30_ Hoá ra lại thảm thương thế này...
"Mọi người quen nhau rồi!?"
Thực sự quá bất ngờ, Thương Cảnh tới nơi đã thấy Tiểu Ly_ nhóc con ở bệnh viện được Gia Nam cho cô biết tên cũng ở đấy. Còn đang ăn uống vui vẻ với mọi người.
- "Ha Ha, Tiểu Ly đến tận phòng phát thanh để nhờ tao tìm người tên Thương Cảnh đấy."
Khánh Tình cười lớn, ôm Tiểu Ly vào lòng, tự đắc:
- "Gặp đúng người quá chứ lị, bạn thân nhà vô địch đang ở trước mặt em đây."
- "Ba em cho phép em ở với mọi người rồi, chị Thương Cảnh không cần lo."
- "...."
Trời ơi, cái tình thế gì đây không biết.
Thương Cảnh rót nước, "Mọi người chưa gì đã quen rồi, tao còn chưa kịp giới thiệu nữa."
Dã Lâm nói móc, "Đợi mày nói chắc anh em tao đắp mộ được rồi."
- "Thôi gạt qua đã. Đã quen nhau xong rồi thì giờ đến tiết mục chính! Chúc mừng bạn tôi hạng nhất thi đấu!"
Gia Nam giơ chai rượu lên, cười nói lớn:
- "Để bạn tốt mời mỗi người một ly." Cậu vừa nói vừa cúi người, chuẩn bị tư thế rót rượu.
"Không được!" Khánh Tình nói lớn lườm quắt hai người, "Chiều nay nhận giải rồi mày còn muốn uống iếc cái gì? Còn nhớ năm ngoái như nào không hả?"
Tạ Thành kéo tay Gia Nam xuống:
"Khánh Tình nói đúng đó, Gia Nam mày đừng quên đấy chứ, lần năm ngoái lúc mày mời rượu đó."
Phải rồi, năm ngoái... mọi chuyện cũng như này. Tất cả mọi người đều tụ tập tại quán ăn mừng. Gia Nam tự kêu là chủ xị đi từng bàn mời mỗi người một chén, riêng bàn cậu thì đặc biệt hơn, bị cậu chuốc cho say tèm lem. Khánh Tình và Tạ Thành không ít lần đi quẩy nên mấy chén rượu này chẳng nhằm nhò gì với hai người, nhiều lắm chỉ đỏ mặt mệt mệt một chút. Nhưng còn người kia thì.... hết nói nổi.
Thương Cảnh hồi đầu phản kháng quyết liệt, cô từ chối uống dù chỉ một chút. Không hiểu sao sau một hồi khua môi múa mép của Gia Nam, Thương Cảnh cũng bị dụ cho uống cùng.
Tạ Thành có ngăn nhưng cô bảo "Không sao không sao, uống nhiều mới lo chứ uống ít tao chỉ ngủ thôi."
Thương Cảnh nghĩ vậy, và cũng định vậy, nào ngờ đâu bị cuốn theo mấy trò chơi của Gia Nam mà uống tận 17 chén.
Kết quả thực sự khiến ai cũng sốc nặng. Thương Cảnh sau đó say bí tỉ, ngồi bàn nức nở, như trở lại làm trẻ con 8 tuổi rồi khóc bù lu bù loa vì Khánh Tình thất hứa không mua sữa việt quất cho cô, mặc dù Khánh Tình còn không có hứa. Cô còn đứng dậy, cướp lấy chai rượu chạy ra ngoài quán, đòi nằng nặc phải đến biển tìm một bông hoa biết đánh piano. Làm cả ba phải vất vả đuổi theo. Khi bắt được người Tạ Thành còn bị Thương Cảnh đang say tát một phát vào mặt dù chẳng biết gì. Cuối cùng sau một hồi vật lộn ngoài công viên Thương Cảnh cũng mệt mỏi thiếp đi. Thật sự hành cho 3 người kia phải trông chừng cô đến khờ cả người.
