24_Sau khi thi xong, nhất định tôi sẽ qua cầu rút ván!
Hơn 45 phút, lượng học sinh đến trường càng đông hơn. Tiếng xô dịch bàn ghế vang lên không ngừng. Thương Cảnh tỉnh dậy, nhưng không buồn ngẩng đầu, chỉ nằm ườn ra bàn, mắt nhắm hờ, lười nhác.
Khánh Tình là người thứ hai trong nhóm đến lớp, vừa ngồi xuống cạnh Thương Cảnh, cô đã lên tiếng:
• "Nay dậy sớm nhờ cái báo thức của tao chứ gì? Bạn có tâm như tao hiếm lắm đấy." – Cô cười đắc thắng.
Thương Cảnh mệt mỏi, nhưng vẫn cố quẳng ra từng từ một:
• "Mẹ-mày..."
Khánh Tình cười, tiếp tục hỏi với vẻ quan tâm:
• "Lại thức khuya nữa à?"
Thương Cảnh chỉ ậm ừ trong miệng, không buồn đáp lại. Khánh Tình lẳng lặng cởi áo khoác đồng phục quăng lên người Thương Cảnh, rồi quay sang chỗ Lưu Hạ Sáu:
• "Bạn Lưu Hạ Sáu thân mến, cậu làm xong bài tập Hóa chưa?"
Giọng điệu nịnh hót của Khánh Tình khiến Thương Cảnh suýt tỉnh dậy vì rùng mình. Khánh Tình liếc mắt với Thương Cảnh rồi lại dùng ánh mắt trìu mến nhìn Lưu Hạ Sáu.
Không như tưởng tượng, lần này Lưu Hạ Sáu thực sự lấy vở tập hoá từ trong cặp đưa cho Khánh Tình, hỏi: "Chuyện chiều nay, vẫn như cũ chứ?"
Khánh Tình nhận lấy quyển vở một cách mừng rỡ rồi khẳng định chắc nịch với người kia, "Ừ, không đổi đâu."
Thương Cảnh không thắc mắc, cô đã sớm chìm vào giấc mộng rồi.
Khi lớp học đông đủ hẳn, Gia Nam bắt đầu thao thao bất tuyệt về chuyện tối qua hai đứa ở tiệm net, cả đám xúc động rồi chốt nhất trí không ra chỗ Thương Cảnh để bạn tốt của mình có thời gian nghỉ ngơi.
Nhờ vậy, Thương Cảnh đã ngủ li bì đến tận khi giờ học kết thúc. Khi tỉnh dậy, cô ngơ ngác mở mắt, tưởng rằng tiết hai mới bắt đầu, tay vẫn chuẩn bị lấy sách vở ra học.
....
• "Đm, sao chúng mày không gọi tao dậy?" – Thương Cảnh kêu lên, hơi cáu kỉnh.
Tạ Thành nhìn cả đám, điềm nhiên đáp:
• "Mày ngủ ngon thế mà, với cả hôm qua mày học rồi, nay cứ nghỉ cho khỏe, học trên lớp cũng chẳng theo kịp được đâu."
Khánh Tình và Gia Nam cũng gật đầu đồng tình.
• "Sao mày biết hôm qua tao học?" – Thương Cảnh hỏi.
Tạ Thành chỉ về phía Gia Nam, người đã lủi nhanh ra sau lưng cậu.
Khánh Tình cười, chen vào:
• "Mày cứ yên tâm, chiều nay học bù, có người kèm cho mày kỹ lắm!"
Thương Cảnh thắc mắc : "Không phải mày kèm hả?"
Gia Nam cũng ngạc nhiên, nhưng không quan tâm lắm. Với cậu, ai dạy cũng được, miễn học được là đủ, trong khối này ai mà không biết mặt cậu cơ chứ.
Khánh Tình cười lớn: "Nghĩ sao vậy? Tao kèm chúng mày lùi về sau à? Chí ít cũng phải chọn người có chuyên môn chút chứ.
Thương Cảnh vươn vai, cầu mong người kèm không quá khó tính, chỉ sợ người ta ức chế vì sự ngu si của cô mà bỏ về.
......
2:00
Đến giờ hẹn từ sớm, Thương Cảnh ăn mặc gọn gàng, dù sao thì cũng là gặp người lạ, cũng nên giữ phép lịch sự một chút.
Thương Cảnh đoán chắc bọn kia sẽ "cao su" tới tận 2:30. Thường thì cô cũng vậy, nhưng lần này gặp người lạ, Thương Cảnh vẫn giữ phải phép.
