31_ Tám năm qua, và nửa đời sau mãi.
"Ông làm quái gì ở đây vậy hả?" Tạ Thành quát lớn, giọng nói chứa đầy phẫn nộ. Cậu lao thẳng về phía người đàn ông, không thèm để ý đến ánh mắt của những người xung quanh
Ngay khi vừa nghe tin "Có một nữ sinh cao ráo cãi nhau với phụ huynh ở gần cổng trường", Tạ Thành đã tức tốc chạy đến, trái tim cậu đập dồn dập, như bị nén chặt bởi hàng loạt cảm xúc hỗn loạn, chỉ muốn nổ tung ra. Và đúng như điều cậu không mong. Vừa nhìn thấy người đàn ông đó, tất cả sự tức giận bị dồn nén bao năm bùng lên không kiểm soát nổi.
Người đàn ông ấy – Thương Trì Khởi, đã từng là người cha mà Thương Cảnh khao khát. Giờ đây ông chỉ là một bóng dáng xa lạ. Bàn tay Tạ Thành siết chặt vai ông ta, những lời cậu muốn nói tuôn ra một cách hoang dại: "Ông làm gì ở đây vậy? Cậu ấy đang sống hạnh phúc rồi! Ông còn ở đây làm gì?"
Thương Trì Khởi cúi đầu, từng nếp nhăn khó khăn xô đẩy nhau, lẩn tránh là điều duy nhất ông có thể làm.
"Ngày hôm đó ông ở đâu? Hả? Cái ngày mà Thương Cảnh suýt chết đuối... ông đã làm gì? Ông quên rồi sao?"
Những ký ức của Tạ Thành trào ngược lên như sóng đánh vào tim cậu. Ngày hôm ấy, mưa xối xả, Tạ Thành nghe tin lập tức phóng xe đạp như bay đến bệnh viện, cậu còn chả thèm đủ thời gian mặc áo mưa. Chỉ với một chiếc xe đạp địa hình, và thể lực của thằng nhóc 10 tuổi cậu đã đã đạp đến bệnh viện cách đó 7km. Thú thật cậu còn chả nhớ hôm đấy đường xá như nào, có đông không để mà cậu đạp nhanh như vậy. Tất cả những gì cậu biết lúc đó là mình phải đến bệnh viện, phải gặp Thương Cảnh, phải biết rằng cậu ấy sẽ ổn.
Lao nhanh lên tầng ba, trước mắt cậu - cửa phòng hồi sức đặc biệt chỉ vỏn vẹn hai người, một người phụ nữ và một bé gái. Giây phút ấy cậu mới nhận ra.... cuộc sống này thật tàn nhẫn. Nơi cửa phòng cấp cứu vậy mà lại trống trải đến xót xa, dù có thêm cậu đến đi nữa, ghế chờ vẫn còn lạnh những ba chỗ.
Cậu khi đó mới chỉ 10 tuổi, không kiểm soát được, chạy đến quát lớn, hỏi cô bé về Thương Cảnh. Nhưng đáp lại cậu chỉ là sự im lặng. Người kia cứ lã chã nước mắt, đôi tay nắm chặt một viên đá nhỏ cúi gằm mặt khóc không ngừng. Dường như ngoài tiếng rên rỉ yếu ớt, cô bé chẳng còn gì để đáp lại.
Cảnh tưởng lúc ấy chỉ khiến cậu thêm tuyệt vọng.
Và rồi mãi sau, người đàn ông kia mới đến, bộ thường phục không dính lấy một giọt mưa. Ông nắm chặt tay người phụ nữ khác, hối hả chạy lại. Tụ họp thành một mớ hỗn loạn. Tiếng thở yếu ớt chẳng thể nào chống lại tiếng cãi vã. Họ cứ thế, lăng mạ, oán hờn nhau vì một điều mà cậu chẳng quan tâm.
Cậu hận, hận từng có mặt ở đó. Quá khứ, hiện tại và tương lai đều sẽ như vậy.
"Ông và cô ta..." Tạ Thành hét lên, giọng cậu lạc đi vì uất hận. "Hai người đã sống thảnh thơi, trong khi Thương Cảnh đang phải vật lộn giữa sự sống và cái chết! Trong khi cậu ấy phải tự mình chống chọi với cả thế giới này, ông đã làm gì? Đi vui vẻ với người đàn bà đó à?". Bàn tay Tạ Thành run rẩy. Cậu muốn đánh, muốn làm gì đó để khiến ông ta phải cảm nhận được nỗi đau mà Thương Cảnh đã phải chịu đựng. Nhưng rồi một bàn tay khác chạm vào vai cậu, khiến cậu khựng lại.
