34_ "-đỏ hết mặt lên thế này?"
Lưu Hạ Sáu: "...."
Nàng ngơ người, tay chạm nhẹ chiếc bánh ruốc để kiểm chứng thực hay mơ.
Khoảnh khắc tiếng sột soạt của vỏ cánh ruốc vang lên khi tiếp xúc với tay nàng, nàng hiểu:
Chết thật... yêu đúng người rồi.
Phía bên kia
Thương Cảnh giả vờ làm lơ, khoanh tay tựa xuống bàn, ánh mắt trốn ra ngoài cửa sổ. Cô nhấn mạnh: "Cái này là ăn không hết mới cho thôi."
Lưu Hạ Sáu yên lặng không nói gì, những lời cần nói nàng đã dùng mắt nói thay cả.
Phải đến tận tối hôm đó, Thương Cảnh mới nhìn thấy tờ giấy note được dán gọn ghẽ một góc tờ đề văn, còn đúng phần cô thắc mắc sáng nay. Và cả video tối đó cũng là giải đề ban sáng.
Thương Cảnh vốn không định học, cũng chẳng biết vì sao mà giờ đây lại khều đèn ra học. Chắc là không muốn Thu Trang đến nhà? Chắc vậy rồi.
Những ngày sau đó, cứ hễ tiết văn là cô lại nhận được một tờ đề mới, và chắc chắn, cứ tám giờ tối video giải đề sẽ hiện lên, chi tiết và cặn kẽ, cho dù đáp án chưa được kiểm tra lại, nhưng đến từ Lưu Hạ Sáu thì cũng chẳng có gì phải ngờ vực.
22:13
Thương Cảnh đập mạnh bàn cái bốp, cô hớn hở giơ cao quyển vở lên, nhìn lại thành quả cả tối cặm cụi của mình. Lần đầu tiên trong đời cô viết trọn vẹn một bài nghị luận xã hội, dù không biết đã hay chưa nhưng chỉ cần làm đủ như này cô đã thấy bản thân khá khẩm hơn nhiều, bất giác mà nảy sinh chút tự mãn.
Kéo màn hình xuống, giờ đã hơn mười giờ. Học văn hóa ra còn mệt mỏi hơn cô tưởng. Chưa học đến đâu mà cô đã thấy mắt sụp mí vì buồn ngủ.
Định tắt máy để nghỉ, ánh mắt cô bỗng khựng lại. Trên thanh tin nhắn với Lưu Hạ Sáu, dòng chữ "Đang nhập..." nhỏ gọn chậm rãi hiện lên.
Thương Cảnh dán mắt vào màn hình, dòng chữ cứ nhấp nháy rồi biến mất, lại hiện lên.
Cô không tắt màn hình, để yên vậy rồi tiện tay mang luôn máy vào nhà vệ sinh. Đặt điện thoại lên thành gương, vừa đánh răng vừa nhìn, một phút, hai phút, năm phút... Dòng chữ vẫn lơ lửng ở đó, chẳng tiến triển.
Cậu nhắn bằng tủ lạnh cảm ứng à? Hay là gõ phím bằng chân?
Sau mấy tiếng học văn, đầu óc Thương Cảnh vốn đã mụ mị. Đêm hôm khuya khoắt, cô nổi hứng, quyết định nhắn trước.
[Thương Cảnh]: "Có chuyện gì? Cậu nhắn bằng chân à mà lâu thế?"
Dòng chữ "Đang nhập..." lập tức biến mất. Chỉ vài giây sau, một tin nhắn mới hiện lên.
[Lưu Hạ Sáu]: "Không có gì, định gửi thêm bài cho cậu mà thấy muộn rồi nên hơi đắn đo."
Thương Cảnh ngáp dài, trả lời ngay không suy nghĩ:
[Thương Cảnh]: "Ởm, không học nữa đâu."
Tin nhắn từ Lưu Hạ Sáu đến gần như ngay lập tức:
[Lưu Hạ Sáu]: "Cậu ngủ ngon nhé."
