16_Lần sau cậu dang tay nào tôi đánh gãy tay đấy

Sau một hồi chật vật thì hai người cũng đến bệnh viện.

Thương Cảnh không bao giờ đến bệnh viện vì mấy cái lí do ốm sốt nên cũng không biết phải làm gì, chỉ đi theo bóng dáng nhỏ bé kia.

Nhiệt độ: 38,8

Sốt cao

"Nhiệt độ cao lắm, cháu sốt từ khi nào rồi"

Y tá vừa rút nhiệt kế vừa ghi chép gì đó.

Không đợi Thương Cảnh kịp nói Lưu Hạ Sáu mở lời trước "Từ chiều, đến 10 rưỡi thì trở nặng"

"Có cần tiêm không hay uống thuốc thôi?"

"Cứ tiêm cho cậu ấy dùm cháu"

Y tá nghe xong liền đi lấy dụng cụ tiêm.

Thương Cảnh hiểu ý cời bỏ khoá áo, thò một tay ra ngoài.

Cánh tay trắng nõn mảnh khảnh lộ ra. So với việc suốt ngày đánh nhau với cân năm thì việc này quả thực không ăn khớp một chút nào.

"..."

Cô không thích tiêm cũng không thích bệnh viện, cả quá trình cô đều nhắm chặt mắt.

Lưu Hạ Sáu nắm lấy cánh tay đanh run lên của cô, bất giác mà cô cũng nắm lại.

Khi ốm rồi con người nhạy cảm hơn bao giờ hết mà.

Sau khi dán băng cố định, y tá quay sang nhắc nhở vài điều với Lưu Hạ Sáu xong cũng đi mất.

Rõ ràng mình mới là bệnh nhân cơ mà?

Thương Cảnh theo Lưu Hạ Sáu đến giường. Vừa đến nơi cô liền thả lỏng ngả người xuống gối. Chọn một tư thế thoải mái nhất, thoáng chốc mà cũng chìm vào giấc ngủ.

----------------

1:32

"Thương Cảnh!"

Lưu Hạ Sáu nhìn ra cửa, một người phụ nữ tầm 30 tuổi đang mồ hôi lấm tấm, tay giữ lấy cánh cửa.

"Đây phải phòng Thương Cảnh không?"

"Vâng, bạn ấy đang ngủ. Bác là?"

"À bác là người quen và cũng là bác sĩ hồi nhỏ chăm sóc cho Thương Cảnh"

Lưu Hạ Sáu bỏ bút và sách vở xuống đứng thẳng người cúi nhẹ đầu nói: "Cảm ơn bác vì hồi nhỏ đã chăm sóc cho bạn ấy"

Lưu Hạ Sáu nói bằng tất cả lòng trân thành của cô dồn lại.

"Không có gì, nhiệm vụ của bác mà"

"Mời bác ngồi"

"Cảm ơn, con khách sáo quá" Người phụ nữ bước vào phòng, nhìn trìu mến đứa trẻ trên giường bệnh.

Dù Thương Cảnh có lớn thế nào đi chăng nữa thì vẫn mãi là đứa trẻ nhỏ đáng yêu trong mắt người phụ nữ.

"Con không về sao?"

Nhìn thấy con gái vẫn đang thức lúc đêm muộn, tay vẫn đang cầm bút với đề nên có chút thắc mắc.

"Không ạ, cháu ở lại canh bạn ấy" Lưu Hạ Sáu trả lời.

Cháu không muốn bạn ấy thức dậy khi chỉ có một mình.

"Nghe bảo cháu đưa nó đến đây, cảm ơn cháu nhiều nhé"

"...."

"Nhìn thấy nó có người bạn tốt như này, bác mừng lắm" Người phụ nữ nói, giọng có chút nghẹn ngào.

"Cuối cùng thì nó đã, vượt qua quá khứ rồi nhỉ?"

"Bác nói vậy là sao ạ?"

"Cháu không biết sao? Vậy chắc cháu là bạn cấp 3 thôi đúng không"

"Hồi lớp 3 cháu có gặp bạn ấy, nhưng chỉ một thời gian ngắn, từ đó trở đi vẫn có gặp lại những không nhiều"

"Vậy đúng rồi, từ năm lớp 3, cuộc đời nó khổ lắm con ạ..."

"Thật ra nó cũng là chuyện rất lâu rồi"

"Xin bác hãy kể cho cháu nghe một cách chi tiết nhất ạ"

Lưu Hạ Sáu nắm chặt tay người phụ nữ, ánh mắt thành khẩn nói nghẹn ngào.

"Cháu- quý bạn ấy lắm-thưa bác"

Thấy ánh mắt quan tâm của Lưu Hạ Sáu dành cho người trên giường, người phụ nữ bất chợt cảm thấy nhẹ lòng hẳn, giờ thì bác không cần phải lo lắng Thương Cảnh có sống tốt không nữa rồi.

"Lúc đấy là khoảng 8 năm trước...."

/Đoạn ẩn/

----------------

Ánh dương xuyên qua tấm màn mỏng đánh thức Thương Cảnh đang nằm trên giường.