"Tạ Thành, đủ rồi," Gia Nam thở dốc, giọng khàn khàn vì mệt. Cậu đã chạy đến kịp lúc, mong rằng mình có thể ngăn Tạ Thành trước khi mọi thứ trở nên tồi tệ hơn.
Tạ Thành đứng sững, ánh mắt cậu rực lên những tia lửa phẫn nộ, nhưng rồi dần dần, bàn tay cậu thả lỏng. Cậu nhìn xuống những ngón tay đã trắng bệch vì nắm quá chặt, cậu chỉ cảm thấy... đang phí thời gian.
"Tch... Bỏ đi," Tạ Thành chán ghét bỏ vai người đàn ông ra. "Tôi ghét ông.""
Cậu quay lưng chạy đi, không ngoái lại
Gia Nam đứng bất động, nhìn theo bóng lưng Tạ Thành, rồi lặng lẽ quay đầu, ánh mắt thất vọng trĩu nặng rồi cũng vội vã đi hướng khác tìm Thương Cảnh.
.....
[6:23]
Khánh Tình bên này không khá hơn, ở bên câu lạc bộ truyền thông, cô phải ra sức chặn tất cả bài đăng về một nữ sinh cãi nhau với phụ huynh trước cổng trường. Hình ảnh của Thương Cảnh cũng được chụp lại, tuy được zoom mờ nhưng nhìn một lần là Khánh Tình nhận ra ngay.
"Chặn nhanh lên, cấm tài khoản "Newx.an" nhanh, tài khoản này share nhiều quá!"
"Không được rồi, mấy tài khoản kia cũng share nhiều quá, xử lí ít nhất cũng phải mất hai tiếng!"
Khánh Tình hoảng loạn, lia chuột không ngừng chặn chia sẻ và đăng bài. Ánh mắt đánh sang máy đang hiện thị cuộc gọi chờ liên tục.
Gọi nhỡ 34 cuộc.
"Đồ ngốc này, nghe máy đi."
.......
Cùng lúc đó, trong hành lang tối:
Thương Cảnh lặng người trong khoảnh khắc, nép mình vào góc tối của hành lang. Một phần ánh sáng từ sảnh ngoài hắt lên, vừa đủ để soi tỏ gương mặt cô. Những tiếng cười nói ồn ào vang từ xa, như lạc vào một thế giới xa lạ.
Thời gian nhận giải sắp đến, nhưng Thương Cảnh như chìm vào sự trống rỗng, đôi mắt cô thoáng một chút lệ nhạt nhòa. Cô chủ động gọi Khánh Tình, bảo rằng mọi thứ vẫn ổn, nhờ nàng báo cho hai thằng bạn còn lại để khỏi phải lo lắng. Khánh Tình chỉ biết ậm ừ, lòng trĩu nặng khi nghe chất giọng không hồn kia. Làm sao cô đủ dũng cảm để hỏi: "Mày ổn không?", làm sao tin được lời qua màn hình từ người mà chỉ vừa đây còn khóc nức nở khi cô bị ngã xe, không đi thi được. Người mà không quan tâm thi cử bao giờ lại mếu máo đòi giáo viên cho cô được thi lại? Giờ người nói ổn... sao mà tin được.
....
[6:55]
Ở bên này, người ít động thái nhất đang lo lắng hơn tất thảy. Lưu Hạ Sáu đã nhận được thông báo về việc của Thương Cảnh qua Khánh Tình. Những dòng chữ cứ nhấp nháy trước mắt nàng, từng dòng đăng bài về Thương Cảnh hiện lên trên mạng, tràn ngập cả màn hình.
Nàng vẫn ngồi im, không vội đi tìm. Có thể với nàng, điều Thương Cảnh cần nhất bây giờ là không gian để bình tâm lại. Nàng quay lại nhìn vào giải thưởng trước mặt, nắm chặt lấy tay Tiểu Ly, trong lòng chỉ biết cầu mong.
"Chị có ổn không?" Tiểu Ly nhìn lên hỏi, ánh mắt đầy lo lắng.
Lưu Hạ Sáu nhẹ gật đầu, trấn an cô bé: "Ừ, sẽ ổn thôi." Nhưng thực chất, lòng nàng lại rối bời.
"Cách này ổn chứ ạ?" Tiểu Ly hỏi.
Lưu Hạ Sáu nhìn vào cuộc gọi vừa tắt với Khánh Tình, nhắc lại lời: "Ừm, sẽ ổn thôi."
