22_Cho cậu, lót chuột đời mới
Sau khi chào tạm biệt, Thương Cảnh không lang thang mà về thẳng nhà. Có quá nhiều việc phải làm, giờ không phải lúc để dừng chân ngắm cảnh.
Con ngõ nhỏ lẩn khuất sau bóng một chiếc côngtenơ to lớn, như chặn đứng mọi lối vào. Bước qua chiếc xe máy đồ sộ đỗ chặn lối, cô khẽ lách mình qua. Trong lòng thoáng chút trách cứ vì bất biện nhưng rồi cũng thôi.
Vào ngõ, ánh mắt cô bất ngờ dừng lại trước một chiếc xe máy mới dưới chân cầu thang. Trông nó vừa lạ vừa mới, có vẻ là cô chưa từng gặp bao giờ, hoặc cũng có thể nó đã nằm đó từ lâu mà giờ cô mới có hứng thú để ý cuộc sống.
Khi chuẩn bị lên lầu, Thương Cảnh bắt gặp ánh mắt của một người đàn ông vừa ra lấy xe. Anh cao ráo, ăn mặc giản dị nhưng tinh tế, mái tóc gọn gàng, khuôn mặt dịu dàng nhưng xa cách. Anh bước ra từ một căn hộ trong cùng tòa nhà khiến Thương Cảnh ngạc nhiên. Rõ ràng sống chung một nơi, nhưng đây là lần đầu cô thấy anh ta. Chắc hẳn là mới chuyển đến.
Cô không tò mò vì sao anh không chào hỏi hàng xóm. Có lẽ anh cũng giống những người khác, đã nghe kể về cô từ những câu chuyện xôn xao của các bà hàng xóm dưới tầng, khiến họ chẳng dám đến gần.
Bước lên lầu, Thương Cảnh chẳng thèm kiểm tra mà đẩy cửa thẳng vào.
Thật ra cô sớm đã nắm rõ lịch trình "ra vào" của Thương Nhã Linh. Một tháng, bà ta thường về một lần, vào đầu tháng khi bố cô gửi tiền trợ cấp. Đôi khi, bà sẽ xuất hiện bất chợt, kéo theo đám bạn bè "đồng nghiệp" không mấy đáng tin để chơi bài, tụ tập ăn nhậu, rồi trốn tránh cảnh sát.
Những tháng may mắn, cô không phải gặp mặt bà ta. Nhưng khi vận rủi kéo đến, bà sẽ quay về trong bộ dạng tàn tạ nhất, đòi số tiền trợ cấp mà cô nhận được. Lần nào cũng vậy, Thương Cảnh phải đối phó với bà bằng đủ cách.
Cuộc sống của Thương Nhã Linh chắc chắn sẽ chẳng khá hơn nếu bà ta cứ dính vào đám tệ nạn kia.
....
Vừa về đến nhà, Thương Cảnh lập tức nằm dài trên ghế, mệt mỏi thở ra. Cô cầm điện thoại lên, lướt qua màn hình vài lần.
Hơn 99+ tin nhắn từ hai nhóm hiện lên, khiến Thương Cảnh thầm cảm thấy may mắn vì đã tắt thông báo từ trước. Nhóm "phậy phá" của Dã Lâm lúc nào cũng ồn ào, nên cô bỏ qua ngay không chút do dự, rồi nhấn vào nhóm nhỏ của mình.
Đọc một lúc, dù chưa đến một nửa, cô cũng nắm được tình hình. Khánh Tình và Tạ Thành đang ra sức đề xuất hơn 1001 phương pháp học tập tại nhà, với tuyên bố đầy tự tin rằng: lấy lại gốc 16 năm chỉ trong 1 ngày là chuyện dễ như chơi!
Thương Cảnh thở dài, tắt điện thoại.
Bọn này bị lạc quan giai đoạn mấy rồi vậy?
Học ở nhà? Nghe rõ phi lí.