Cô đứng trước quán, ngó nghiêng xung quanh. Tạ Thành nhắn là sắp đến, nhưng đợi mãi không thấy bóng dáng ai.
Có khi nào thằng này lạc đường rồi không? Quán này cả đám cũng từng tới một lần rồi mà, sao lạc được?
Giữa trưa trời chuyển nắng, dù sao cả đám cũng biết đường rồi nên Thương Cảnh đẩy cửa vào quán luôn, còn kĩ càng gửi định vị cho Tạ Thành phòng trường hợp bất trắc.
Tiếng chuông gió leng keng nơi cửa vang lên, Thương Cảnh bước lên tầng hai, ngó quanh tìm bàn đã đặt trước. Vừa bước lên, mắt cô đã đập vào một bóng dáng quen thuộc ngồi thẳng tắp ở góc bàn.
Không thể nhầm được, dáng ngồi ngay ngắn đó... là Lưu Hạ Sáu!
Thương Cảnh nhíu mày, giơ điện thoại ra kiểm tra lại tin nhắn của Khánh Tình:
• [Khánh Tình: Bàn trong cùng nha mày, đừng ngồi nhầm.]
Nhìn quanh, Thương Cảnh nhận ra trong góc có hai bàn. Khánh Tình không thèm nhắc là bàn trái hay phải.
Vừa định bước về phía bàn còn lại thì Lưu Hạ Sáu đã ngước lên nhìn thấy Thương Cảnh,
• "Bàn bên này, chúng ta học ở đây."
Thương Cảnh đứng khựng lại, mắt mở to đầy ngạc nhiên.
• "Chúng ta? Cậu là người kèm cho tôi?"
Lưu Hạ Sáu gật đầu, giọng bình thản:
• "Khánh Tình chưa báo cho cậu à?"
Thương Cảnh giữ chặt quai cặp, ngón tay run run, chỉ muốn lập tức chặn Khánh Tình.
"Chưa" — Thương Cảnh nói bực dọc, quẳng cặp ra ghế đối diện ngồi —- "Cậu ta mà báo thì không có tôi ở đây đâu"
Lưu Hạ Sáu nhìn cô một lúc, hơi mỉm cười:
• "Ừm, muốn học luôn không?"
Thương Cảnh nhìn chằm chằm đống sách vở trên bàn, trong lòng cân nhắc. Giờ ngồi không thì cũng ngại, thôi đành học vậy, tránh ánh mắt dò xét của cậu ta.
• "Ừm, đợi chút, để tôi lấy đồ."
—————
Một lúc sau, người đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng trong phòng là Tạ Thành, sở dĩ cậu đến muộn vì thấy trời nắng nên đi mua nước, sẵn tiện mua thêm đồ ăn cho cả đám luôn.
Cậu vui vẻ vác đống đồ lên tầng nhưng bị khựng người, đập vào mắt là hình ảnh Thương Cảnh dí sát vào người Lưu Hạ Sáu. Do Thương Cảnh lười nhác khuỵ người xuống bàn kết hợp với chiều cao và cái nghiêng đầu nhẹ của Lưu Hạ Sáu, mới nhìn lướt Tạ Thành còn tưởng hai người đang dựa vai.
Thương Cảnh ngay từ đầu đã ghét bỏ, quyết định ngồi đối diện rồi, nhưng việc học với quyển vở xoay ngược như vậy quả thực rất khó, cho dù người kia có xoay một góc 90* đi nữa thì cô vẫn phải trẹo cổ để nhìn cho rõ, kết quả là sau một lúc cô cũng chịu thua mà chuyển qua ngồi cạnh.
Cái cổ của cô đã biểu tình từ tối qua, giờ mà hành nó nữa nhất định nó sẽ ức chế mà nhảy ra khỏi người cô.
....
Tạ Thành ở cửa, móc máy ra chụp một bức, rồi gửi riêng cho từng đứa với nội dung y hệt:
- [ Nhìn nè, thân thiết phết, đúng là đám mình lo thừa mà ]
Gửi xong tin, Tạ Thành oang oang bước tới bàn, cười nói:
• "Chào cả nhà~"
Nghe giọng Tạ Thành, Thương Cảnh chợt giật mình, cô ngồi thẳng dậy, lùi ra khỏi Lưu Hạ Sáu một chút.