Trước khi lên bục nhận giải 30 phút, Thương Cảnh đi đến phòng dụng cụ để chuẩn bị. Bên trong, Thu Trang đang đợi, cô cúi xuống trang điểm nhẹ cho Thương Cảnh, động tác điềm đạm nhưng tỉ mỉ. Thương Cảnh để mặc, không hề để ý đến gương mặt của mình sẽ ra sao, trong lòng chỉ muốn kết thúc nhanh mọi việc.
Thu Trang cũng không hỏi han gì về chuyện vừa xảy ra, chỉ yên lặng giúp cô chuẩn bị. Khi sửa soạn mái tóc xong, Thu Trang khẽ hỏi, "Hội thao lần này có vui không?"
Thương Cảnh thoáng nghĩ đến chuyện vừa nãy, xong cũng lại nghĩ đến chuyện trước đó. Câu nói ngập ngừng nhưng cuối cùng vẫn thốt ra trọn vẹn, "Cũng vui ạ."
Lời khen mà nặng nề lạ thường, dù vậy cô vẫn tin rằng con bé không nói dối, phải cỡ 85% là thật.
Lần cuối trước khi chỉnh gọn gàng tóc, Thu Trang vuốt nhẹ và chậm hơn nhiều. Cô nhìn thật kĩ đứa học trò này.
Trong lúc đợi ở bên cánh gà, Thương Cảnh vẫn kiên quyết khoác áo đồng phục của trường thay vì trang phục lộng lẫy. Dù Thu Trang cố gắng khuyên nhủ, cô vẫn từ chối, nghĩ đến việc mặc bộ đồ chả khác gì con công bảy màu kia là đã muốn bỏ về rồi.
Còn ít nữa là đến mục trao giải của Thương Cảnh, Thu Trang đứng sát cạnh cô, không nói lời nào, chỉ nhẹ nhàng vỗ vai như muốn tiếp thêm sức mạnh. Hai người đứng cạnh nhau trong im lặng, không gian lắng đọng.
Thương Cảnh nhắm mắt hít sâu, tự trấn tĩnh. Hôm nay là ngày lễ trao giải, là niềm vui của tất cả mọi người, cô không muốn vì mình mà phá hỏng bầu không khí này. Với suy nghĩ: nỗi đau riêng - niềm vui chung. Thương Cảnh hiểu rằng cảm xúc cứ để dành, chuyện buồn cứ để về nhà rồi giải quyết. Lần này chỉ cần: đứng vững - nhận giải - và rời đi.
Buổi lễ diễn ra theo đúng tiến trình. Tuấn Trần lần lượt tuyên dương các cá nhân, giải tự thưởng các lớp đều xoay quanh bút và vở, ngoài giải của trường thì gần như không có gì đặc biệt. Rồi cuối cùng là hạng mục dành cho tập thể tốt nhất.
Tuấn Trần lớn giọng:
"XIN MỜI ĐẠI DIỆN XUẤT SẮC NHẤT KHỐI 11 TRONG ĐẠI HỘI THỂ THAO NĂM HỌC XXXX BƯỚC LÊN NHẬN GIẢI!"
Tiếng loa cất lên kèm với khoé miệng cong veo của Tuấn Trần, âm thanh vang vọng khắp hội trường hào hừng như tấm lòng rộn rã tự hào của ông. Thu Trang mỉm cười, đặt tay lên vai cô, ra hiệu đã đến lượt cô rồi. Thương Cảnh sực tỉnh, không còn cơ hội để hối hận nữa rồi, cô hít sâu, nén lại mọi việc và bước thẳng ra giữa ánh sáng.
Khán phòng văng vọng tiếng vỗ tay nhưng cũng không ít rì rào, bàn tán chỉ trỏ. Ánh mắt mọi người đổ dồn về phía cô. Họ xôn xao nhìn hình ảnh trên video rồi lại quay qua Thương Cảnh. những câu hỏi nhỏ vụn, tò mò không giấu được.
"Cậu ấy là người trong video sao?"
"Nhìn có vẻ hơi khác..."
"Chiều cao này thì chắc chắn là đúng người rồi..."
"Khụ Khụ!" – Tiếng ho lớn của hiệu trưởng vừa trào ra, thanh âm xì xào lập tức ngưng bặt. Thương Cảnh đi đến nơi, Tuấn Trần vui mừng lớn giọng kể công, hết lời ca ngợi, cho rằng ai cũng có tài năng riêng, không nhất thiết phải là học tập. Nhưng người nhận giải lại không quan tâm lắm, mắt xa xăm, dường như những âm thanh bên tai chỉ còn là những âm tiết khó hiểu.