Thương Cảnh chẳng bao giờ tin vào những cách đó sẽ có hiệu quả, nhất là với tình trạng của bản thân. Nhưng dù vậy, cô vẫn phải tự học một chút trước khi được Khánh Tình kèm cặp vào ngày mai.
Thương Cảnh khẽ cười thầm với lịch trình hoàn hảo cô đã nghĩ ra trên đường về nhà. Giờ chỉ cần tắm, nghỉ ngơi một lát, rồi thu dọn mọi thứ và ra net ngồi học là xong!
Sẽ chảng hay ho gì khi bị Thương Nhã Linh bắt gặp đang học hành ở nhà.
Vừa xấu hổ và cũng rất phiền toái, sợ chưa kịp vật lộn với toán học cô đã phải vật lộn với bà ta rồi.
.....
Vì vẫn còn sớm nên lần này Thương Cảnh tắm khá lâu, thư giãn trong làn nước ấm. Thương Cảnh biết mình chẳng có nhiều thời gian rảnh rỗi như thế này nhưng "Con gái mà", cô tự nhủ, cảm thấy việc kéo dài chút thời gian riêng tư này cũng đáng.
Lúc lâu sau khi nhà tắm đã tràn ngập làn khí ấm nóng Thương Cảnh mới chậm dãi đi ra ngoài. cô lau khô tay rồi nhanh chóng gom hết sách vở trên bàn cho vào cặp. Gọi là "gom hết" nhưng thực chất chẳng nhiều, chỉ vài cuốn sách giáo khoa cũ kỹ và một quyển vở tổng hợp đã nhàu nát từ lúc nào không hay.
Chắc lần sau phải đi mua đồ dùng học tập thôi.
Sách cặp ra ngoài đã là hơn 5h.
Cái nắng mùa thu đã dần tắt, để lại trên bầu trời từng vệt sáng yếu ớt màu cam nhạt, sau thẳm khiến từng đường nét trên khu phố trở nên sắc cạnh rõ nét hơn. Ánh hoàng hôn nhạt nhoà trên các toà nhà len lỏi qua từng ô cửa sổ, vẽ lên những đường nét mờ ảo trên những bức tường cũ kĩ. Thương Cảnh dảo bước giữa lòng thành phố vắng. Tay nắm chặt cổ áo như giữ lại chút hơi ấm còn xót lại của ngày. Tiếng chân cứ chậm dãi từng bước trên lòng vỉa hè. Những hơi thở dài và đống suy nghĩ vẫn vơ uẩn khuất trong làn gió.
Tuy còn nhiều trắc trở nhưng khi được thiên nhiên bao bọc như này cô lại có cảm giác dịu nhẹ đi nhiều phần.
Địa điểm được Thương Cảnh đề cử hôm nay là quán net gần trường. Sáng mai vẫn phải đi học nên cô ưu tiên việc gần trường nhất, vả lại cô cũng thích quán này.
Thương Cảnh bước vào tiệm net, trên vai đeo chiếc balo hờ hững. Anh chủ tiệm vẫn đang ngồi ăn cơm phía bên trong, cô chỉ chào gọn rồi đi thẳng lên lầu. May mắn là cô đến sớm, chỗ tủ quen thuộc của cô vẫn còn trống.
Thở phào nhẹ nhõm. "Thật may mắn!" Cô nghĩ, bởi nếu ai đó bắt gặp cô đến tiệm net để học, chắc chắn sẽ nghĩ rằng cô... "không bình thường".
Tiếng gõ phím lách cách khắp phòng làm Thương Cảnh cảm thấy mình như đang hòa vào sự bận rộn vô hình. Bất chợt mà cảm thấy bản thân cũng có phần trưởng thành.
Cô mở máy tính, màn hình hiện lên với ánh sáng xanh mờ nhạt phản chiếu trên khuôn mặt xinh đẹp nhưng đăm chiêu. Quyết tâm ôn bài từ đầu đã sẵn sàng, vậy mà khi ngồi trước màn hình, cô lại cảm thấy trống rỗng, không biết nên bắt đầu từ đâu.
