21_Bé ngoan thì phải giữ lời hứa
[Bất giác, Thương Cảnh cảm thấy đứa trẻ trước mặt thật đáng yêu.
Cô bé ngước lên, đôi mắt trong veo rồi bất ngờ thốt lên: "Trông chị đáng sợ quá."
Thương Cảnh khẽ nhếch môi, nghĩ thầm: *Giờ thì hết đáng yêu rồi...*]
.....
"Này này", Thương Cảnh quay mặt, cố gắng đòi lại công bằng cho "bản mặt tiền" của mình.
Bé gái bỗng bật cười khúc khích, ngây ngô: "Nhưng mà... chị cười lên trông rất đáng yêu."
Thương Cảnh ngượng ngùng, quay mặt đi, hai má ửng hồng. 'Thôi thì nhóc con này cũng có mắt thẩm mỹ đấy chứ, ít ra còn biết đánh giá đúng!'
Cố lảng sang chuyện khác để che giấu sự bối rối, Thương Cảnh nhẹ nhàng hỏi: "Bố mẹ em đâu rồi?"
- "Họ về rồi ạ, em ở lại viện để điều trị."
Nhìn cô bé cười, Thương Cảnh cũng thấy lòng mình dịu lại. Có vẻ gia đình cô bé rất tốt.
- "Em bị bệnh gì?"
Ẻm khẽ ngập ngừng, rồi thì thầm: "Hen suyễn ạ..."
Một khoảng lặng kéo dài. Cô bé kê đầu lên con gấu bông, ánh mắt hướng về đám trẻ đang nô đùa ngoài sân. Giọng nói bé nhỏ nhưng đầy hy vọng: "Em... ước mình cũng có thể chạy nhảy như các bạn."
Thương Cảnh lặng thinh, đôi mắt trở nên sâu thẳm. Cô muốn an ủi, nhưng chợt nhận ra mình chẳng thể thốt ra câu "không sao đâu" khi chính cô còn chưa thoát được khỏi câu chuyện của chính mình, làm sao có thể hứa rằng mọi thứ sẽ ổn?
Chỉ còn lại ánh nhìn ân cần dành cho cô bé. Và... chỉ thế thôi.
Thế nhưng trái ngược với suy nghĩ của Thương Cảnh, cô bé lại chẳng buồn lâu. Đứa nhỏ quay phắt lại, nở nụ cười hồn nhiên với đôi mắt sáng rực: "Chị đừng lo, em đã chuẩn bị hết rồi!"
"Chuẩn bị?" Thương Cảnh ngạc nhiên.
- "Vâng, em đang chờ đợi thời cơ."
- "Thời cơ? Cho điều gì?"
Cô bé ghé sát tai Thương Cảnh, nói nhỏ với giọng điệu giấu diếm: "Cho một ngôi sao băng."
Thương Cảnh tròn mắt còn cô bé thì lại che miệng cười khúc khích, như thể đang giữ bí mật quý giá nhất đời.
- "Mẹ em bảo... điều ước sẽ thành hiện thực nếu có sao băng."
Sao băng...?
"Ha ha, sao băng hả? Chị không có sao băng", Thương Cảnh cười phá lên. Đứa trẻ trước mặt thực sự rất giống cô lúc nhỏ, "Nhưng chị có đá mặt trăng!"
"Đá mặt trăng ạ!?" Cô bé mở to mắt, đầy hào hứng.
"Ừ, và nó cũng có tác dụng như sao băng vậy."
Cô bé ngước nhìn Thương Cảnh, ánh mắt tràn ngập ngưỡng mộ. "Chị thật may mắn! Vậy chị đã ước gì rồi?"
"Chị lấy nó ở đâu thế? Nó đâu rồi?"
Thương Cảnh mỉm cười gượng, xua tay ra hiệu nhóc con bình tĩnh lại.
Đúng là trẻ con, mấy chuyện này lúc nào cũng khiến chúng tò mò.
"Chị... không nhớ lắm."
"Không nhớ ạ?" Cô bé ngạc nhiên hỏi.
- "Ừ... thật ra chị đã cho nó rồi."
- "Cho rồi!? Thật ấy ạ!?"
Thương Cảnh khẽ gật đầu. "Ừm cũng... lâu lắm rồi."
- "Sao chị lại cho người khác? Đáng lẽ chị phải ước chứ!"
- "...."
Thương Cảnh trầm ngâm, chính cô cũng không thể giải thích được lý do vì sao mình lại làm vậy. Đó đã là chuyện của quá khứ xa xôi.
"Chị không nhớ nữa. Hồi lớp 5, chị bị mất một vài ký ức... cũng chẳng nhớ nổi tại sao mình làm vậy."
Mấy chuyện nhớ thì toàn là tiêu cực.
"Chị chỉ nhớ mình đã tặng viên đá đó cho một người cùng tuổi ở biển, còn lý do vì sao thì... chị không nhớ nữa."