Tuấn Trần nói xong, lần này không hiểu sao lại nhanh hẳn so với các mục khác. Nhưng Thương Cảnh chẳng để ý, "tốt thôi." . Cô thả lỏng nhất, hạ vai, sẵn sàng cất bước đi về.
Bất chợt, một tiếng "tắc" vang lên, cả khán phòng ngập tràn bóng tối. Tất cả đèn đều tắt, chỉ còn những tiếng bàn tán xì xào văng vẳng. Thương Cảnh giật mình, nhưng trước khi kịp phản ứng, một luồng ấm áp đã bật lên, rào một lượt rồi chiếu thẳng vào cô.
"!?"
Ánh đèn ngà soi rọi, lấp lánh đổ dài bóng cô trên sân khấu. Ba luồng sáng khác chầm chậm lia từ các góc phòng, dừng lại ở cánh gà nơi Thu Trang đang đứng. Trên tay Thu Trang là một bó hoa lam tinh xanh dương sáng lấp lánh, lung linh như pha lê dưới ánh đèn. Cả hội trường ồ lên ngỡ ngàng.
Thương Cảnh không ngậm được mồm, chưa kịp hiểu chuyện gì thì Thu Trang đã tiến đến, đặt bó hoa vào tay cô, khẽ gật đầu động viên. Cô ngơ ngác, tim đập nhanh mà chưa biết nên làm gì. Đột nhiên, giọng nói quen thuộc của Lưu Hạ Sáu vang lên từ loa phát thanh, phá tan mọi thắc mắc của khán phòng.
"Chúc mừng bạn học Thương Cảnh, lớp 11A2!"
Giọng Lưu Hạ Sáu nhẹ ấm vang vọng, đều đều, mỗi câu, mỗi chữ, êm dịu như mùa thu.
"Hôm nay, mình thay mặt toàn thể lớp, xin gửi lời chúc mừng chân thành nhất đến cậu vì những thành tích tuyệt vời cậu đã đạt được. Cậu như một ngọn gió tự do trên sân đấu, một mũi tên vút nhanh không chút chùn bước... chính là biểu tượng của sự kiên trì và nỗ lực đáng nể.
Những ngày cậu dành trọn đam mê trên sân, từng cú đập cầu dứt khoát như không ai cản nổi – đã khiến tất cả chúng mình thêm tự hào, trở thành động lực cho mọi người tiếp tục cố gắng.
Mặc dù thành tích học tập của cậu lại trái ngược hoàn toàn, nhưng với sự kiên trì cố gắng này, tôi tin cậu sẽ sớm cải thiện được học vấn trong một sớm mai.
Mong rằng cậu sẽ tiếp tục vươn xa, bay cao, và gặt hái thêm nhiều chiến thắng vang dội nữa trong cả thể thao và học tập.
Chúc cậu: Thi cử tiến bộ! Học hành tấn tới! Tương lai xán lạn!
[tấn tới: (học hành,công việc): ngày một tiến bộ,...]
Một thoáng im lặng, rồi giọng Lưu Hạ Sáu hạ thấp, nhẹ nhàng như một thói quen. "...và cuối cùng, chúc cậu ngủ ngon!"
Cả khán phòng nghe xong thì hô vang, mặt khác đang nức nở xụt xịt mũi, đồng loạt vỗ tay như thể bị thôi miên. Có lẽ do hình tượng xuất sắc, mà mọi người đâm ra mụ mị, nghẹn ngào cảm động với bài "chúc mừng" dù có lạc đề ấy.
Thương Cảnh: "?"
Cô cảm thấy mình là người duy nhất bình thường ở đây để nhận ra cái bài "tuyên dương" này có phần không bình thường! Đáng ra giáo viên văn nên chấm nàng 3 điểm.
Ánh đèn xoay một vòng qua khán phòng, rồi dừng lại ở một góc nhỏ nơi cuối sảnh. Khánh Tình, Gia Nam, Tạ Thành, và cả Lưu Hạ Sáu – tất cả đều đứng đấy, khuôn mặt rạng rỡ, ánh mắt sáng ngời tự hào. Lưu Hạ Sáu còn đang cõng Tiểu Ly trên vai, nhóc con cứ lắc lư nghịch ngợm, kéo tóc nàng lung tung để điều chỉnh góc nhìn. Trên tay nàng còn cầm chiếc gậy phát sáng, vẻ mặt nghiêm túc ngày thường bỗng tan biến, thay vào đó là một chút ngốc nghếch dễ thương.
