầu cứu yếu ớt của Lưu Hạ Sáu. Màn hình điện thoại sáng rồi tối, báo động liên tục đến không biết lần thứ mấy.
Lưu Hạ Sáu đứng ngoài công viên, nhìn chằm chằm màn hình điện thoại đang "Người gọi hiện không liên lạc được,....", một cái thở dài bất lực kéo dài đến mấy giây. Ứng dụng đặt xe cũng không thích nhận mấy quãng đường ngắn, trực tiếp huỷ chuyến của nàng mặc dù nàng đã đề xuất sẽ tăng thêm tiền.
Nhìn cô, Lưu Hạ Sáu bất lực, rất bất lực. Đây là lần đầu tiên nàng ước mình cao hơn một chút để có thể cõng người kia dễ dàng hơn.
........
"Người ăn gì mà cao quá thể." Nàng lẩm nhẩm, chật vật mãi mới cõng được người kia lên lưng. Nhưng đôi chân cô thì dài quá đỗi, vẫn lẹt quẹt dưới mặt đất theo từng bước đi xiêu vẹo.
Tiếng gió đêm lùa qua hàng cây. Công viên dần lặng thinh. Trong khoảng không tĩnh mịch đó, giọng mơ ngủ và kéo dài của Thương Cảnh vang lên, lấp đầy nỗi đơn độc.
"Bên trái ~~ hoặc... cũng có thể là bên phải."
Lưu Hạ Sáu bật cười nhạt nhòa, đôi chút bất lực. Nhưng không phải vì câu trả lời kia đâu, đường về nhà á? Cái đấy nàng đã sớm tìm ra lâu rồi.
Lưu Hạ Sáu đều bước, điện thoại nàng rung lên liên tục. Nhưng nàng cũng chẳng còn tay mà kiểm tra hay trả lời ai. Lại nhìn bóng người đang ngoan ngoãn gục trên vai mình, nàng bất giác nhớ đến hôm nào.
Ngày hôm ấy, nàng "đau chân", Thương Cảnh lại cõng nàng dưới tán nắng chiều trải dài. Một lần, rồi hai lần. Những bước chân của Thương Cảnh hôm ấy chắc chắn, nhưng hơi thở đã sớm phả bên tai vì mệt. Cũng vì cái tham lam của nàng mà khiến cô phải đi đường vòng mãi mới về được đến nhà, biết sao giờ, nàng chỉ muốn ở cạnh cô thêm chút thôi, ích kỉ này chắc được tha thứ nhỉ?
"Lúc ấy cậu càm ràm nhiều quá, làm về đến nhà tôi vẫn nghe thấy tiếng cậu ong ong trong tai đấy. Haha, nói vậy mai cậu không vì "nghe thấy" mà đánh tôi đấy chứ?" Nàng tự lẩm nhẩm nói một mình, nghĩ lại từ lúc đấy đến giờ, hai đứa đã thay đổi nhiều. Không biết Thương Cảnh có thấy vậy không, nhưng nàng biết để được mối quan hệ như này, đã là cả trăm nỗ lực.
Lưu Hạ Sáu mỉm cười khẽ thành tiếng, hơi thở cũng hòa vào cái se lạnh của đêm.
"Lúc đấy cậu có thấy tôi nặng như này không nhỉ?"
"Không ~~" Thương Cảnh lại bật ra một câu nói mê mơ hồ, giọng khàn đi vì men rượu.
"Ngủ rồi mà vẫn trả lời à?" Lưu Hạ Sáu tròn mắt "Trong mơ cậu cũng nghe thấy tôi hỏi hả? Nãy tôi nói xấu cậu có nghe thấy gì không vậy? Mà khoan— Vậy là cậu vừa khen tôi nhẹ, đúng không?"
Tiếng mơ hồ kia đáp lại, vẫn là cái âm giọng lí nhí đầy mê hoặc của cô: "Không ~~ không ghét cậu đâu."
Chỉ vài chữ, nhẹ tựa hơi thở nhưng lại đâm thẳng vào đáy lòng nàng. Bước chân Lưu Hạ Sáu khựng lại trong giây lát. Dù đêm có lạnh thêm chút nữa, nàng vẫn cảm thấy đầu mình lùng bùng cả lên, mặt mũi nóng ran. Gió đêm ào qua từng phả vào gáy nàng như bị thiêu đốt. Nàng tự trấn tĩnh, cố tự nhủ rằng cô đang nói với... ai khác trong giấc mơ nào đó chẳng phải với nàng.
"Lưu Hạ Sáu~~"
Bịch
Tiếng tay nàng túm chặt lấy thành cầu thang trước khi suýt trượt chân. Đây là lần đầu tiên! Lần đầu tiên Thương Cảnh gọi nàng đầy đủ cả họ lẫn tên, lại còn bằng cái giọng nhẹ như gió thoảng, dính chút hơi men đến ngẩn ngơ. Người mình thích mà nói thế, ai mà đứng vững cho nổi?
"Chết mất..." Lưu Hạ Sáu hít sâu, mỗi bước chân phải nín nhịn từng cơn sóng ngượng ngùng dâng tràn. Đôi vành tai nàng đỏ ửng đến mức ngay cả bóng đêm cũng chẳng thể giấu đi.
Ra là thế. Cuối cùng thì người ta cũng có cách khiến cả một trái tim trở nên bối rối, chỉ bằng một câu nói vô thức như thế thôi.
Tiếng đế giày nện xuống từng bậc cầu thang trong cái đêm yên ắng, vừa xa xăm lại vừa gần gũi. Thương Cảnh tựa như một đứa trẻ, chẳng hề nhận ra chính mình đang trở thành gánh nặng trên đôi vai của Lưu Hạ Sáu. Vậy mà nàng lại sẵn lòng nhận lấy, dù vai có mỏi, chân có rã rời.
Có ai lại mệt khi cõng hạnh phúc đời mình trên vai cơ chứ.
"Đừng đi ~~" Thương Cảnh thì thào, lời nói cứ miết lại như một tiếng vang mãi không dứt, nhẹ nhưng đủ đè nặng vào lòng Lưu Hạ Sáu.
Gió đêm đưa tiếng thì thầm ấy tan vào bóng tối. Lưu Hạ Sáu trầm ngâm cúi đầu, vầng trán Thương Cảnh đang nhẹ chạm vào vai nàng, hơi thở đều đều chìm vào giấc mộng không gì quấy nhiễu.
Lưu Hạ Sáu hít sâu, có chút gì đó nhèm lấy mắt nàng. Dưới cái ôm của màn đêm, nàng khe khẽ đáp lời, giọng nói mềm như sóng nước đang vỗ về.
"Ừm... Không đi.... Lần này sẽ không đi đâu cả. Có chết cũng không đi đâu hết..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top