Cô rề rà nhỏm người dậy, đưa hai tay lên dụi mắt.

"Sáng rồi à?"

Sau giấc ngủ dài, Thương Cảnh cảm thấy đã đỡ hơn rất nhiều, bấy giờ cô mới có thể quan sát kĩ phòng bệnh của mình.

Xung quanh là hai giường bệnh khác, có một ông lão đã dậy từ sớm, đang đứng gần cửa sổ tập thái cực quyền, có một cô gái trẻ đang nằm ngủ ngon lành, và có một tập đề cương đang nằm chơ chọi trên ghế cạnh giường bệnh cô?

Đề cương?

Mình đâu có đem theo?

Của cô gái kia à? Thật không ngờ trên thế giới này còn tồn tại người thứ hai cuồng đề cương giống Lưu Hạ Sáu.

Vừa dứt suy nghĩ, Lưu Hạ Sáu trên tay cầm cốc nước ấm nóng đẩy cửa bước vào.

?

"Dậy rồi à?"

"Cậu chưa về?"

"Ừm, tại tối qua muộn rồi nên tôi ở lại đây làm đề sắn tiện canh cậu luôn"

Đúng là tối qua do mệt quá nên cô cũng không biết là mấy giờ, chỉ biết là khi trên đường đến đây trời rất tối.

"Vậy cậu ngủ ở đâu?"

Thương Cảnh nhìn căn phòng rồi lại dừng mắt trên chiếc giường đơn của mình. Cô xua tay quay đầu phủ nhận đống suy nghĩ nông cạn của bản thân.

Không thể nào. Sao có thể nằm chung trên cái giường đơn tý tẹo này chứ.

"Cậu nằm sàn chắc?"

"...."

"Không, tôi nằm với cậu mà"

!

?

!?

Thương Cảnh căng mắt quay phắt lại chiếc giường đơn của mình, trong đầu bất giác hiện lên một ngàn viễn cảnh kinh khủng.

"Biến thái à?" Cô tiện tay vớ lấy túi thuốc trên bàn quẳng vào người Lưu Hạ Sáu.

Đối phương bình tĩnh chụp lấy túi thuốc bằng một tay, tay còn lại đặt cốc nước nhẹ nhàng lên bàn.

"Cậu gọi tôi lên đấy"

!?

Mình-kêu cậu ta lên?

Khoé môi cô giật giật, câu chửi thề chưa kịp phát ra đã phải nuốt trọn vào. Giờ cô hoàn toàn ở thế hèn rồi, có nhớ cái quái gì đâu mà cãi.

*Thương Cảnh của quá khứ ơi! Chỉ vì ốm sốt chết tiệt đấy mà mày làm cái trò khỉ mèo gì vào đêm qua vậy?

Thương Cảnh đưa tay lên vò đôi tai. Cô mím môi ngang ra, nhăn mày khó chịu.

Bất cứ lời nào được thốt ra hiện tại cũng làm cô ngại muốn chết, thiếu điều đào một cái lỗ mà chui xuống thôi.

Lưu Hạ Sáu tiến đến để lại túi thuốc lên bàn rồi đưa tay lên sờ trán Thương Cảnh.

Thương Cảnh thót người, nghĩ đến chuyện đêm qua ngủ chung làm cô ngượng chín mặt, bây giờ bất cứ động chạm nào của Lưu Hạ Sáu cũng khiến cô như phát nổ.

"Nhiệt độ tầm 37 phẩy, lạ thật, nãy giảm xuống 36 phẩy rồi mà"

"Uống nốt thuốc đi là sẽ khỏi" Lưu Hạ Sáu đưa hai viên thuốc ra trước mặt làm ngơ ánh mắt "còn làm vậy nữa tôi sẽ giết cậu" của Thương Cảnh.

Thương Cảnh giựt lấy cốc nước nhắm mắt uống hết số thuốc, thâm tâm cầu rằng đây là thuốc độc để cô có thể toại nguyện luôn, chứ cô nhục quá rồi.

Ngọn gió nhẹ lướt qua tai cũng khiến cô cảm tưởng chúng đang khúc khích trêu đùa cô.

"Nghỉ một xíu đi rồi đi học"

"Đi học?

"Hôm nay mới thứ sáu thôi"

Con mẹ nó

"SAO GIỜ MỚI NÓI"

Thương Cảnh hét lớn vội vã tìm chiếc điện thoại trên giường.

6:53

Thương Cảnh không nói lời nào trực tiếp vơ hết đống đề của Lưu Hạ Sáu ném vào chiếc cặp sách bên cạnh, xách tay người kia lôi ra khỏi phòng.

Hai dáng người một cao một thấp đã đập tan khoảng lặng của bệnh viện, hành lang vang lên tiếng nói lớn: "Này hai em đi đâu đấy còn chưa lấy nốt thuốc mà"

"Bọn em đi học" Thương Cảnh ngoảnh mặt lại nói lớn rồi lại vụt đi tiếp.

Lưu Hạ Sáu trên tay là cặp sách còn chưa kịp khoác lên vai đã bị Thương Cảnh lôi đi mất.