Từng tiếng thở dài hoà nhịp vào làn gió, Thương Cảnh lướt từng ngón tay qua bàn phím nhưng lại không biết nhấn chữ nào.
"Aghhhhhhh!" cô rên lên bực bội. "Bắt đầu từ quái gì thì được nhỉ? Đăng ký đại một khóa học online? Hay làm quen qua mạng rồi nhờ chỉ bài? Hay gọi cho Thu Trang kèm một một"
Hay là—-
Ý nghĩ thoáng qua về Lưu Hạ Sáu khiến Thương Cảnh càng thêm hậm hực, "Còn lâu! Mình chưa tuyệt vọng đến mức đấy!"
Cô đẩy bàn phím ra, nằm dài xuống bàn, mắt liếc quanh phòng, cố gắng tìm một ý tưởng xuất sắc nào đó.
.
.
.
Nhưng thực ra, trong lòng cô đã có một lựa chọn từ lâu... Đó chính là lời đề cử của Lưu Hạ Sáu trong bức thư tình.
Thương Cảng không tin tưởng, cố gắng tìm mọi giải pháp nhưng đều không được. Cuối cùng sau 10 phút lưỡng lự, cô cũng đưa tay gõ từng đợt phím đầu tiên.
[tìm kiếm: Trung Anh Siêu Nhân]
Xin nhấn mạnh!
Chọn vì cái tên này nảy ra đầu tiên đấy nhé! Chứ không phải do cô hứng thú với từ "siêu nhân" đâu!
Một loạt bài giảng được hiện ra, Thương Cảnh rề rà kéo một lượt sau cùng vẫn chọn bài đầu tiên thời lượng 57 phút.
....
Và quả thực đúng như lời "ai đó" đã quảng bá. Thực sự mấy bài giảng này rất dễ hiểu, và đôi khi còn chi tiết quá mức!
Thương Cảnh bị cuốn vào bài giảng đến mức phải đến khi ánh đèn vàng nhạt hắt vào tay cô qua ô cửa sổ nhỏ trong phòng cô mới biết đã muộn đến chừng nào.
Giờ đã là chín giờ kém, và sau khoảng ba tiếng vật vã cô mới lê lết ở đầu bài ba. Đấy là còn chưa kể cô đã tua rồi đấy nhé!
Thương Cảnh cũng phải công nhận rằng xem cái này rất dễ hiểu.
Cơ mà giờ dài như này khi nào mới xem xuể! Xem hết đống này có mà đến tết Tây mới đủ trình đi thi mất.
Huống hồ chi lại còn có 2 ngày.
Thương Cảnh uể oải dừng video nằm ra bàn để phục hồi năng lượng. Cái lưng và cái cổ cô đã biểu tình nãy giờ rồi.
Nghĩ ngợi một hồi bất giác mà thấy cũng hơi đói. Thôi thì có thực mới vực được đạo.
Gắng thêm chút nữa thôi đủ để mình ngất ra đây mất.
Nghĩ rồi Thương Cảnh tắt máy, vớ tạm cái áo rồi khoác ra ngoài. Cô quyết định đến cửa hàng tiện lợi Circle K ở xa một chút. Cũng chẳng phải vì Thương Cảnh thích nơi đó, chỉ đơn giản vì nó rẻ phù hợp với túi tiền eo hẹp của cô lúc này.
Trong lúc học Thương Cảnh cũng đã nghĩ đến việc mua sách của ai kia đề cử cho thuận tiện học hơn nhưng khi rút lấy đống tiền ít ỏi trong cặp, ý nghĩ ấy cũng theo làn gió mà bay đi mất.
Số tiền đống sách đủ cho cô sống trong 4 ngày. Không nói quá đà đâu!
Vậy nên cuối cùng Thương Cảnh vẫn phải tự vật vã với đống kiến thức mà không cần sách vở, chính cô cũng nể phục bản thân ấy chứ.