Thương Cảnh hôm sau thức dậy thì chẳng biết gì. Một chút khoảnh khắc cũng không nhớ. Hoàn toàn thắc mắc sao ba người kia uống ít mà trông mệt mỏi vậy.
Cả ba từ đó rút ra bài học sâu sắc. Cuối cùng cũng hiểu tại sao Thương Cảnh không uống rượu, và từ đó cũng không dụ dỗ cô quá chén nữa.
Khánh Tình liếc mắt giựt lấy chai rượu trong tay Gia Nam, "Không có uống gì hết!" cô cấm Thương Cảnh động vào bia rượu, bản thân cũng không động vào để làm gương.
- "Ơ thôi được rồi, không mời Thương Cảnh nữa, nhưng mà chả lại chai rượu cho em đi mà chị Tình, em uống không có say." Gia Nam chắp tay, nặn ra một khuôn mặt dễ thương nhất để xin xỏ Khánh Tình.
Khánh Tình thở dài, cuối cùng cũng chả lại cho cậu, nhưng với điều kiện là không được để Thương Cảnh uống.
Thương Cảnh chán nản.
Mời người ta có hứng cho đã rồi không cho uống!
Một chút thôi thì đâu có chết người cơ chứ?
Thương Cảnh cụp mắt nhìn cốc coca trên bàn chán ngán. Cô dò mắt, lia hết bàn nhìn thấy chai thuỷ tinh, trông chắc chắn là rượu gạo. Nhân lúc khánh tình không chú ý, Thương Cảnh hếch vai Lưu Hạ Sáu.
- "Nè, đưa nó cho tôi."
- "Nhưng của tôi mà."
- "Nào mua cho cái khác, tôi chỉ uống xíu thôi."
Lưu Hạ Sáu do dự, sau một hồi cũng đưa.
Thương Cảnh khoái chí, nhướn mày vui vẻ vì cảm giác như đã qua mắt được khánh Tình. Nhưng chưa kịp nuốt cô đã cảm thấy cái này có gì đó là lạ.
Cái này là- sữa gạo mà.
Con mẹ nó, tôi mong chờ gì về việc một "học sinh giỏi" sẽ uống rượu chứ.
Thương Cảnh nhíu mày nhìn nàng, "Cái này là sữa gạo mà."
Lưu Hạ Sáu đáp điềm nhiên, "Tôi có bảo là rượu đâu."
- "Tôi không uống được rượu."
Mạ cha nữa, ừ tại tôi ngu nên mới chông chờ ly rượu từ học sinh giỏi như cậu được chưa!
Nhưng mắc gì đang nhậu nhẹt cậu lôi sữa gạo ra uống.
Thương Cảnh hậm hực, cầm coca lên tu như thay cho cốc bia hụt của mình.
Tiểu Ly đằng kia được Gia Nam với Khánh Tình kể liên tọi về tật xấu hay mấy cái hài hước của Thương Cảnh, nhóc cười nắc nẻ.
Phải mãi đến khi thấy ánh mắt "tao sắp ném cốc coca vào mặt hai đứa mày rồi đấy" của Thương Cảnh, cả hai mới khoá mồm lại.
- "Em sao vậy? Không thích ăn cơm chiên sao?"
Tạ Thành hỏi, mắt nhìn khuôn mặt hậm hực lộ cả chiếc má ánh bao của Tiểu Ly.
Nhóc con không nói gì, nhìn dĩa cơm một cách đánh giá, "....."
Gia Nam cười lớn, quay qua trêu ghẹo, "Hình như không chỉ mỗi ai đó không chịu ăn."
Thương Cảnh bên này không khác gì, nhìn vào dĩa cơm mà phán xét, tự nhiên được ví trẻ con hệt Tiểu Ly.
Lưu Hạ Sáu mò mẫm túi áo khoác trên đầu, nàng móc ra hai chiếc cờ nhỏ, đưa cho Thương Cảnh,
"Đây, của cậu."
"?"
