32_Nói chung là nên đánh cậu!


Hội thao kết thúc, nhưng dư âm của nó vẫn còn lan tỏa, không ngừng cuộn trào trong không khí. Sau hội thao, lượt bình chọn lẫn bài đăng về "confession" trường tăng lên chóng mặt. Mọi người bàn tán cực kì rôm rả.

Tin tức "Nữ sinh cãi nhau với phụ huynh" vốn tưởng sẽ dẫn đầu, vậy mà lại lặng sóng đến không còn vết tích, tất cả đều được thế chỗ cho bài đăng "Chân dung nữ sinh giải nhất hội thao!? Nụ cười của bạch nguyệt quang!?" hay "Siêu nam thần lớp cá biệt và màn cầu lông đỉnh nóc kịch trần!?" , hay "Nụ cười đội cổ vũ và vibe bạn học cùng bàn."

Tóm gọn lại, Thương Cảnh và đám bạn chính thức trở thành tâm điểm rực rỡ nhất của hội thao năm nay. Tuy đúng ý Gia Nam rằng cậu có thể đem đi "sĩ"nhưng cũng đem lại chút rắc rối không nhỏ, điển hình là....

[????]: "Này kia có phải không?"

[????]: "Chiều cao này cũng giống đấy, nhưng không thấy mặt, hay mày thử ra làm quen đi."

[???]: "Kia là Thương Cảnh à?"

Thương Cảnh chùm áo khoác lên đầu, từ tối hôm hội thao đến giờ, cô toàn phải làm điều này nếu muốn sống yên ổn.

Tối đó còn non tơ, nhóm không biết gì, đã đi chung lại còn không thèm che mặt, kết quả là bị vây kín mít. Cả đám bị xô đẩy cho không còn nổi hình dạng người, khi chạy được thì đứa nào cũng bầm dập xước xác đủ kiểu. Cô phải khốn khó lắm mới giữ được cho bó hoa lành lặn, dù vì vậy mà bản thân "hứng trọn" hai vết xước đỏ ngòm ở tay.

Lưu Hạ Sáu không khá hơn, nàng được phân công ra dẹp loạn nhưng khi vừa bước ra, hơn nửa trông số đấy liền ồ ạt đổ về phía nàng. Đuổi theo chạy đến tận phòng giáo viên. Kỳ thực sau hội thao mà vẫn hỗn loạn vô cùng.

Thương Cảnh chuồn nhanh lên lớp. Lần đầu tiên cô chiến thắng mà lại có cảm giác hèn hạ thế này.

"Qua phải chút đi, cao lên nữa. Lần này cao quá rồi!"

Cánh cửa lớp khẽ kêu khi cô đẩy vào. Bên trong, mọi người đã đông đủ, ai nấy đều bận rộn trang trí. Hôm nay là ngày nhận được bằng khen hội thao, nhà trường còn tinh ý tặng cả khung. Vừa nhận được, Thu Trang đã lập tức huy động cả lớp phụ cô treo khung lên.

"A, đến rồi sao?"

"?"

Thương Cảnh ngẩng đầu, nhìn thấy khung bằng khen của mình được treo chính giữa bức tường cuối lớp. Nó còn được để cao nhất, dán đầy sticker lấp lánh, nổi bật khẳng định "tôi là tâm điểm!"

"Gì đây ạ?"

"Bằng khen em chứ gì nữa?"

Ý Thương Cảnh không phải vậy.

Không giấu nổi niềm vui, vài học sinh cùng lớp dù không quen cô cũng nhiệt tình lên tiếng, "Thương Cảnh à, cậu ở hội thao đúng là đỉnh thật đó!"

Có người dám lên tiếng, mấy đứa khác cũng lẹm mà phụ hoạ, "Phải đấy, ảnh cậu nhận trao giải còn được dán ở bảng tin tức dưới hành lang, cậu thật sự quá tuyệt đi."

Thương Cảnh hơi phiếm hồng, kéo áo khoác khỏi đầu, cúi nhẹ rồi lí nhí đáp: "Cảm ơn cậu."

Nữ sinh mắt sắc như dao lam, đánh nhau cân 5 đủ kiểu tưởng hung dữ thế nào mà khi được khen cũng bày vẻ ngại ngùng e thẹn.