Thương Cảnh khẽ nhướng mày, xoa mắt nhìn màn hình thêm mấy lần. Khổ công người ta đã chỉ bài, cô bỗng tự hỏi có nên nhắn lại không, hay chỉ đơn giản quẳng một câu "cảm ơn" rồi đi ngủ cho nhanh.
Đắn đo là vậy, nhưng năm phút sau, câu "Cậu cũng thế" đã được gửi đi. Với tốc độ bấm phím của cô, cả câu tin nhắn chỉ tốn chưa đến ba giây để gõ xong. Thế nhưng, ngồi suy nghĩ xem có nên gửi hay không lại ngốn mất bốn phút năm mươi bảy giây còn lại.
Tối hôm ấy, Thương Cảnh ngủ rất ngon.
Sáng hôm sau, trong lớp học, cô cứ thấy lòng mình lạ lạ, như thể có điều gì vừa thay đổi mà bản thân không nhận ra.
Cả buổi sáng ngồi nghĩ ngợi, cuối cùng cô cũng tìm ra được một "lời giải".
Chắc tại trời xanh hơn bình thường?
Ừ, chắc vậy.
.........
Hai tuần trước chuyến đi chơi của cả nhóm, Gia Nam đứng ra tổ chức một buổi tụ họp tại quán karaoke tầng hai gần trường. Hầu như tất cả học sinh tham gia hội thao khối 11 đều được mời. Là người có quan hệ tốt với mọi người, Gia Nam đã khiến tối hôm đó, tầng hai của tòa nhà chật cứng.
Thương Cảnh vừa bước vào sảnh, tiếng hát hò ồn ã đã đập thẳng vào tai, cảm thấy nếu đứng gần xíu nữa thôi màng nhĩ cô sẽ thủng ngay lập tức.
Cô đứng tần ngần trước cửa, suy nghĩ xem nên quay về hay không. Thế nhưng chưa kịp nhấc chân, cửa phòng đã bị ai đó mở mạnh ra.
!?
"Ê, mày đến rồi đấy à? Vào đi! Tao giữ chỗ cho mày rồi," Gia Nam vừa nói vừa nhoài người kéo tay cô, cười rạng rỡ.
Thương Cảnh chần chừ. Giải nhất hội thao mà không đến ăn mừng thì cũng kỳ quặc thật, nhưng nghĩ đến cái không khí náo nhiệt trong phòng, cô chỉ muốn xoay người đi thẳng. Cuối cùng, dưới ánh mắt thúc giục của Gia Nam, cô bất đắc dĩ bước vào.
Bên trong, Khánh Tình và Tạ Thành vừa trông thấy cô đã vội vàng bỏ micro xuống, vui vẻ đón chào. Nhưng không phải ai cũng hào hứng như vậy. Nửa căn phòng có vẻ ngưỡng mộ, nhất là sau những gì cô thể hiện ở hội thao. Nửa còn lại thì im lặng, ánh mắt dè dặt trước vẻ mặt lạnh lùng hoàn toàn khác biệt của cô lúc này.
Cô thả người xuống ghế, đảo mắt nhìn quanh. Trên bàn la liệt đủ món từ ngọt đến mặn. Chưa kịp chọn thứ gì, Gia Nam đã rót đầy ly rượu trước mặt cô, giọng quan tâm:
"Sao thế? Ồn quá làm mày bực à? Tao bảo chúng nó nhỏ nhạc lại nhé?"
Thương Cảnh lắc đầu, không muốn làm phiền đến mọi người. Cô nhấp một ngụm rượu, ánh mắt lơ đãng. Chọn chỗ xa loa như này ắt hẳn Gia Nam đã nghĩ đến cô rồi, không cần phải lo thêm làm gì, ảnh hưởng người khác.
Từ phía xa, Dã Lâm rời micro, đi về phía cô. Mùi rượu trên người cậu ta phả ra đến mức Thương Cảnh phải hơi nghiêng người tránh.
"Hạng nhất hội thao mà tới muộn quá nha. Song ca với tao một bài không, bạn tốt?" Dã Lâm cười hì hì, chìa tay mời.
"Không," cô từ chối thẳng thừng.
