20_ Thà rằng em cặp bồ còn hơn...
Tan học, trước cổng trường đông nghẹt học sinh. Tiếng nói cười rôm rả, tiếng xe cộ ngoài đường và những âm thanh hỗn tạp từ phố phường đan xen.
Khung cảnh tấp nập trong giờ cao điểm.
Sau bao nhiêu thời gian vật vã với đống kiến thức quái đản trong lớp, cuối cùng Thương Cảnh cũng được vác cặp đi về.
Cô nhìn điện thoại với dòng tin nhắn nhắc nhở học tập của Gia Nam mà thở dài....
Coi bộ nhọc rồi đây.
Thường thì cả đám sẽ đi ăn và về cùng nhau nhưng hôm nay đứa nào cũng bận việc riêng. Kết quả là Thương Cảnh phải lủi thủi về một mình.
Đáng ra mọi chuyện sẽ kết thúc ở đó, nếu không mọc thêm "cái đuôi" bất đắc dĩ này.
"Cậu đi theo tôi làm gì?" Thương Cảnh xoay người lại, ánh mắt bực dọc nhìn Lưu Hạ Sáu, nhíu mày tỏ rõ sự khó chịu.
"Đảm bảo rằng cậu sẽ đến bệnh viện" Lưu Hạ Sáu trả lời, giọng nhẹ nhưng chắc chắn.
- "Bệnh viện?"
- "Sáng nay chúng ta vội quá, chưa kịp lấy số thuốc còn lại."
Cái từ "chúng ta" làm Thương Cảnh hơi giật mình. Cô cảm thấy từ này nghe có chút lạ lùng và sến súa khi thốt ra từ miệng Lưu Hạ Sáu. Thương Cảnh khẽ cau mày.
- "Không cần."
- "...."
- "Cô Trang đã dặn tôi phải đảm bảo sức khoẻ của cậu cho đợt kiểm tra riêng."
Thương Cảnh chậc lưỡi, thầm nghĩ sao Thu Trang lại lo lắng thừa thãi như vậy.
"Đi," Thương Cảnh xoay mặt lại, quẳng một câu ngắn gọn, "Lấy thuốc cho tôi."
Mặc dù không thích, nhưng vì lời nhắc của Thu Trang, cô đành vâng lời. Cô vốn không quen với bệnh viện, không nhớ nổi phòng và cũng không thích không khí trong đó.
Lưu Hạ Sáu đạt được mục đích cũng không tỏ thái độ quá khích, cô chỉ nhẹ nhàng xách cặp đi theo.
.....
Trời thu, đến trưa vẫn còn nắng. Những tia nắng vàng lấp lánh đùa nghịch trong làn gió lạnh, tạo ra cảm giác vừa ấm áp lại vừa se lạnh, khó mà dễ chịu trọn vẹn.
Làn vỉa hè hẹp và đầy người, nhiều người vì muốn tiết kiệm tiền gửi xe đã lấn chiếm vỉa hè, khiến con đường vốn đã nhỏ giờ càng thêm chật chội. Những chiếc xe máy đậu sát nhau, và những người đi bộ phải chen chúc qua lại.
Thương Cảnh đứng phía trong lề đường, do thói quen đứng theo tay thuận hơn, chứ không có ý định gì đặc biệt.
Cô im lặng quan sát con đường trước mặt. Hôm nay trời có nắng, nên cô không thể nhìn lên trời như thường lệ. Ánh nắng chói chang phản chiếu từ mặt đường nhựa, tạo ra những đốm sáng nhấp nháy.
Lưu Hạ Sáu lấp loáng dưới ánh trời, tốc độ đi rất nhanh, hoặc có thể là vì cậu đang cố gắng bắt kịp tốc độ của cô.
Nhận ra người kia đứng khá xa minh, ở một khu vực không có bóng râm. Thương Cảnh chậc lưỡi nhẹ, thầm nghĩ, 'Có ăn thịt nhau đâu mà sợ? Đứng gì xa vậy?'
Cô ngoắc tay ra hiệu về phía mình: "Này."
Lưu Hạ Sáu ngoảnh đầu lại.
"Đứng sát vào đây, ngoài kia nắng."
"Được chứ?" Lưu Hạ Sáu ngần ngại hỏi lại.
'Mẹ nó, chứ chẳng lẽ tôi bảo cậu đứng đây cho vui mồm à?' Thương Cảnh cau mày:
- "Có vào không thì bảo?"