....
Đường phố vẫn đông đúc dù là gần 9 giờ. Ánh đèn xe cộ lấp lánh cùng những tòa nhà cao tầng sáng rực khiến bầu không khí đêm thành phố thêm phần sống động. Các quán ăn ven đường vẫn tấp nập, từng dòng người qua lại, tiếng cười nói râm ran hòa trong âm thanh của cuộc sống đô thị không hề ngủ yên.
Bước vào Circle K, Thương Cảnh nhanh chóng tìm cho mình vài món ăn tiện lợi giá phải chăng. Không khí mát mẻ và ánh sáng trắng sáng của cửa hàng giúp cô cảm thấy dễ chịu hơn. Khi tiến về phía quầy thanh toán, cô vô tình nhìn thấy Lưu Hạ Sáu. Cậu đang ngồi ở khu vực dành cho khách, mắt dán vào màn hình laptop, tay thoăn thoắt gõ phím, trông vẫn giữ nguyên vẻ bình thản, lạnh lùng như mọi khi.
Thương Cảnh khựng người lại, mắt dán vào điện thoại sau khi liếc qua Lưu Hạ Sáu. Đã 9 rưỡi tối rồi, vậy mà cậu ta vẫn ngồi làm đề trong quán tiện lợi? Cậu ta chỉ sống với đống đề cương thôi sao? Mang về nhà làm thì sợ ngắt mạch tư duy chắc?
Thương Cảnh đứng đó phân vân nên bước tới chào hay cứ lặng lẽ thanh toán rồi đi về cho xong chuyện.
Nhưng chưa kịp quyết định ánh mắt của Lưu Hạ Sáu đã ngẩng lên, bắt gặp cô.
Thương Cảnh ngại ngùng có gắng tìm cái để nói cho hợp lẽ.
Mẹ nó, cậu ta có nghĩ là mình nhìn cậu ta nãy giờ không vậy?
- "Sao lại làm đề ở đây?"
Thương Cảnh đem cốc mì ăn liền và một chai trà đào ra ghế ngồi ra vẻ bình thản. Dù gì thì cậu ta cũng thấy mình đang nhìn rồi, phải theo lao thôi.
Nếu mình không ngại thì người ngại sẽ là cậu ta!
Ấy vậy mà Lưu Hạ Sáu trông không bất ngờ lắm khi Thương Cảnh lại gần, nói không đùa, nhìn còn tưởng cậu ta biết trước luôn vậy.
- "Tý tôi đi học lên ở đây luôn"
"Đi học? Vào giờ này?"
"Ừm, mỗi tuần đều vậy"
"...."
Bất giác Thương Cảnh cảm thấy làm con nhà hào phú cũng không may mắn mấy. Hoá ra đám con nhà người ta mà người ta ao ước trở thành lại phải "khổ cực" thế này.
Thương Cảnh hỏi xong cũng không nói gì thêm. Cô lấy dĩa rồi ngồi xa ra một khoảng để tránh dây vào đề của Lưu Hạ Sáu.
....
Cũng chỉ là đồ ăn nhanh, mất không lâu sau Thương Cảnh cũng "xử lí" gọn gàng. Cô đứng lên, chuẩn bị ra về thì thì gọi lại.
- "Thương Cảnh"
- "?"
- "Cậu đi mua đồ với tôi chút được không? Trời hơi tối."
- "?"
Thương Cảnh nhăn mặt, định cảnh cáo xong bất giác lại thôi. Dù sao cậu ta cũng là người đưa cô đến viện, vả lại giờ cô cũng chưa muốn học lắm, thôi thì đi chút cũng được.
Cứ vậy, Thương Cảnh gật đầu đồng ý không nói gì.
....
Hai nữ nhân xinh đẹp dạo bước trong lòng vỉa hè thu hút mọi ánh nhìn của mọi người. Thương Cảnh lúc này lại thấy có chút phiền toái, cô đội mũ lên nhưng quá lười để đi nhanh.