Cô bé thoáng vẻ thất vọng, nhưng rồi lại nở nụ cười đầy ngưỡng mộ.
"Chị tốt bụng thật đấy," bé con nhỏm dậy, đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu Thương Cảnh, "Chị đã tặng điều ước của mình cho người khác mà!"
- "Bé ngoan sẽ luôn được yêu thương, mẹ em đã nói vậy!"
Cô bé cười khúc khích, đôi mắt lấp lánh.
Thương Cảnh vốn không thích ai xoa đầu mình, nhưng hôm nay cô đành chấp nhận.
Vẻ đáng yêu này đúng là nguy hiểm thật.
Thương Cảnh đùa theo: "Ừm hứm, có thể lắm chứ~"
Bỗng tiếng gọi vang lên từ phía xa: "Thương Cảnh!"
Cả hai cùng quay lại. Lưu Hạ Sáu, trên tay cầm túi thuốc, bước đến gần.
"Bạn chị ạ?" Cô bé hỏi, đôi mắt tò mò.
Thương Cảnh thoáng do dự, không biết có nên phủ nhận không, nhưng cuối cùng cô cũng khẽ đáp: "Ừm... bạn chị."
Lưu Hạ Sáu liếc nhìn cô bé, "Đây là?"
"Nhóc con mới quen," Thương Cảnh cười, tay xoa đầu bé gái một lần nữa, "Thôi, giờ về đi nhé."
Nhưng cô bé lại nắm chặt tay áo Thương Cảnh, ánh mắt reo theo đầy lấp lánh: "Nhưng... còn đá mặt trăng? Bé ngoan không giấu chuyện đâu!"
Thương Cảnh thở dài, đúng là tính hiếu kỳ của trẻ con thật quá mức. Cô cúi xuống, nhẹ nhàng đáp: "Chị đã kể hết rồi mà. Chị không nhớ nữa. Và này, bỏ ngay câu 'bé ngoan' đó đi nhé!"
Cô bé mím môi, mắt long lanh như sắp khóc. "Không có đá... em sẽ không khỏi bệnh mất."
Thương Cảnh ngạc nhiên, bất chợt tim cô nhói lên.
- "Em sẽ ốm yếu vì bệnh tật..."
- "Ơ..."
- "Rồi... chết vì hen suyễn..."
!?
Cái quái-!? Đây là suy nghĩ của đứa trẻ 5 tuổi à? Thương Cảnh kinh ngạc. Cô thầm trách không biết ai đã nhồi nhét những suy nghĩ u ám đó vào đầu cô bé.
- "Hức hức..."
"Đ-đừng khóc mà!" Thương Cảnh luống cuống. "Chị có sao băng cho em!"
Cô bé lập tức dừng khóc, đôi mắt tròn xoe hỏi như chưa từng có giọt nước mắt nào chảy ra: "Thật ạ? Sao băng ở đâu?"
Trẻ con đúng là đám ranh ma quỷ quái!
Chết mẹ rồi! Sao băng nào đây... Thương Cảnh trong lòng hốt hoảng, cố gắng không để lộ ra ngoài. 'Giờ mà kêu không có chắc chết'
Lưu Hạ Sáu đột nhiên lên tiếng, cắt ngang: "Hội thao."
Lưu Hạ Sáu cúi người xuống, mỉm cười đùa nghịch với cô bé: "Trường chị sắp có hội thao. Ai chiến thắng sẽ nhận được một ngôi sao băng. Thương Cảnh.... nhất định sẽ lấy nó cho em."
Thương Cảnh: "?"
Hả!? Cái-!?... Cô chưa kịp hiểu thì Lưu Hạ Sáu đã nghiêng đầu nhìn cô, như thể đang chờ cô "bắt sóng".
.
Hội thao?
Sao băng?
....
!?
'A hiểu rồi! ' Thương Cảnh nhướng mày hơi đắc thắng khi nhận ra ý đồ của Lưu Hạ Sáu, 'Ý cậu ta là huy hiệu ngôi sao băng chứ gì!'
"Đúng vậy đó!" Thương Cảnh quay lại, nở nụ cười tự tin, "Nhóc nhớ đến xem hội thao trường chị nhé, chị sẽ đoạt lấy sao băng cho em!"
Cô bé long lanh đôi mắt, nhưng vẫn còn chút ngập ngừng: "Chị sẽ làm được chứ ạ?"
- "..."
Thương Cảnh bất ngờ. Hình ảnh bác sĩ bất chợt hiện hữu lại sau lời nói ấy. Bất giác mà muốn bắt chước điệu bộ quen thuộc ngày nào...
Thương Cảnh mỉm cười, ánh mắt chứa đầy niềm tin: "Điều ước chỉ thành hiện thực khi có niềm tin. Nếu em không tin, thì dù có bao nhiêu sao băng cũng vô nghĩa."