Cô đi đến chỗ Thu Trang, giọng khẽ trách:
"Cô làm quá rồi."

Thu Trang nhướn mày, "Tự hào về học sinh mình cũng tính là làm quá sao? Với cả, em nhìn đi, nếu không treo cái này thì còn cái nào của em để mà treo nữa? Thấy không, bằng khen của Lưu Hạ Sáu nhiều đến mức chả biết xếp vào đâu!"

Thương Cảnh nhìn vào đống bằng khen chất đầy chồng chất phía nơi tủ của Lưu Hạ Sáu, trong lòng chỉ muốn đáp qua cửa sổ.

[lề: cái này không phải ghen tị!*]

Vậy sao cô không thế vào chỗ em luôn đi.

Thương Cảnh bước đến phía Lưu Hạ Sáu. Từ sau hội thao, bàn của nàng lúc nào cũng đông đúc.

"Panda đúng là thiếu tình người!" Gia Nam đập bàn, mặt đầy tức tối. "Nhìn đây, tất cả ảnh hội thao của tao trên trang trường đều thảm họa!"

Cả đám ngước lên, màn hình điện thoại hiện rõ ảnh cậu đang nhảy đánh cầu, cả người cậu mờ ảo, mặt đang gồng để nhảy đánh trông cực kì khó coi.

"Này này đã thế mày xem đi!" hình sang bức tiếp theo, lần này thu nhỏ lại. Hiện ra là hình Tạ Thành đứng ở tư thế đánh cầu, một tay kéo áo lau mồ hôi,
để lộ một phần múi - thế quái nào lại tạo thành vẻ phong trần đẹp trai.

Lại còn đứng cạnh Gia Nam, làm cậu trở nên mờ nhạt hẳn, cho dù nhan sắc cậu cũng không đến nỗi đi nữa - "Thấy chưa! Tao mà lại trở thành phông nền bất đắc dĩ thế này!" - Gia Nam nói, tay vừa chỉ vào mặt, đòi lại công bằng.

Cả bọn nhịn cười.

"Chưa hết đâu! Còn Thương Cảnh nữa chứ. Cứ mười bức thì ăn trọn cả mười. Ngay cả ảnh đang nhảy qua xào trông cũng đẹp khó tin!" Gia Nam tiếp tục trút nỗi lòng, tay không ngừng vuốt ảnh trong máy. Quả thật, mỗi tấm hình của Thương Cảnh đều toát lên một sức hút lạ thường. Dáng cô nhảy qua xào nhẹ như gió, ảnh bóng lưng lúc chạy sát đích cũng rực rỡ tựa cánh chim trời, như thể cả trời xuân đều gói gọn trong từng bước chân.

[như cánh chim trời: hình ảnh tự do, phóng khoáng (có thể mang ít nét cô đơn)]

Khánh Tình cố nhịn cười, gật gù an ủi: "Thôi, coi như số trời đã định mày không ăn ảnh đi, đừng so làm gì, tự chuốc thêm đau thương."

Thương Cảnh định thanh minh nhưng lại thôi, sợ mất công Gia Nam lại đớn thêm. Kẻo lại lảm nhảm đến hết buổi học chưa hết.

"Mà nói thật chứ, mày đỉnh vãi, pha nhảy xào đẩy phải gọi là rầm rộ luôn, ngày nào mày cũng tập hả?"

Thương Cảnh đáp ừm lười nhác.

Một phần cô có được sự dẻo dai từ Thương Nhã Linh. Phần lớn sức còn lại do được mài giũa qua những tháng ngày rong ruổi không ngừng. Bằng đôi chân này, từ nhỏ đến lớn, cô và Tạ Thành gần như đã đi hết tất thảy ngõ ngách của cái Thủ Đô. Từ rượt chạy khi bị bắt ở quán net, hay đuổi bắt, đánh nhau, ti tỉ lần như thế đâm ra rèn được cái cơ thể phi thường này.

Gia Nam quay phắt sang phía đối diện, ánh mắt đầy hào hứng: "Còn học chọn nữa, khâu sân khấu, ánh sáng, quà tặng năm nay cậu chuẩn bị thật sự quá đỉnh! Tôi chỉ lên hô hào nhận giải cùng Thương Cảnh thôi mà cũng được thơm lây. Tấm tôi bá cổ Thương Cảnh ăn mừng là tấm đẹp nhất của tôi đó."