"Thế thì chơi bài cao thấp nhé? Thua uống rượu! Trong lúc đợi mày tao xử hết khối 10 rồi, không chừa ai."
"Không," cô lặp lại. Rồi nhướng mày nhìn cậu. "Mày non lắm."
Dã Lâm xị mặt, cậu biết cô nói thật, từ xưa đến nay cậu chơi chưa lần nào thắng cô, cậu tự hỏi sao mấy trò may rủi như này mà vẫn không thể thắng được. Không được chủ đích, cậu liền tụ mọi người lại gần bàn Thương Cảnh để chơi.
Thương Cảnh ngồi dựa người, nhìn mọi người chơi bài.
Từ lúc Dã Lâm bỏ mic xuống cô thấy đỡ hơn hẳn, không hiểu sao khi vừa thấy cô vào, Lại Thu lại đòi mic cho bằng được. Tưởng cô cũng quẩy nhưng không, tất cả bài cô hát đều êm dịu, và phần lớn là mấy bài cần "trình độ".
Thương Cảnh cảm thấy thư thái hơn, nhưng vừa hít phải mùi rượu trên người đám "cờ bạc" xung quanh cô lại buồn bực. Nghĩ lại cảnh ban nãy ở nhà gặp Thươnh Nhã Linh, người bà ta đầy rượu rồi lèm bèm mắng nhiếc oang cả khu, cô lại thấy ngán ngẩm. Nếu không đến đây, có lẽ cả hai lại có một màn xô xát không nhỏ.
Theo nhịp xung quanh, Thương Cảnh thò tay ra sau, lấy bao thuốc của bản thân, bên trong một chiếc băng cá nhân nhỏ dẹp ngang đang giả danh ở trong.
"Cái mèo?" cô lẩm bẩm.
Thương Cảnh móc chiếc băng cá nhân ra, nhớ lại bản thân đã định làm gì liên quan đến băng cá nhân mà quên mất không. Cô nhìn lại hai miếng băng cá nhân trên tay, ngoài vết đã được Lưu Hạ Sáu dán cho thì không có gì có thể liên quan đến băng cá nhân cả.
Vừa định ném đi thì tiếng cửa phòng mở ra, tiếng động làm dừng hành động của cô. Thương Cảnh không quan tâm, tiếp tục cố bật chiếc bật lửa sắp chết của mình, mãi đến khi cánh cửa kêu lên quá ba lần cô mới bực mình ngưởng đầu lên, thầm nghĩ có đứa nào lại đéo biết mở cánh cửa ở quán này.
Dưới ánh đèn mờ ảo, Thương Cảnh chỉ thoáng thấy một bóng dáng quen thuộc. Chiếc cặp đeo chéo màu xanh xẫm khiến cô lập tức dừng bước, đôi chân cứng đờ lại ngay giữa cửa.
"..."
Ánh đèn đổi màu, từng chút một, khuôn mặt của Lưu Hạ Sáu hiện rõ qua lớp ánh sáng nhấp nháy. Nàng đứng đó, bất động như một bức tranh, mắt dán vào màn hình điện thoại, ngón tay lướt nhẹ qua những dòng chữ như thể không màng đến thế giới náo nhiệt xung quanh.
Một tiếng rizz điện thoại vang lên, Thương Cảnh đánh mắt, là tin nhắn của Lưu Hạ Sáu:
[Lưu Hạ Sáu]: Cậu ngồi ở đâu vậy?
Lần này, Lưu Hạ Sáu ăn mặc có phần đơn giản, thậm chí kém ấm áp. Áo phông mỏng giấu dưới lớp hoodie bạc màu, quần thụng đen rủ xuống đôi giày chính hiệu sáng bóng. Nàng đứng ở cửa nhìn lại điện thoại, đứng gần - một đám đông ồn ào, tiếng nhạc đinh tai và mùi khói thuốc xen lẫn hương rượu, thực sự không sệt tông tý nào. Trông kiểu gì cũng giống mấy học sinh ngoan đang tập tành đú đởn.