"Sao cậu biết—"
Chưa kịp hỏi hết câu, Khánh Tình bất ngờ cắt ngang, "Ô Lưu Hạ Sáu! Cậu lấy cờ ở quầy rồi à!? Tôi cũng đem theo nè" Khánh Tình đưa tay vào túi áo, móc ra một tệp cờ nhỏ các loại, thoả sức cho Thương Cảnh lựa chọn.
Cả đám đánh mắt vào nhau, Gia Nam, Tạ Thành và Dã Lâm đều bất ngờ, ba người cũng nhanh chóng móc cờ nhỏ từ túi áo ra.
Tất cả mọi người: "!?"
Gia Nam: "Mày cũng đem à!? Tao cũng đem!?"
Tạ Thành quay sang Dã Lâm: "Ơ cả mày nữa!?"
Dã Lâm: "Bọn mày đều đem à?"
- "Ha ha gì vậy trời."
Chẳng ai hẹn trước, vậy mà giờ đây đứa nào đứa nấy đều có sẵn trong túi áo một chiếc cờ nhỏ.Ngày thường thì không bao giờ vậy, chắc do có Thương Cảnh và khách mời đặc biệt ở đây sao.
Cả đám giơ cờ ra, buồn cười như kiểu thần giao cách cảm, nhìn nhau - gom hết thành một nắm cắm cho Thương Cảnh và Tiểu Ly. Mọi người cười tươi, tự hào về con người vừa đạt được giải nhất ấy.
Cô nhìn vậy mắt sáng rực. Quay sang Tiểu Ly, nhóc con cũng đang nhìn cô tự hào.
Hội thao.... hình như cũng không tệ.
Thi đấu xong, Thu Trang vừa định qua bàn Thương Cảnh cụng ly chúc mừng đã thấy cô nhóc lăn ra ngủ. Cả đám bên cạnh biết cô đã cố gắng nên không muốn gọi dậy. Thu Trang cũng bó tay, ghé nhẹ nhắc nhở Lưu Hạ Sáu tối đến nhớ gọi cô dậy để còn chuẩn bị nhận giải.
Quả thực ngôi trường cấp 3 quận Hoàn Kiếm này quá sức nhanh nhẹn, hội thao kéo dài hai ngày, đến cuối ngày thứ hai là đã có lễ trao giải. Liền cùng với ngày thi đấu, Tuấn Trần không muốn đợi lâu, lòng ông sốt ruột nhìn những mầm non khoẻ mạnh của trường.
Chiều đến, Lưu Hạ Sáu lay nhẹ Thương Cảnh. Bầu trời giờ đã hơi tối, cảm giác mát mẻ về đêm tràn vào. Thương Cảnh chậm dãi ngồi dậy, ngơ ngác sau một giấc ngủ dài.
"Dậy đi, chuẩn bị còn nhận giải nữa."
Thương Cảnh mắt nhắm mắt mở, "Hở học bài gì cơ?"
Lưu Hạ Sáu thở dài, nhấn giọng: "Bảy rưỡi rồi!"
Thương Cảnh nghe xong giật mình tan cả cơn buồn ngủ, mở căng mắt, "Hả mấy giờ cơ!? Bảy rưỡi á!?"
Lễ trao giải diễn ra lúc 7 rưỡi, mà 7 rưỡi mới dậy thì chỉ có nước đến làm khán giả.
Lưu Hạ Sáu vờ cẩm điện thoại lên, "Là sau rưỡi, cậu nghe nhầm rồi."
"?"
Cậu cố tình đúng không? Tôi mơ ngủ chứ chưa có điếc nhé.
"Nhưng dậy luôn đi, còn chuẩn bị nữa, sắp đến giờ thật rồi."
"...."
"Cậu đi một mình ra giữa cánh gà tầng một chuẩn bị nhé, 7 rưỡi sẽ tiến hành trao giải. Tôi đến ban điều khiển làm nốt việc không đi chung được."
"Báo cáo tôi làm gì?" Thương Cảnh gom đồ đi ra ngoài, liếc đểu người kia.
Ra ngoài kiểm tra điện thoại Thương Cảnh mới thực sự cảm thấy nên quay lại đá cho đồ điên Lưu Hạ Sáu một cái.