[thơm lây: hưởng ké (tiếng tốt hoặc vinh dự) vủa người khác do có quan hệ gần gũi]

Tạ Thành tiếp lời, không quên bồi thêm chút cảm thán: "Phải công nhận, cậu giỏi quá đấy. Làm kiểu gì mà chuẩn vậy?"

Khánh Tình thì ngọt ngào hơn, hai tay nắm chặt như đang ôm lấy sự cảm phục: "Phải đấy, ánh sáng hôm đó đẹp kinh ngạc luôn. Hất vào người mà trắng lên hẳn một tông, lại không hề bị loá. Rõ ràng là điều chỉnh siêu cẩn thận. Cảm ơn cậu nhiều nha, Hạ Sáu! Nhờ ánh sáng đỉnh cao đó mà ảnh tôi đăng được tận 643 tim rồi đây này!"

"Học chọn à, đây thực sự là lần đầu cậu làm ở ban điều khiển sao?"

Lưu Hạ Sáu khẽ lắc đầu, khuôn mặt dửng dưng như thể mọi thứ chỉ là chuyện thường ngày: "Trước tôi cũng từng điều khiển ánh sáng sân khấu cho bố, nên biết vài điều cơ bản thôi."

Mọi người xung quanh: "...."

Bố cậu ta ruốc cuộc làm cái gì vậy? Mà biểu cảm kia nữa, cái này không phải hiển nhiên đâu học chọn ạ.

Thương Cảnh miết tay mạnh hơn trên màn hình game, ánh mắt lơ đãng. Trong đầu cô bất giác hiện lên hình ảnh tối hôm đó. Ánh sáng trên sân khấu đúng là dịu dàng đến kỳ lạ, vừa đủ để mọi thứ toát lên vẻ hoàn hảo. Tấm ảnh cô cầm bó hoa trên trang trường thu được quá nhiều người thích đi.

Cô cười khẽ, định nhét áo khoác vào hộc bàn thì chợt cảm giác có gì đó vướng bên trong. Theo phản xạ, cô thò tay vào, kéo ra một bức thư nhỏ được gấp ngay ngắn. Giấy bìa màu kem, chữ viết nắn nót: "Gửi bạn Thương Cảnh!"

"Uôiiiii" Cả đám ồ lên đồng thanh, âm lượng đủ át cả tiếng quạt trần đang quay.

Thật sự may mắn khi Thu Trang vừa rời đi cách đó ít phút.

Gia Nam lớn tiếng: "Vãi cả chưởng, chưa gì mà đã!"

Tạ Thành huých tay cười: "Ghê thật, bạn tôi hot quá nha."

Khánh Tình lập tức dí sát vào, đôi mắt sáng rực: "Ai vậy? Ai gửi thế? Nhìn bức thư có vẻ được nhét vào từ sớm nha, sáng giờ tao có thấy ai vào lớp đâu."

Lưu Hạ Sáu thoáng ngạc nhiên, đôi mày khẽ nhíu lại. Quả thực, cô cũng đến lớp từ rất sớm, vậy mà không nhận ra có ai ghé qua. Có lẽ, lá thư này được để lại từ chiều hôm qua.

Thương Cảnh mở bức thư, nhìn thoáng qua, đôi mắt dừng lại ở cuối trang. Không có chữ ký, không có tên.

Trong thoáng chốc, cô bất giác đưa mắt nhìn về phía Lưu Hạ Sáu. Không hiểu sao lại có chút cảm giác tội lỗi như vừa làm việc gì sai trái.

Đôi mắt hai người chạm nhau trong im lặng. Lưu Hạ Sáu chỉ hơi nhướng mày như muốn hỏi, nhưng không nói gì. Thương Cảnh giật vai, chẳng buồn suy nghĩ thêm, trực tiếp ném bức thư cho Tạ Thành.

"Bọn mày đem trả giúp tao!"

"Ấy, không thèm đọc luôn hả?" Khánh Tình trợn mắt, giật bức thư, lật qua lật lại xem xét. "Không ghi tên thì biết ai mà trả bây giờ?"