Lưu Hạ Sáu gật đầu, tháo lớp áo phao ngoài chuyển qua xách tay phải. Cô tiến lại gần hơn, hai người đứng sát nhau. Vỉa hè hẹp đầy quầy hàng và xe cộ lao vun vút bên cạnh, khiến không nhiều khoảng chống.
Vai kề vai, họ đứng im lặng...
Thương Cảnh không nói gì thêm, cô đã quá mệt mỏi sau cả buổi học. Đầu óc cô như bị bao phủ bởi một lớp sương mù, chẳng thể suy nghĩ gì rõ ràng. Cô chỉ muốn đứng yên và để não mình được nghỉ ngơi.
----------------
Bên đây Tuấn Trần vẫn tích cực làm việc bất kể tan làm. Cuộc đời ông gắn bó chặt chẽ với các nguyên tắc, và ông luôn hướng về một tương lai tươi sáng, nơi thế hệ trẻ sẽ tạo nên những kỳ tích rạng ngời cho đất nước. Chính vì lý do đó, ông giữ chức hiệu trưởng.
Để đạt được mục tiêu này, ông cần tận tâm dạy dỗ những học trò của mình thành tài.
Ông đã đặt ra hàng trăm quy tắc trong nội quy của trường, và điều ông quan tâm nhất chính là: CẤM YÊU ĐƯƠNG KHI CÒN NGỒI GHẾ NHÀ TRƯỜNG!
Với kinh nghiệm lâu năm, ông đã chứng kiến không ít trường hợp những học sinh mà ông kỳ vọng trở thành niềm tự hào của trường bỗng dưng tụt dốc không phanh vì dính vào chuyện yêu đương.
Tiến bộ cùng nhau thì không nói, nhưng những trường hợp như vậy rất hiếm! Ít nhất là trong những năm ông giảng dạy, đó là một thực tế không thể chối cãi.
Ông đã phân công người canh gác cổng trường và khu vực xung quanh, trong khi bản thân ông giữ nhiệm vụ tuần tra những khu vực khác.
Rất may, ông không bắt gặp cặp đôi nào lén lút hẹn hò, chí ít là cho đến thời điểm hiện tại. Nhìn những mầm non tương lai chăm chỉ học hành, ngoan ngoãn trên con đường về nhà, ông cảm thấy vui mừng không ngớt.
Khi cảm thấy công việc đã hoàn tất, ông chuẩn bị tắt bút. Nhưng khi vừa bước ra khỏi trường, ánh mắt ông chạm phải bóng dáng Lưu Hạ Sáu.
Gương mặt sáng của trường, niềm tự hào của ông.
Khoé môi ông cong lên vừa ló đầu qua cây định gọi cô học sinh ấy lại thì bất giác người đông cứng.
Bên cạnh Lưu Hạ Sáu là một bóng dáng cao ráo, mặc áo hoodie che kín, hai người đứng sát nhau, gần như không để lộ một kẽ hở nào. Dưới ánh nắng chói chang, Tuấn Trần, với thị lực đã suy giảm vì tuổi tác, cảm giác như Lưu Hạ Sáu đang tựa vào người bên cạnh.
Tuấn Trần: ?
Ông không tin vào mắt mình, cố dụi hai, ba lần nhưng hình ảnh vẫn không thay đổi.
Không thể nào?
Ông bước nhanh tới, bám chặt vào bả vai của người cao ráo.
Thương Cảnh: !?
Thương Cảnh thót người nhíu mày quay phắt lại, cô rất dễ giật mình vậy nên không thích ai đột ngột chạm vào bản thân cho lắm.
?
- "Thầy?"
Tuấn Trần thấy mặt Thương Cảnh không những cứng người giờ còn cứng luôn miệng. Trước mặt là lỗi đáng lo ngại lớn nhất của ông, một trong những người khiến ông phải đắn đo với việc phá khu lớp chọn nhất! Không ai khác chính là Thương Cảnh.
Tương lai rạng ngời của đất nước mà ông ngóng chờ lại đang chung bước thân thiết với giang hồ xó chợ.
Nghĩ thôi mà đã sốc, giờ còn phải chứng kiến tận mắt... Ông cảm tưởng mình có thể ngất đi vì tăng huyết áp.
Thà rằng em cặp bồ còn hơn....
- "...."
- "Thầy nhầm người"
Thương Cảnh: ....
Thương Cảnh khó hiểu nhưng cũng không hỏi gì, lúc sau thấy cô đã rút phắt tay đút vào túi áo.
.....
