2. _Ý nghĩ đổi đời_
Hai người bỏ đi, để lại đám học sinh vẫn còn ngơ ngác ở hành lang. Một vài người, học đến ngốc cả người, nghĩ thầm rằng câu của Thương Cảnh chẳng khác gì "MÀY NHÌN ĐỂU TAO À?"
Có người thì mắt dãn tròn, một tay che miệng, tay kia nhanh chóng móc điện thoại ra nhắn tin:
[???] : "Trùm khối nhà mình ngứa mắt học sinh giỏi top 1, còn hẹn người ta đánh nhau."
Lưu Hạ Sáu không bận tâm đến ánh mắt xung quanh, cô chỉ chăm chú nhìn theo người đang bị lôi đi. Trong lòng cô, tình cảm mù quáng đã sớm bùng lên khi được nói chuyện với Thương Cảnh, chẳng màng việc Thương Cảnh hiểu nhầm cô đang lườm mình.
Đi được một đoạn, Thương Cảnh bực bội, định gạt cánh tay đang kéo mình ra nhưng lực kéo mạnh quá, cô đành để bản thân bị lôi đi.
• "Sao mày kéo tao?"
[Khánh Tình]: "Chứ không thì để mày ở lại gây sự với bạn cùng lớp tương lai à?"
• "Gây sự? Cậu ta lườm tao trước!"
Nói xong, cô mới thấy có gì đó không đúng. Đẩy tay người kia ra, Thương Cảnh hỏi:
• "Bạn cùng lớp tương lai cái đéo gì cơ?"
[Khánh Tình]: "Trường chuẩn bị bỏ khu lớp chọn, đám học sinh giỏi phải chuyển qua lớp thường. Tuấn Trần thông báo mấy lần trong giờ chào cờ rồi."
Khánh Tình tóm tắt câu chuyện trong khoảng 20 chữ để "não kém" bên cạnh cô load kịp, cô thừa biết con bạn mình sẽ không biết chuyện này vì Thương Cảnh có bao giờ nghe chào cờ quái đâu.
Mang theo bao nhiêu dấu chấm hỏi trong đầu, cùng với sự khó chịu, Thương Cảnh và Khánh Tình bước vào lớp. Vừa úp mặt xuống bàn chuẩn bị nghỉ ngơi, đã có hai người chạy đến làm ồn.
[Gia Nam]: "Vô trễ nha mày, vào lớp nãy giờ rồi đấy. Bọn mày lẻn ra hút thuốc à?"
[Tạ Thành]: "Khiếp, sao không gọi bọn tao? Mỹ nam đây dỗi rồi nhé."
Thương Cảnh từ từ ngửa cổ lên, đôi mắt đang buồn ngủ khẽ mở hờ hững, trông có phần lạnh lùng.
• "Tao đi xem danh sách thôi."
• "Cút về chỗ đi, đang buồn ngủ."
Nhận thấy thái độ khó chịu của cô, Khánh Tình quơ tay ra hiệu cho cả đám tản về chỗ, để con người này cọc lên thì lại rắc rối to.
Thương Cảnh vừa định lả người cụp mắt đánh một giấc, đột ngột cửa lớp mở mạnh.
——-XOẠCH———
Ừ đấy, do còn ngứa mắt người có khuôn mặt "gợi đòn" ban nãy nên cô quên mất tiết tiếp theo là của Thu Trang.
Thu Trang hôm nay ăn mặc sáng sủa với áo sơ mi hồng và quần suông trắng, nhìn là biết cô đang có tâm trạng tốt. Bước đến bàn giáo viên, Thu Trang đập mạnh tài liệu xuống bàn rồi nói lớn, gương mặt hớn hở nhưng vẫn cố giữ vẻ nghiêm nghị.
[Thu Trang]: "Kết quả giữa kỳ đã có, chắc các em đều biết rồi."
Tiếng hân hoan xen lẫn vài giọng điệu rầu rĩ vang lên khắp lớp.
• "Kết quả lần này khiến cô rất bất ngờ, thành tích lớp mình đã tiến bộ vượt trội, từ hạng 8 lên hạng 6, suýt soát hạng 5."
Thu Trang lớn giọng, cười chúc mừng: "Cô đặc biệt tuyên dương các bạn như Lan Kỳ, Gia Lâm, vì đã có sự tiến bộ lớn, góp phần nâng hạng cho lớp."