Gia Nam cười lớn: "Nhìn dày dữ ta? Chắc lại học sinh giỏi văn nào viết đấy. Lớp Dã Lâm có mấy đứa giỏi khoản này lắm, để tao đi hỏi thử."

Dày á? Thế đã thấm tháp gì so với người đạt 8,5 điểm văn cùi kia.

Cô lấy áo che nửa mặt, hờ hững đáp: "Nếu tìm được thì bảo người ta tao không nhận."

Cả đám còn định trêu thêm vài câu, nhưng đúng lúc đó tiếng chuông reo vang khắp hành lang. Ai nấy đành cắt ngang cuộc vui, trở lại chỗ ngồi, để lại bức thư trên bàn Tạ Thành.

Tuần đầu sau hội thao. Tuấn Trần cao hứng, cực kì đam mê đi theo dõi học sinh ở hành lang. Vì vậy mà Thương Cảnh lần này ngoan hẳn, không trốn tiết nào.

Tiết Văn đầu buổi, cô giáo Văn bước vào lớp với vẻ mặt nghiêm nghị. Bà đã chuẩn bị sẵn phiếu học tập, cẩn thận chấn chỉnh lại cả lớp sau những ngày mải mê hội thao.

"Chơi vậy đủ rồi, giờ thì nghiêm túc ôn tập cuối kỳ. Mấy bữa trước vì hội thao mà tôi để các em nghỉ tiết luyện tập, nhưng từ giờ thì không có chuyện đó đâu. Chăm chỉ học hành vào, đừng để chữ trong đầu rơi hết sạch."

Lời nói vừa dứt, cả lớp đồng loạt rền rĩ. Bầu không khí lại trở về với sự ngán ngẩm và thất vọng thường thấy của những ngày học hành trên trường.

Ở bàn cuối lớp, Thương Cảnh dựng thẳng cuốn sách lên, tạo thành một "bức tường" che chắn hoàn hảo. Phía sau, cô tựa đầu vào bàn, nhắm mắt tận dụng từng phút để ngủ bù.

"Muốn nói gì?"

Cô mở mắt, quay sang nhìn Lưu Hạ Sáu, người nãy giờ cứ im lặng nhìn cô chằm chằm. Rõ ràng là muốn nói gì đó, nhưng lại dửng dưng. Bị nhìn mãi thế này, ai mà ngủ nổi?

Lưu Hạ Sáu cuối cùng cũng đưa tay kéo cuốn sách chắn trước mặt Thương Cảnh xuống, mí mắt bao trọn vừa người thương, khẽ nhắc:
"Đang học văn, cậu lấy nhầm sách toán rồi."

Thương Cảnh nhìn xuống, đúng thật là sách Toán. Mí mắt cô giật giật, khóe miệng cong lên thành một đường kỳ lạ. Cái này là việc nhà cậu chắc?

"Bớt bao đồng lại." Cô quẳng một câu lạnh tanh rồi dựng sách lên lại. Vậy mà tay vẫn bất giác len vào cặp, móc cuốn sách Văn ra. Đừng hiểu nhầm, cái này chỉ vì không muốn nghe Lưu Hạ Sáu lải nhải thôi, chẳng có ý gì khác cả.

Thương Cảnh cúi mặt lấy sách, chỉ còn nghe thấy tiếng lật vở khẽ khàng bên cạnh, có lẽ đạt được mục đích, nên nàng cũng không còn "làm phiền" cô nữa. Ánh mắt nàng cười nhẹ nhìn bài "Dương phụ hành".

Ngồi gần nhau, dù không muốn thì ít nhiều hình ảnh người kia vẫn sẽ lọt vào tầm mắt cô.

Thương Cảnh đổi dáng chuẩn bị nằm tiếp, đập vào mắt thấy trang sách toàn highlight và chú thích của nàng. Cô ngơ người cảm thấy đầu óc ong ong, mới nhìn lướt qua mà đã thấy hoa mắt chóng mặt.

Mắt còn chưa kịp thu về, Lưu Hạ Sáu lại lén quay sang quay sang, dường như đang dò xét phản ứng của cô. Hai người đụng ánh mắt nhau, không ai nói gì, chỉ có đôi mắt của Lưu Hạ Sáu nhẹ chớp, nhìn chăm chăm.