• "Nè!" – Tạ Thành quẳng gói kẹo đào vào tay Thương Cảnh – "Bọn kia chưa đến à?"
Thương Cảnh nhận lấy gói kẹo đào, ánh mắt sáng lên, "Chưa, chúng nó mới nhắn sắp đến rồi, chắc xíu đến á"
- "Còn Panda thì sao?"
Tạ Thành và Gia Nam đều đã bị Thương Cảnh "lây" cách gọi tên Panda. Nếu là mỗi Thương Cảnh thì không sao, đằng này cái tên này rơi vào mồm thằng Gia Nam, kết qua sau 2 hôm cả trường đều bị Gia Nam lây hết. Tin đồn ở câu lạc bộ nhiếp ảnh có "Gấu trúc biết chụp ảnh" cứ thế rần rần, và thế là biệt danh Photographer Panda ra đời.
- "Panda? Sao lại có cậu ta?"
- "Bọn tao nhắn trưa qua đấy. Mày lại lướt tin nhắn không đọc phải không?"
Thương Cảnh thoáng nhíu mày, lục lại trí nhớ. Đúng là trưa qua cô mệt nên chỉ lướt qua mà chẳng đọc kỹ.
- "Chắc Khánh Tình nhắn rồi."
- "Ừm, vậy ngồi chơi đợi họ đến sau."
.....
Sau khi gói kẹo đào được xử lí sạch sẽ, cả đám mới đến đông đủ, hẹn 2 giờ mà 2h35 mới tụ họp. Khánh Tình và Gia Nam thì hay đi chơi rồi, cả cái thủ đô này được hai người nắm trong lòng bàn tay nhưng còn Pansa thì khác. Con ngoan trò giỏi như cậu chắc trừ trung tâm tiếng anh thì chẳng đến đâu cuối cùng là phải để Khánh Tình và Gia Nam tìm rồi hộ tống đến.
Buổi học diễn ra "thuận buồm" hơn cô nghĩ, mọi thứ đều suôn sẻ, chỉ có điều...
• "Aaaa!" – Khánh Tình bỗng kêu lên.
• "Nào, tớ đang chỉ bài mà, cậu ngồi yên đi." – Panda kiên nhẫn nói.
• "Người ta cảm ơn cậu dạy học rồi còn gì." – Khánh Tình giở giọng nũng nịu.
Thương Cảnh nhìn hai người đó mà thầm cảm tạ là mình được Lưu Hạ Sáu kèm, chứ học với cặp đôi này chắc cô phát hỏa mất.
Cuối cùng người khổ nhất vẫn là Gia Nam và Tạ Thành. Chỉ dám âm thầm chê bai chứ không dám hó hé gì.
Tạ Thành vốn không phải thi lại, nhưng với học lực của cậu thì bị ép học cùng là chuyện sớm muộn. Cuối cùng, Khánh Tình đã kéo cậu vào học chung luôn.
Thương Cảnh nhìn Panda hồi lâu, hình như cô đã gặp cậu ta nhiều lần. Panda là một thành viên trong câu lạc bộ nhiếp ảnh, thường xuất hiện trên sân khấu nhận giải cùng Lưu Hạ Sáu. Sau khi quan sát thêm, cô để ý rằng Panda rất tinh tế. Cậu ấy chú ý từng chi tiết nhỏ như lau nước đọng trên ly, buộc gọn vỏ ống hút để khỏi bay mất cho Khánh Tình mà không cần nhìn qua phía Khánh Tình lấy một lần. Và cái ánh mắt ấy... hình như có phần "ưu ái" hơn với Khánh Tình.
.....
Ban nãy còn giúp cô mở gói kẹo đào. Nói chung là rất có thiện cảm.
Cốc cốc
• "Hiểu chưa?" – Tiếng gõ bút của Lưu Hạ Sáu kéo cô về thực tại.
Thương Cảnh giật mình nhẹ, quay lại nhìn câu hỏi mà Lưu Hạ Sáu đang chỉ bút vào. Chết thật, vì bị phân tâm bởi Khánh Tình và Panda. Câu hỏi này cô hoàn toàn không chú ý.
Lưu Hạ Sáu giảng bài rất tỉ mỉ, dù là bài đơn giản nhất. Cậu còn cẩn thận ghi chú riêng và lấy nhiều ví dụ. 'Giờ mà nói không hiểu thì chẳng khác gì nhận mình ngu bẩm sinh.'
• "Hiểu rồi."