Thương Cảnh nhíu mày, ánh mắt dán chặt vào nàng. Không giấu được vẻ ngạc nhiên, cô quay qua Gia Nam, chất giọng có phần gay gắt:
"Sao lại có Lưu Hạ Sáu?"
"Đương nhiên phải có chứ!" Gia Nam đáp, giọng phấn khích như khoe chiến tích. "Hội thao này toàn bộ là cậu ta xử lý hết – từ âm thanh, ánh sáng đến lịch trình, mọi thứ luôn!"
Thương Cảnh quét mắt một lượt quanh căn phòng chật ních người. Một bên là đám bạn đang cười đùa lớn tiếng, một bên là mấy kẻ say mèm đang chơi trò cá cược. Ở giữa cái khung cảnh hỗn độn ấy lại có một học sinh giỏi – như một nét chấm phá kỳ quặc chẳng ăn nhập.
Hoà lẫn với tiếng nhạc, Thương cảnh trong lòng thầm nhủ không được đánh Gia Nam. Dắt học sinh giỏi tới đây? Có ngu không?
Thương Cảnh đứng bật dậy, vừa đi được ba bước đã bị Gia Nam gọi giật lại:
"Ê, đi đâu thế?"
"Nhà vệ sinh."
Gia Nam gật đầu, ra hiệu hiểu ý, liền chơi tiếp. Cô kéo khóa áo, ánh mắt quét về phía người đứng ở cửa. Giọng nói không chút cảm xúc vang lên:
"Đi theo tôi."
Lưu Hạ Sáu ngước lên nhìn cô, không hỏi lại, chỉ lặng lẽ bước theo. Nàng khép cánh cửa, chắn lại những âm thanh náo nhiệt đằng sau.
Hai người đi qua một hành lang dài, ánh đèn vàng trên trần nhà soi rõ từng bước chân. Đến ban công phía sau, nơi không khí trở nên tĩnh lặng hơn, Thương Cảnh mới dừng lại, xoay người đối diện với nàng.
"Đến đây làm gì?" Cô hỏi, ánh mắt quét qua bộ trang phục của Lưu Hạ Sáu. "Học đú đởn à? Về đi."
Lưu Hạ Sáu đứng thẳng lưng, đôi mắt điềm nhiên nhìn thẳng vào cô.
"Đến chúc mừng cậu mà."
Câu trả lời ngắn gọn nhưng khiến Thương Cảnh như bị chọc tức thêm. Cô cắn răng, khó chịu đến mức lời nói tuôn ra gần như là mắng:
"Hết giờ để chúc à? Tôi không rảnh kéo học sinh đú đởn uống rượu say lèm bèm về nhà. Biết đường thì tự về đi, không lại làm sao đám này không chịu trách nhiệm đâu."
Lưu Hạ Sáu chỉ nhìn cô mãi, đợi cô nói hết mới trả lời, "Tôi sẽ không uống, sẽ không say đâu."
"Ừm, được thôi. Tôi mà thấy cậu uống tôi sẽ báo cho Thu Trang hạ hạnh kiểm cậu xuống đáy xã hội thì thôi."
Chưa kịp răn đe tiếp, Lưu Hạ Sáu đã tiến lại gần, khoảng cách giữa hai người chỉ còn một bước chân.
Thương Cảnh giật mình, theo bản năng lùi nửa bước, hai tay đưa lên phòng thủ. Nhưng nàng không cho cô thời gian phản ứng. Một tay Lưu Hạ Sáu đặt lên vai cô, tay kia khẽ luồn qua lớp tóc lòa xòa trước trán, những ngón tay lành lạnh chạm vào làn da nóng bừng.
Thương Cảnh đứng yên, hoàn toàn không quen với sự đụng chạm này. Ánh mắt cô dao động, nhưng đôi tay dừng lại giữa không trung, không tài nào ngăn được hành động của nàng.
Lưu Hạ Sáu nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua khuôn mặt cô đầy tập trung. Sau vài giây, cảm giác mát mẻ chợt thu về, nhưng giọng nói đột nhiên nghiêm túc, nàng nhích nhẹ mày hỏi:
"Uống bao nhiêu mà đỏ hết mặt lên thế này?"
————————
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top