Thương Cảnh chịu không nổi nữa, gằn giọng đủ đề "bạn cùng bàn" có thể nghe rõ:
"Đ*m, muốn gì thì nói luôn! Người kia tôi không quen, bức thư tình là của người lạ nhét vào. Lát tôi xé!"

"Không phải chuyện đó..." Lưu Hạ Sáu nhìn cô, nhàn nhạt đáp.

?

"Cô đang dạy sách thường, cậu mở nhầm sách chuyên đề rồi."

Mí mắt Thương Cảnh giật một cái, tay siết chặt bìa sách. Đầu óc cô bực bội đến mức quên cả cách chửi thề, chỉ gằn từng chữ:

"Kệ tôi."

Lưu Hạ Sáu thu mắt về, im lặng tiếp tục lật sách. Nhưng chẳng được bao lâu, ánh mắt lại không kiềm được mà lạc sang bên cạnh. Lần này không thèm giấu giếm nữa, nàng trực tiếp quay hẳn qua, chỉ vào trang sách Thương Cảnh đang mở:

"Thương Cảnh, nhầm trang rồi. Đang học trang 107—"

"Tin tôi ném quyển sách vào mặt cậu không!"

Thương Cảnh! Hạ Sáu! - Giọng giáo viên bỗng vang lên từ trên bục giảng, sắc bén đến mức cả hai lập tức giật bắn mình. - Hai em thích nói chuyện quá nhỉ? Ra hành lang đứng ngay cho tôi!

Lớp học đột nhiên im lặng như tờ, chỉ còn vài tiếng cười khẽ vang lên. Giáo viên Văn này nổi tiếng là không phân biệt học sinh giỏi hay thường, chuyện bắt đứng hành lang với cô chẳng hiếm.

Thương Cảnh đứng dậy trước, ánh mắt lạnh tanh - không quên đá ghế của người bên cạnh một cái, cố tình gây tiếng động nhẹ, còn hệ trọng tặng người kia một cái nhìn liếc, ngón giữa "thân thiện" hướng về phía nàng được giấu khéo léo dưới ngăn bàn tránh ánh mắt giáo viên.

Lưu Hạ Sáu không nói gì, chỉ lẳng lặng đứng lên, điềm tĩnh bước theo sau.

Gia Nam vừa háo hức định ngước lên chọc ghẹo thì bắt gặp ánh mắt sát khí của Thương Cảnh, lập tức "khóa miệng", ngoan ngoãn ngồi im.

Cả hai bị phạt dù mới đầu tiết.

Hành lang vắng tanh, chỉ có ánh sáng từ khung cửa sổ rọi xuống sàn gạch. Hai người đứng song song, mỗi người một khoảng cách rõ ràng.

Thương Cảnh xoay người đối mặt. Biết chắc lần này phải cảnh cáo người kia một phen, cô kéo thẻ học sinh của bạn cùng bàn mình qua, lớn giọng nói, "Đ*m, thích lắm đúng không? Còn thích nhiều chuyện nữa thì ra sau trường gặp tôi!"

Lưu Hạ Sáu quay đầu lại theo lực kéo, ánh mắt bình thản như không hề bận tâm lời đe dọa. Nàng chậm rãi nói, giọng nhẹ bẫng: "Cậu mở trang 107 đi, rồi tôi sẽ nghe lời cậu—"

Quyển sách đáng thương trong tay Thương Cảnh phát ra tiếng sột soạt nhỏ, giấy bị siết nhăn nhúm dưới lòng bàn tay cô. Cô cắn răng, tự hỏi bằng thế lực nào mà sao đến giờ vẫn chưa đánh cái người này.

Đáng ra lúc nãy tôi phải đá (ghế) cậu mạnh hơn. Hay tốt nhất là đánh luôn. Đáng ra tôi lên đấm cậu một cái lúc cậu tỏ — mẹ nó, nói chung là nên đánh cậu!

———

19.11.24
Nhấn "thích" truyện để truyền động lực cho Q nhe
Q đọc đi đọc lại để sửa truyện nhiều quá sắp mất cảm giác với truyện rồi. -^-"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top