Bấy giờ nhớ lại quyển sổ Tuấn Trần cầm trên tay với đám học sinh đứng canh cổng trường cô mới hiểu cơ sự vừa nãy.
- "Tch, cậu vào trong đi"
Lưu Hạ Sáu chưa kịp mở lời, Thương Cảnh đã nhanh chóng nắm lấy vai kéo cô vào trong một cách dứt khoát. Sau đó không một chút do dự, Thương Cảnh tự mình lùi ra khỏi tầm gần đứng dưới ánh nắng rực rỡ như để tạo khoảng cách giữa hai người.
Dưới ánh nắng mùa thu chói chang, có vẻ cả trời đất cũng không nỡ quá gay gắt với đôi bạn trẻ. Ánh sáng như nhường lại cho vẻ đẹp của những phút giây ngọt ngào. Những tia nắng tưởng chừng cũng mềm đi, ấm áp bao quanh như vỗ về từng xúc cảm tâm hồn.
Không gian chợt yên bình đến lạ, và trong khoảnh khắc tĩnh lặng ấy, dường như có điều gì đó đang chớm nở trong lòng mỗi người. Một ánh nhìn thoáng qua, một nụ cười nhẹ, và khoảng cách vô hình giữa họ bỗng như thu hẹp lại, mang theo những cảm xúc chưa gọi tên nhưng đã âm thầm rung động.
Ngày ấy dưới sắc trời nhuộm màu.... Áng thu vàng nảy nở nốt tình vang.
........
Sau một lúc, họ cũng tới bệnh viện.
Đứng trước viện Thương Cảnh khựng chân một lúc, đầu ong ong vài điều rồi lại bước tiếp, phải đến khi đến tận sảnh bước chân Thương Cảnh mới dừng hẳn.
Cô đưa tay níu áo Lưu Hạ Sáu, "Cậu... Vào một mình có được không?"
- "Tôi... Không muốn vào"
Thương Cảnh ngập ngừng mãi mới nói lên câu. Cũng chẳng thèm giải thích lí do vì sao.
Lưu Hạ Sáu ân cần quay lại nói nhỏ, "Ừm, ngồi ngoan ngoài này, tôi lấy thuốc rồi ra ngay"
Thương Cảnh hơi bất ngờ vì Lưu Hạ Sáu không hỏi cô vì sao, như bình thường thì người ta sẽ gặng hỏi lí do các kiểu.
Nhưng bao sự thắc mắc thoáng chốc lại biến thành hậm hực.
Gì mà ngồi ngoan? Cậu ta nghĩ cô sẽ cựa quậy ngoài này chắc?
Thương Cảnh không thèm đôi co, xoay người bỏ đi. Giờ cô thiếu năng lượng lắm!
.....
Thương Cảnh bước ra ngoài, tìm đến chiếc ghế đá quen thuộc dưới bóng cây xà cừ to lớn. Tán cây ngà vàng rì rào, rộng lớn che chắn toàn bộ ánh nắng gay gắt của trời thu, đem lại cho cô cảm giác mát rượi và nhẹ nhàng. Gió hiu hiu thổi qua, mang theo mùi hương đất ẩm và lá cây, quả thực cảm giác hoà mình vào thiên nhiên thật dễ chịu và yên bình.
Cô cụp mắt xuống, đôi tay khẽ đặt lên thành ghế. Nhịp thở chậm rãi, nhưng sâu bên trong, những suy nghĩ mơ hồ lại dần nổi lên như những đám mây trôi lững lờ.
Cảnh vật quanh Thương Cảnh vẫn thân quen, nhưng trong lòng lại hóa xa vời, như thế cô đã đi qua những con đường này nhiều lần, mà chưa từng một lần chậm lại để thật sự cảm nhận.
Nhắm mắt lại, cô tựa lưng vào ghế, để mặc cho tâm hồn mình bay theo từng cơn gió nhẹ, từng tiếng lá xào xạc như kéo theo nhịp đập của những ký ức đã lắng đọng sâu trong tiềm thức. Đột nhiên mọi thứ trỗi dậy, mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Một cảm giác nặng trĩu ùa vào tâm trí cô. Những hình ảnh mơ hồ chồng chéo lên nhau, dần rõ nét hơn, kéo cô ngược lại về một quá khứ mà cô không muốn nhớ.
Giữa không gian tĩnh lặng ấy, lại có một cô gái đang phải vùng vẫy, cố thoát khỏi kí ức ùa về như một cơn sóng dữ dội và ồn ào.