Lưu Hạ Sáu nhìn cô chằm chằm một lúc, dùng ánh mắt nghi ngờ thay lời nói.
• "Nhìn gì? Mau giảng tiếp đi." – Thương Cảnh ra vẻ nghiêm nghị.
Lưu Hạ Sáu nói khẽ, "Tập trung vào tôi." rồi dùng vẻ mặt hờn giận giảng lại bài ban nãy.
Thương Cảnh ngơ nhẹ. 'Phải là tập trung vào bài chứ?'
• "Giảng lại làm gì? Tôi bảo hiểu rồi mà."
Lưu Hạ Sáu nhìn cô 5 giây, nhún vai đáp gọn:
• "Ngứa mồm."
• "Xì." – Thương Cảnh chề môi, nhưng vẫn nghiêm túc nhìn vào đề. Cậu ta sắp làm cô ngứa tay luôn rồi!
Buổi chiều hôm đó, cả đám bị Lưu Hạ Sáu và Panda rút cạn năng lượng. Ban đầu, Khánh Tình còn vui vẻ, ra vẻ rảnh rỗi, nhởn nhơ, nhưng về sau cũng bị Panda kéo vào học. Kết quả là chung số phận với Thương Cảnh.
Cả nhóm chào nhau ra về, trông ai cũng mệt mỏi, ngoại trừ hai người mọt sách nào đó vẫn bình thản như chưa có gì xảy ra. Trước khi rời đi, mỗi người còn được "tặng kèm" năm tờ đề các môn như món quà "đặc biệt".
Tối hôm đó trong căn phòng nhỏ có nữ sinh vò đầu không ngớt. Sự bất lực của cô chỉ chấm dứt khi tiếng rung điện thoại truyền đến.
LHa Sáu: Đã gửi một video
Thương Cảnh rảnh tay, bấm vào chat.
• "Gì đây?"
LHa Sáu: Bộ nhớ đầy, tôi gửi nhờ.
Cô thầm mắng, cậu ta nghĩ mình là nơi lưu trữ video chắc?
Video chưa nhấn vào, chỉ hiện ảnh đệm bàn chân màu nâu. Thương Cảnh vừa nhìn, kết luận luôn rằng cậu ta là kiểu người thích lưu mấy video chó mèo, và thường hay ở nhà chơi với Viu vì màu lông này chắc chắn là của Viu.
[Đệm bàn chân: lòng bàn tay của chó mèo]
Theo sự dẫn dụ của Viu nhỏ, cuối cùng Thương cảnh cũng không cưỡng lại sự dễ Thương mà nhấn vào.
Phần đầu video chẳng khác tưởng tượng của cô là mấy, chỉ là cảnh Lưu Hạ Sáu vuốt ve và chơi đùa với Viu nhỏ. Hai người họ, một người - một chó, trông rất vui vẻ.
Nhưng sau khoảng 2 phút dẫn dụ, trong lúc Thương Cảnh hoà tan mất cảnh giác vì sự dễ thương kia thì video chợt đột ngột chuyển sang cảnh bàn học của Lưu Hạ Sáu. Máy quay được đặt trên cao, bao trọn cả cậu và tờ đề thi trên bàn.
Một bàn tay giơ lên chỉnh lại camera, và giọng Lưu Hạ Sáu vang lên:
• "Cho ba lọ dung dịch mất nhãn đựng các dung dịch sau: axit clohidric..."
Vừa nghe đến "dung dịch mất nhãn", Thương Cảnh lập tức ném điện thoại sang một bên. Lực ném mạnh đến mức khiến điện thoại va vào góc bàn kêu lên một cái "cộp".
Tiếng giảng bài vẫn vang lên, càng lúc càng rõ mồn một, khiến cô không khỏi sợ hãi.
"Đm, cậu dụ tôi à?"
Mà khoan....? Mình tự ý bấm vào mà?
Thương Cảnh nhìn chằm chằm vào tờ đề đúng chỗ không biết làm, sau một hồi Thương Cảnh cũng nhặt lại điện thoại và xem hết video....
Chỉ lúc này thôi!
Sau khi thi xong, nhất định tôi sẽ qua cầu rút ván!
...
[Qua cầu rút ván : Chỉ những kẻ vô ơn, bội nghĩa, xong việc rồi thì quay lưng lại với người ta]
----------------
Lề:
Mọi người đã sẵn sàng gặp hai bạn nhỏ ở hội thao chưa🤪
Nốt một chap phụ nữa là hội thao sẽ bắt đầu nha😝
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top