Nói đến đây, Thu Trang chợt im lặng một lúc rồi đột ngột đập mạnh tay lên bàn, giọng điệu thay đổi hoàn toàn.
• "Tuy nhiên!"
• "Vì bạn học nào đó mắt nhắm mắt mở thi để giấy trắng, lớp chúng ta mới không qua được hạng 5!"
Cô vừa nói vừa nhìn thẳng vào Thương Cảnh, ai cũng biết người mà cô ám chỉ. Đã dốt còn để giấy trắng, nhất quyết không gian lận hay khoanh lụi, thì chỉ có Thương Cảnh mà thôi.
"Bạn học nào đó" ngước mắt lên nhìn thẳng vào Thu Trang, nở một nụ cười nhẹ kèm theo chút tự mãn.
[Thương Cảnh]: "Em cũng thắng 30 người lận đấy~"
Thu Trang siết chặt tay cố kìm cơn giận, quát lớn.
[Thu Trang]: "Em còn dám nói "lận" với tôi à? Trong 30 người đó, có 11 người là học sinh khuyết tật! Em chỉ hơn có 19 người thôi, hiểu không?"
• "Cứ thế này, tương lai em muốn làm nghề gì? Hay em tính hốt rác thuê cho nhà tôi?"
Cô không hề có ý khinh nghề quét rác, chỉ muốn dọa cho Thương Cảnh biết đường mà học hành nghiêm túc. Nhưng lời nói của cô dường như lại phản tác dụng.
Thương Cảnh chậm rãi đặt hai tay lên bàn, ngả người về phía trước, mặt mày tỉnh táo, có chút tự luyến:
• "Cô thuê em hả? Nếu vậy thì cũng không tệ."
Thu Trang siết chặt tay, viên phấn giơ lên rồi lại hạ xuống. Thông thường, Thu Trang đã phát cáu đến mức ném phấn vào Thương Cảnh, nhưng lần này cô lại không thèm quan tâm mà chuyển chủ đề ngay lập tức, giọng điệu khác hẳn.
[Thu Trang]: "Về việc học sinh mới..."
• "Chắc các em đều biết rồi! Bạn học Hạ Sáu sẽ chuyển vào lớp chúng ta vào thứ Hai tuần tới. Việc này đã thông báo từ sớm nên cô sẽ không dài dòng nữa. Dù giờ đã qua nửa kỳ 1 lớp 11, nhưng cô mong các em có thể hòa đồng và giúp đỡ bạn."
• "Bạn học này luôn giữ vị trí top 1 của khối, là học sinh xuất sắc. Cô yêu cầu các em không gây ảnh hưởng đến việc học của bạn..."
• "Và!"
• "Cấm tuyệt đối việc tán tỉnh bạn học mới với suy nghĩ đổi đời!"
Nói đến đây, Thu Trang liếc mắt nhìn Thương Cảnh.
"Cái quái gì thế này? Chả nhẽ Thu Trang nghĩ mình tuyệt vọng đến mức phải tán tỉnh để sống à?" Thương Cảnh thầm nghĩ.
Thu Trang nói dứt câu Gia Nam liền quay đầu phắt lại nhìn về phía các đồng đội chí cốt, nói thành khẩu hình miệng:
[Gia Nam]: "ĐM sao cô đoán được ý định của tao, tao đang định tán nhỏ để tương lai đổi đời bao nuôi chúng mày đây."
[Khánh Tình]: "Học sinh giỏi mà yêu mày thì chỉ có thể là cậu ta bị lé hoặc mày chơi bùa thôi. Bớt mơ dùm tao cái."
Thương Cảnh không quan tâm. Nếu cậu ta thực sự cưới Hạ Sáu thì chắc chắn cô sẽ không dự lễ cưới!
Ngẫm lại lời của Thu Trang, Thương Cảnh càng bực tức, tự nhủ với bản thân:
Dù có nghèo đến mấy, cũng không đời nào thèm cưới một người như cậu ta!
*Ngoài lề *:Tan học_Thương Cảnh qua nhà Khánh Tình nựng Chinchin rõ lâu để giảm bực tức, xong cô mới ngoan ngoãn đi về nhà!
----------------
(cảm ơn mọi người đã đọc truyện của Quất:> Quất sẽ cố gắng ra truyện sớm mà chỉn chu nhất có thể :>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top