Mới 6 rưỡi doạ là 7 rưỡi thì thôi đi. Đằng này còn mới có 5 giờ hơn! Cậu ta dám lừa mình tận 2 lần liên tiếp!
Bấy giờ dạo quanh trường, Thương Cảnh mới cảm nhận rõ sự tấp nập ồn ào này. Một cảm giác mà lúc ở bên Lưu Hạ Sáu không có.
Cảm giác về đêm quả thực dễ chịu, gió đêm tạt vào làn da mỏng của cô. Xoa tay, Thương Cảnh gỡ áo trên đầu xuống, hương dịu êm mùa thu phẳng phất quanh cô.
"!?"
"Quên trả áo rồi!?"
Giờ nhớ lại, Thương Cảnh mới nhận ra lúc choàng áo là Lưu Hạ Sáu lấy áo nàng choàng cho cô, còn nàng thì lấy áo khác để đội. Do đội trên đầu suốt mà cô cũng có thèm để ý đâu.
Bảo sao nãy giờ cứ cảm thấy cái mùi chết tiệt này, còn tưởng đâu cậu ta theo dõi mình không chứ!
Thương Cảnh mặc áo, trời lạnh rồi, áo ai thì cũng chịu thôi.
"Khiếp thật, dài thế, vừa người mình luôn. Bảo sao cậu ta mặc trông như bơi trong áo ấy."
Thương Cảnh kéo cao khoá, dúi mặt vào cổ áo, cảm nhận ấm áp dịu êm này.
Sao cậu ta lại mang cờ bên người nhỉ?
Bạn cậu ta cũng thích nó à?
Thương Cảnh nhìn lại lá cờ nhỏ của Lưu Hạ Sáu trong tay, xoay qua xoay lại đánh giá thẩm mĩ.
Trăng và sao à, cũng hay đấy chứ.
Cô nhét vào túi áo. Vậy là giờ nhà cô sẽ có thêm 1 cái rồi.
.
.
.
"Th///g C/// à"
"Thương Cảnh à."
Tiếng gọi xa lạ khẽ vang lên từ phía sau, như một lời thì thầm giữa đêm tĩnh mịch. Bước chân cô khựng lại, không phải vì tiếng gọi, mà vì cái tên ấy – cái tên cô đã từng nghĩ sẽ không bao giờ còn muốn nghe từ chất giọng nọ.
Thương Cảnh quay đầu lại, đôi mắt nâu nhạt lướt qua bóng dáng hai người đứng trước mặt.
Thương Trì Khởi - bố cô, và Dạ Kỳ – người phụ nữ đã bước vào cuộc sống của ông khi cô bị bỏ lại.
Gió đêm thổi qua, lạnh buốt....
Lưng Thương Cảnh thẳng tắp, nhưng sâu bên trong, có thứ gì đó đang dần sụp đổ.
Chỉ trong một chốc thôi, mọi thứ bỗng trở nên vô nghĩa. Những tiếng cười nói xung quanh, tiếng bước chân, thậm chí cả sự ấm áp từ chiếc áo khoác của Lưu Hạ Sáu dường như cũng không còn tồn tại. Chỉ còn là một thứ phẳng phất mờ nhạt trên vai. Cô đứng đó, như cái bóng lẻ loi trong cuộc đời của chính mình.
Những ký ức ngày hôm ấy quay lại, lạnh lùng như gió đông tràn về.
Đây là lần đầu tiên họ gặp lại nhau sau ba năm. Lần cuối, họ cũng tìm đến cô như thế, ngỏ ý đưa cô đi sống chung. Cô đã nổi loạn, đập phá đồ đạc, túm lấy cổ áo Dạ Kỳ, hét lên muốn đánh bà ta. Thương Trì Khởi đã can thiệp - và cuối cùng - đánh cô.
Cô đã bỏ đi, và từ đó đến nay - đều không quay đầu.
Giằng xé từ thuở.
Nhưng lạ thay, lúc này, cô lại không thể cảm thấy cơn giận cũ. Chỉ còn lại cảm giác trống rỗng và mệt mỏi.