Cô đưa ngón tay út ra, ánh mắt dịu dàng: "Em có dám cược niềm tin vào chị không nào?"
Cô bé xúc động, mắt sáng bừng lên, rồi nhanh chóng móc tay út của mình vào tay Thương Cảnh: "Em tin chị! Bé ngoan không thất hứa!"
"Ừ, không thất hứa!"
Vậy là, một lời hứa đã được trao, như một ngọn lửa niềm tin mạnh mẽ được thắp lên.
Cô bé tươi cười rạng rỡ, vẫy tay chào tạm biệt. Thương Cảnh và Lưu Hạ Sáu cùng rảo bước đi trong ánh nắng chiều, để lại phía sau niềm vui ngây thơ của tuổi thơ và một lời hứa thiêng liêng.
****************
Ấy vậy mà trên đường về, ai kia đã cảm thấy hơi nản lòng nhẹ... Thương Cảnh bắt đầu trách móc bản thân. Lời hứa với cô bé kia cứ lởn vởn trong tâm trí, khiến lòng cô nặng trĩu.
'Thi còn chưa xong mà dám hứa hẹn với người ta... Pha này mà không thi được thì đúng là mày tự chuốc khổ, Cảnh ạ.'
Cô mãi suy nghĩ đến mức chẳng để ý thời gian trôi qua. Phải đến khi Lưu Hạ Sáu lên tiếng, Thương Cảnh mới giật mình.
- "Vụ sao băng..."
!?
- "!? Cậu nghe thấy à?"
- "Ừm, thấy hai người vẫn đang nói chuyện nên không muốn cắt ngang"
- "..."
- "Chuyện gì vậy?"
- "Ai mà nhớ, lâu rồi"
Vẫn hơi chút hưng phấn, Thương Cảnh bật cười nhẹ, quay đầu nhìn cậu, "Thế nào? Cậu có tin không?"
Câu hỏi thốt ra cũng khiến chính cô buồn cười. Chuyện sao băng, điều ước gì đó, tưởng chỉ là trò trẻ con. Ai lại tin mấy chuyện ấy chứ.
- "Tin."
!
Thương Cảnh thoáng ngạc nhiên. Người như Lưu Hạ Sáu lại tin vào mấy chuyện viển vông ấy? Tự nhiên trong lòng cô thấy điều này thật thú vị.
"Thú vị mà phải không?~... Không biết hồi đó tôi đã tặng vì lý do gì nhỉ? Liệu điều ước của người kia có thành hiện thực chưa?"
- "Thành rồi."
Thương Cảnh khẽ nhếch môi, "Chắc ăn vậy sao?"
Lưu Hạ Sáu im lặng một chút rồi đáp, "Đoán thôi."
Hơi thở của Thương Cảnh chợt dài ra....
Nhưng đấy không phải là vấn đề chính, giờ trong đầu cô toàn lời hứa với nhóc con kia. Cô nhìn xa xăm, chìm trong suy tư.
"Mình còn chưa qua kỳ thi mà đã hứa như thế... liệu có thi được không?"
Cô vô tình nói thành lời, nhưng khi nhận ra, đã quá muộn để rút lại.
"Cậu sẽ làm được thôi."
Thương Cảnh liếc qua, "An ủi à?"
"Không. Vì cậu là Thương Cảnh"
Thương Cảnh đơ người, cảm giác câu nói kia thật quen thuộc.
Lưu Hạ Sáu khẽ nghiêng đầu, nhẹ nhàng tiếp lời, "Với cả... bé ngoan thì không thất hứa."
Lưu Hạ Sáu bắt trước lời nói của cô bé vừa nãy, giọng điệu trêu đùa nhẹ.
"!?"
Thương Cảnh giật mình nhìn "người đang gia tăng tốc độ" kia, trong lòng dâng trào, cô xiết chặt tay đuổi theo: "Cậu đứng lại đó cho tôi!"
----------------
Tại bệnh viện
• "Cô ơi! Gọi mẹ cho con đi!"
• "Lại nữa sao, Tiểu Ly? Đây đã là lần thứ mấy trong tuần rồi?"
• "Đi mà cô, chỉ lần này thôi ạ!"
Ánh mắt to tròn và biểu cảm đáng thương của trẻ con thật sự rất khó để từ chối.
"Thôi được rồi, chờ cô chút."
• Tút... Tút...
"Được rồi, con nghe đi."
• "Alo."
• "Mẹ ơi!"
"Mẹ đây, lại là con đấy à? Nếu là vụ sao băng thì mẹ vẫn chưa hái được đâu nhé."
"Ha ha"
"Không sao nữa rồi mẹ ạ, con không cần sao băng nữa."
"?"
"Hôm nay có hai nàng tiên hứa sẽ mang sao băng cho con rồi!"
"!"
—————-
Xin chúc mừng, sau 21 chap Thương Cảnh đã confirm nâng mqh hai đứa lên làm BẠN BÈ ><
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top