Tiếng sóng biển dồn dập vang lên trong tâm trí.
"Cứu! C-con không chơi được nữa—"
Giọng nói yếu ớt chìm lẫn trong tiếng gió rít, sóng biển vỗ vào bờ. Hình ảnh biển cả mênh mông hiện ra, nước biển cuộn sóng, như một cơn lốc xoáy nhấn chìm cô. Bóng dáng mờ ảo của một bé gái nhỏ đang chới với giữa làn nước, đôi tay cố gắng bám víu vào điều gì đó nhưng vô vọng. Cơn hoảng loạn tràn đến, bao phủ lấy Thương Cảnh, nhấn chìm cô trong sự bất lực.
Cô cảm nhận được sự hoảng loạn trong từng cơn sóng ký ức, như thể từng làn sóng đều đấy cô về phía đau thương.
Tiếng còi cấp cứu xen lẫn tiếng khẩn thiết của bác sĩ, tất cả đều hòa quyện vào một bức tranh hỗn loạn.
["Tút... Tút... Tút..."
"Trường hợp khẩn cấp! Nhanh lên!"
"Chết rồi, bệnh viện hết nhóm máu này!"
Tút... Tút... Tút...]
Mọi thứ xoáy sâu vào trí óc, những ký ức đau thương như từng đợt sóng mạnh mẽ đánh thẳng vào lòng. Hơi thở của Thương Cảnh trở nên gấp gáp, cô cảm nhận sự tuyệt vọng bao trùm, như thể nước biển lạnh buốt đang bóp nghẹt phổi cô.
- - -
- "*** **"
- "Ch* *i"
- "CHỊ ƠI"
- "Haa"
Tiếng gọi bỗng dưng kéo Thương Cảnh về với thực tại. Cô giật mình, thở hổn hển, tay vội vàng lau đi mồ hôi trên trán. Đôi mắt mở to, lòng ngực đập nhanh như vừa thoát khỏi cơn ác mộng. Cô ngồi thẳng dậy, cố gắng hít thở thật sâu để lấy lại bình tĩnh.
....
Khi ánh sáng êm ả của nắng thu dần thay thế những kí ức ám ảnh, cô mới chậm rãi quay về hiện tại.
Trước mắt cô là một cô bé chừng bốn tuổi, mặc chiếc váy hồng xinh xắn, tay ôm chặt chú gấu bông nhỏ. Mái tóc buộc hai bên bằng những sợi dây thun hình kẹo ngọt trông vô cùng đáng yêu. Đứa trẻ đứng cách xa, mắt mở to lo lắng nhìn cô.
"Có chuyện gì không?" Thương Cảnh hỏi, giọng cố gắng giữ bình tĩnh.
Cô bé chần chừ một lúc rồi lí nhí, "Trời nắng... em muốn ngồi"
- "...."
Thương Cảnh quơ tay "Ngồi đi"
Nhưng đứa bé vẫn đứng yên, có vẻ như còn e ngại.
"Sợ chị à?" Thương Cảnh hỏi thêm, ánh mắt dần trở nên dịu dàng khi thấy lo lắng của cô bé.
Bé gái nhìn cô một lúc, rồi nhẹ gật đầu: "Một chút..."
'Một chút? Rõ ràng như sắp ngất ra đây rồi'
Thương Cảnh bật cười nhẹ, cảm thấy trái tim mình dịu lại. "Chị không bắt cóc đâu, lại đây ngồi đi"
Dù cô bé vẫn đứng yên, rõ ràng là có phần do dự, nhưng cuối cùng, khi Thương Cảnh mời gọi một cách nhẹ nhàng hơn, cô bé dần tiến lại gần,ngồi xuống cạnh Thương Cảnh. Đặt chú gấu bông bên cạnh. Đôi mắt to tròn của cô bé dõi theo từng cử động của Thương Cảnh, khiến cô chợt nhớ lại chính mình ngày xưa. Sự dịu dàng len lỏi trong lòng, xoa dịu những cơn sóng ký ức còn chưa tan hẳn.
Bất giác, Thương Cảnh cảm thấy đứa trẻ trước mặt thật đáng yêu.
Cô bé ngước nhìn, đôi mắt trong veo hồn nhiên nói: "Trông chị đáng sợ quá."
Thương Cảnh khẽ nhếch môi, nghĩ thầm: *Giờ thì hết đáng yêu rồi...*
----------------
Lề:
Giọng văn có miêu tả quá không yêu ơi?
Like và cmt nào không tác giả tự ái đấy....><"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top