Cái cảm giác bị bỏ rơi quá lâu.
"Con thi đấu giỏi lắm," Dạ Kỳ cất tiếng, giọng ngọt ngào đến lạnh người.
Thương Cảnh không nhìn bà ta. Đôi mắt cô chỉ dừng lại trên người đàn ông trước mặt, người từng là tất cả đối với cô.
Thương Trì Khởi cũng lên tiếng ngay sau đó, giọng ông run rẩy nhưng cố gắng tỏ ra bình thường: "Phải đấy, bọn ta đã xem con thi đấu. Con chạy rất nhanh, đánh cầu cũng rất tuyệt..."
"Đủ rồi." Thương Cảnh cắt ngang, giọng đều nhịp, không chút cảm xúc. "Chúng ta đến đây thôi được không?"
Ánh mắt cô chạm vào ánh mắt ông, nhưng không còn cái giận dữ xưa cũ. Không còn muốn gào thét, không còn muốn trách móc. Chỉ có nỗi đau, âm ỉ và lặng lẽ, lạnh lùng như chiếc lá cuối cùng giữa trời thu. "Xin bố đừng làm mọi thứ trở nên tồi tệ hơn."
Lời cô nói ra nhẹ như hơi thở, vậy mà mỗi từ lại sắc bén hơn lưỡi dao, cứa vào từng góc cạnh trong tim Thương Trì Khởi một nhát đau điếng. Thương Trì Khởi không nói gì, chỉ đứng đó, đôi tay ông nắm chặt, cúi gằm, không dám đối diện với con gái mình.
"Ông... đừng làm mọi thứ tệ hơn nữa," Thương Cảnh lặp lại, lần này, giọng cô lạnh buốt như gió đông.
Thương Trì Khởi sững sờ. Ông hít sâu, đôi tay nắm chặt đến trắng bệch, hằn cả những vết da chai sần.
Ông không ngờ con gái mình, đứa con gái từng gào khóc oán trách ông, giờ đây lại có thể bình thản đến thế. Nhưng chính sự bình thản đó lại khiến ông đau đớn hơn bất kỳ lời oán hận nào. Ngày đó, cô đã khóc, đã nổi điên, đã đập tan mọi thứ xung quanh, chỉ để nhận lại sự im lặng và một cái tát. Còn bây giờ, tất cả những gì cô có thể làm là bình thản đứng đây, nhìn vào khoảng không vô định, bình thản nhận lấy nỗi đau, như thể đó là điều tất yếu.
Hoặc có lẽ....
Nỗi đau đã gặm nhấm hết mọi thứ trong cô.
"Thương Cảnh... con có thể cho bố một cơ hội được không? Bố... - muốn mọi chuyện trở lại như ban đầu..." Giọng ông nghẹn ngào, những lời nói tưởng chừng đơn giản lại trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Chính ông cũng quên mất, lời "yêu" ngày nào giờ đã trở nên xa lạ, chẳng thể học cách phát âm.
"Đừng gọi tôi là con nữa." Thương Cảnh đáp, từng lời nói như lưỡi dao xoáy vào lòng ông. "Nếu ông thực sự yêu tôi, thì ngày ấy—ngày ấy...!"
Cô không thể nói thêm. Những ký ức ngày ấy quá rõ ràng, quá đau đớn. Ngày cô chạy đến tìm ông, với cơ thể bê bết máu, đôi chân trần đầy vết thương. Dạ Kỳ đã nhìn cô như một người xa lạ, và ông... ông chỉ đơn giản quay lưng bước đi, bỏ cô lại phía sau, cùng với những vết thương không bao giờ lành.
Xung quanh, làn gió buốt quét qua, mang theo tiếng lao xao như sóng gợn trên mặt nước. Đám đông tụ lại, lặng lẽ nhưng dồn dập, ánh mắt vừa thương hại vừa tò mò. Một vài người quay sang nhau - những chiếc điện thoại lấp lánh giơ cao, chụp vội khoảnh khắc chẳng thuộc về ai.