Di động Lưu Hạ Sáu trên đường đi kêu lên liên tục, khi vừa kiểm tra được một lúc thì cậu hỏi: "Sao mấy tài khoản cũ tôi lại không gửi tin nhắn cậu được?"
"..."
Hỏi chấm? Cậu ta học nhiều quá đến ngu người rồi à?
Câu "Là tôi chặn cậu rồi" lại được Thương Cảnh nuốt ngược vào trong. Nghĩ đến việc nói ra câu ấy làm cô cảm tưởng mình cứ tồi tệ kiểu quái gì ấy. Cản giác cứ như mình đang lừa tình một con cừu non tơ vậy.
- "Không biết"
"À đúng rồi", Thương Cảnh giật người chợt nhớ lại điều gì đó, "Tý gửi tài khoản qua đây tôi chuyển tiền thuốc cho"
- "Không cần đâu, tôi trả rồi"
Thương Cảnh cay mày, "Thế muốn chuyển tiền thuốc hay muốn tôi đem số thuốc đấy quẳng lại cho cậu?"
- "Tôi không thích mang nợ, chuyển qua đây mau lên"
Lưu Hạ Sáu nghe lời lấy máy ra chuyển luôn.
Giờ Thương Cảnh vô nick Lưu Hạ Sáu mới để ý cậu ta đã có 4 bạn bè, chỉ bao gồm cô, Gia Nam, Khánh Tình và Panda.
- "Sao tôi không thấy nick cậu?"
- "!"
Thương Cảnh giật mình, nhanh chóng bỏ Lưu Hạ Sáu ra khỏi mục hạn chế rồi chê trách "Mắt để đâu? Nhìn lại coi?"
Lúc sau máy Lưu Hạ Sáu rung lên tin nhắn chuyển tiền, Thương Cảnh cũng quên mất hạn chế tiếp mà để vầy luôn.
Vừa hay chuyển xong là đến circle K
Thương Cảnh không vào, cô từ chối thẳng thừng, tự giác ra cửa đứng đợi.
Đi vào mà không mua gì cũng chi là quá kì cục đi.
Thương Cảnh nhìn chiếc cặp xách đóng hờ hững của Lưu Hạ Sáu trên tay mình một hồi. Mắt va vào một tờ giấy gì đó được đánh giấu sặc sỡ chìa ra.
[ Tổng hợp kế hoạch—-]
Thương Cảnh tò mò định rút ra bất chợt giật mình khi nghe thấy tiếng Lưu Hạ Sáu.
- "Thương Cảnh"
- "!!!!"
- "Hả!?"
Thương Cảnh giật nảy rút tay lại, "!? Xong rồi à?"
"Ừm"
Thương Cảnh nhìn hai túi xách trên tay Lưu Hạ Sáu mà thắc mắc, 'mỗi lần mua sách là cậu ta vớ cả đống như vậy à?'
"Về đây" Thương Cảnh chả cặp rồi định rời đi nhưng Lưu Hạ Sáu vẫn không đưa tay giữ lấy chiếc cặp.
"Còn không mau lấy?"
"Từ đã" Lưu Hạ Sáu đáp rồi cô nhét lấy túi đồ vào tay Thương Cảnh xong mới nhận lấy cặp sách.
- "Công đi cùng"
- "?"
Thương Cảnh thắc mắc rồi cúi xuống nhìn vào bên trong túi sách: ["Tiếng anh cho người mới bắt đầu", "Cách ăn trọn điểm đọc hiểu cơ bản", "Lấy gốc toán chỉ trong 30 ngày cơ bản lớp 11"]
"Gì đây?" Thương Cảnh hỏi dù biết chắc đáp án, Cô muốn chắc ăn rằng người kia không trả công nhầm đồ.
Lưu Hạ Sáu bình thản trả lời, giọng điệu không chút xê nhịch, "Lót chuột đời mới"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top