Lưu Hạ Sáu gõ hai lần vào mic, cảm thấy ổn, nàng ra hiệu xong cả đám cắm đầu vào nói lớn. "CHÚC MỪNG CẬU!"
Thương Cảnh ngơ người không biết nặn ra một khuôn mặt nào cho hợp lí, miết bó hoa lam tinh lấp lánh trong tay, rồi lại nhìn lại Lưu Hạ Sáu. Không ngăn được thứ rộn ràng khó tả. Cô nghĩ...
-Giời ạ.
-Để cả hội trường chú ý đến tôi thì cậu mới vừa lòng à?
-Mấy trò kiểu này thì đúng chỉ có cậu mới nghĩ ra.
-Được thôi? Xem tôi cười còn có thể xinh đến mức nào nhé?
Trong khoảnh khắc đó, Thương Cảnh nhìn quanh một lượt, ngắm bó hoa lam tinh lấp lánh trên tay. Làn âm ỉ trong lòng cứ thế mà êm dịu lại, rồi biến tấu thành khúc nhạc, thành nụ cười rạng rỡ. Nụ cười reo rắc tựa ánh sao sáng giữa nền trời đêm, đẹp đến mức khiến ai cũng phải sững lại, khiến lòng người không tự chủ được mà thổn thức. Cả hội trường im bặt, nhưng mọi người đều biết - trong lòng đã sớm hô hào rộn rã. Dưới ánh đèn, nụ cười cô như reo vang, tựa hồ sáng cũng cảm nhận được sự xinh đẹp này mà tung bay, ca hát, vui đùa trên đôi mắt, làn môi cô. Khoảnh khắc này – vẻ đẹp rực rỡ nhất, là cô, là Thương Cảnh, là người mà Lưu Hạ Sáu thương yêu.
[tựa: như thể]
Dưới sân khấu, máy ảnh của Pansa chớp nháy không ngừng. Hình ảnh một nữ sinh rạng rỡ giữa sân khấu, với bộ đồng phục phẳng phiu và bó hoa sáng rực trong tay – không có gì có thể đẹp hơn. Chỉ cần giấu học lực đi, thì đây chính xác là hình mẫu con ngoan trò giỏi mà các tay ảnh của trường nhắm đến. Có khi đây sẽ trở thành kiệt tác, làm đại diện khuôn mặt của trường được luôn.
Ở phía cuối, Lưu Hạ Sáu cảm nhận rõ tim mình vừa hẫng đi một nhịp. Nàng không biết bản thân nên khóc hay cười cho phải phép, chỉ biết đôi mắt vẫn chẳng thể rời khỏi Thương Cảnh.
Đúng rồi, nụ cười ấy – nụ cười đã mê hoặc nàng suốt tám năm qua, và nửa đời sau mãi.
Một nụ cười tưởng chừng như được tạc từ nắng mai, vừa nhẹ nhàng vừa ngọt ngào.
Nó dễ thương đến mức ngày ấy nàng đã nghĩ rằng cô được nặn ra từ cục đường. Để nàng mãi mãi say mê không dứt.
Tiểu Ly cúi đầu xuống, hỏi Lưu Hạ Sáu. "Em có sao băng, chị không ghen tị ạ?"
Ánh mắt Lưu Hạ Sáu vẫn cố định một chỗ, nàng chỉ cười đáp, "Không, chị không ghen tị. Chị đã có sao nhỏ của riêng mình rồi."
Sao nhỏ ấy, vậy mà lại đặc biệt lắm.
Lấp lánh như một ngọn lửa âm thầm, thắp sáng những góc khuất trong trái tim nàng, biến mọi u ám thành sắc màu rực rỡ.
Khánh Tình, Tạ Thành và Gia Nam hứng khởi chạy đến cõng Tiểu Ly, bất chấp ánh nhìn của mọi người, phóng lên bục sân khấu, hú hét như muốn cả hội trường nghe thấy tiếng reo vui của họ. "Yaaaaa húuuuuu". Cả ba ôm chầm lấy Thương Cảnh, như thể đây là chiến thắng của cả một đời người.
Sau khi có người tiên phong, cả lớp cũng đồng loạt lao lên, khán phòng cười nắc nở cho cảnh tượng buồn cười mà hỗn loạn: "Thương Cảnh! Thương Cảnh! Thương Cảnh!"
———
Chap nì dài rồi Q không nhiều lời nữa, chỉ là muốn nói là Quất yêu mọi người 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top