Mười ngón tay lạnh bao đồng nhảy nhót trên màn hình: "Gia thế của cá biệt? Mà... hoá ra lại thảm thương thế này?"
"Nếu ngày ấy ông không cần tôi... thì giờ cũng đừng tìm tôi nữa."
Lòng cô kiềm chế, lấp lánh dưới ánh đèn. Thương Cảnh siết chặt tay, rồi đột nhiên cô buông thả. "Con... xin lỗi." Ánh mắt cô quay về phía Dạ Kỳ, lần cuối cùng, trước khi cô quay lưng bỏ đi, rời khỏi cuộc trò chuyện mà cô chẳng muốn đối diện.
Dạ Kỳ nhìn theo, lòng cô nghẹn lại.
Cô hoảng loạn, chỉ biết dựa đầu vào vai Thương Trì Khởi bất ngờ. Ánh mắt đấy vẫn vậy. Sáu năm trước, ba năm trước, hay hiện tại đều thế. Một ánh mắt căm hận khiếp đản vậy mà lại chất chứa sự biết ơn khó chối. Dằn vặt trong tâm cô không thôi.
Bóng dáng xa dần, mờ ảo giữa làn khí thu loà.
Phía phòng học trống trơn, ánh đèn hắt qua khung cửa sổ in lên nền gạch lạnh lẽo. Đôi mắt Thương Cảnh mờ đục, nhìn xa xăm về phía trời đêm.
Tại sao vậy? Nếu bố đã yêu con đến vậy, thì tại sao ngày đó không giống như hôm nay?
Ngày ấy con đã hiểu ra bao điều, một cách đau đớn. Con đã cố chấp mong đợi rằng, dù chỉ một chút thôi, bố sẽ day dứt, sẽ nhớ đến con, để con thấy rằng cố gắng của mình có giá trị. Con đã mong rằng một ngày nào đấy, bố sẽ quay lại, sẽ đưa con đi. Vậy mà sao? Ngày ấy con chạy đến chỗ bố với cái đầu bê bết máu, với vết hằn tím bạc ở cổ và đôi chân trần. Bà ta đi ra nhìn con khó hiểu như một người xa lạ. Và bố... bố chỉ đơn giản là quay đi, lẩn tránh, chọn lấy cuộc đời không có con.
Vậy tại sao bây giờ lại khác đi? Tại sao không bỏ mặc con nữa. Cứ mặc xác rồi vứt xó con ở một góc nào đó để con tự lăn lộn với cuộc đời này đi.
"Tại sao còn quay lại làm gì."
Vậy mà buồn cười thay... bố biết không?
Con đã mong được quên đi, bỏ qua hết, nhưng lại cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy bố hạnh phúc. Đúng là, đáng thương thật.
Nhưng chẳng sao nữa rồi. Tôi chẳng trách ông đâu, vì tôi đã quen rồi.
Con sẽ chỉ ở đây, nơi chẳng ai bận tâm, lặng lẽ sống, lặng lẽ biến mất, như con đã luôn như thế.
Con đã từng muốn giữ một chút ký ức để nếu lỡ gặp lại, con còn điều gì để trách móc. Nhưng giờ đây... hóa ra chẳng còn gì để trách nữa, vì chẳng còn gì để nhớ.
Thương Cảnh cười, một nụ cười cay đắng lặng thinh giữa căn phòng tối, để mặc mọi cảm xúc mòn dần đi.
Nỗi buồn của cô, giống như một ngọn đèn dầu giữa đêm tàn, yếu ớt leo lét nhưng chẳng bao giờ tắt hẳn, chỉ đủ để nhìn rõ những khoảng trống trong tim.
Thương Cảnh ngồi yên, và đó là cách cô xử lí cảm xúc.
Hoá ra, sự im lặng lại có thể ồn ào và âm ỉ đến vậy.
.......
Cách xưng hô như vậy á, không phải là nhầm đâu nhé. Theo dõi tớ để có thông báo truyện nhé, yêu mọi người lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top