Lòng bàn tay Thương Cảnh ấm áp xoa dịu lấy đôi tay lạnh lẽo nãy giờ phơi trần nãy giờ làm đề của Lưu Hạ Sáu.

"Bước nhanh chân lên" Thương Cảnh hơi nghiêng mặt nói.

............

Thủ đô Hà Nội lúc sáng sớm sâu lắng và yên bình, một bầu không khí khoan khoái thanh tịnh, ai cũng rạng rỡ đón ngày mới. Không có dáng vẻ ồn ào, náo nhiệt thường thấy của một thành phố lớn. Ai nấy đều bình thản với những công việc thường nhật đơn giản trên những con phố rộng thênh thang, vắng bóng người, rực tràn ánh nắng.

Nhưng....

Khung cảnh sáng sớm yên bình của thành phố đã bị phá tan bởi hai nữ sinh nọ. Họ vừa nắm tay nhau vừa chạy vội vã. Cả hai đều đang ở độ tuổi đôi mươi, dáng vẻ tuổi trẻ sải bước cùng nhau trên đường lớn rực tràn ánh nắng hoạ lên một bức tranh thanh xuân nhiệt thành.

Đấy là nếu như không có những tiếng cãi nhau này...

"Biết chạy là gì không?"

"Hết sức rồi đấy!"

Tch, đúng là yếu nhớt mà.

"NHANH LÊN!"

"BIẾT RỒI"

Người "nhanh lên" thì lại giảm tốc cho người kia theo kịp.

Người "biết rồi" thì lại tiếp tục chạy chậm để được nắm tay người kia lâu hơn.

Kết quả là khi đến nơi thì cổng trường đã đóng.

....

Thương Cảnh đứng lại, cúi người xuống thở hồng hộc. Bả vai phập phồng theo từng nhịp thở, cô cố gắng hít từng ngụm oxi lớn. Nhận ra bản thân hơi đổ mồ hôi, cô nhanh chóng rụt tay lại.

Người kia cũng không khá hơn cô là bao, một tay chống gối thở nấy thở nể trông mệt nhọc vô cùng.

Quần áo Lưu Hạ Sáu cũng đã sộc sệch, giờ cô mới thấy cậu ta giống đám học sinh cấp 3 bình thường.

"Khục khục"

"Này—ổn không?"

"Hơi mệt thôi" Lưu Hạ Sáu vừa nói vừa lấy hơi, sắc mặt vẫn chưa lấy lại sức, "Tại hít nhiều khí lạnh sau khi chạy nên bị ho"

Bệnh viện gần trường nhưng đấy là khi đi bằng otto chứ đi bằng cẳng thì thực sự quá xa.

Thương Cảnh nhìn người kia một lượt, cảm thấy ổn rồi liền nhanh chóng móc điện thoại ra.

7:09

Tuyệt!

Vẫn còn trong 15 phút đầu giờ.

Thương Cảnh bắt lấy đôi tay người kia nói: "Nhanh, chúng ta trèo vào"

Lưu Hạ Sáu giữ lấy quai cặp, chạy theo "hạnh phúc" của cô.

....

Đứng trước tường ở sân thể dục, Thương Cảnh ngước mặt lên nghiền ngẫm một hồi.

Chết tiệt. Cô thì không nói chứ nhỏ này liệu có trèo qua được không?

Thể lực đã yếu, đã thế nãy giờ còn chạy nhanh đến trường nữa, giờ bắt cậu ta trèo qua liệu cậu ta có ngất luôn ra đây không?

Thương Cảnh nhăn mặt nhìn sang Lưu Hạ Sáu mà đánh giá.

"Tôi trèo được"

"...."

Thôi không nên thắc mắc "lòng tự tôn" của học sinh giỏi.

Thương Cảnh lấy đà trẻo lên trước, định quay đầu đưa tay giúp "yếu nhớt" trèo lên thì tên "yếu nhớt" ấy đã sớm lấy đà.

"1-2-3"

"!?"

Thật luôn? Với cái chiều cao đấy? Với cái bức tường này, cậu ta thực sự lên được?

Thương Cảnh ngơ người chưa nhận thức được tình hình, đôi tay đang xoè ra của cô vẫn bất động giữa không trung, hoàn toàn chưa biết phản ứng thế nào.

Không đợi cô kịp hiểu người kia đã nhanh chóng nhảy xuống trước.

Không những vậy còn dang tay ra như muốn ẫm lấy cô.

ĐM tôi không phải trẻ con!

Thương Cảnh nhảy xuống bên cạnh. Trước lúc đứng dậy bỏ đi còn không quên "tặng" cho Lưu Hạ Sáu một "cái nhìn âu yếm"

*Lần sau cậu dang tay nào tôi đánh gãy tay đấy

Lưu Hạ Sáu thu tay về bấy giờ mới thấy bản thân hình như lo lắng hơi quá.

..............

Đang đi bỗng bước chân của Thương Cảnh khựng lại. Cuối cùng thì cô vẫn phải quay lại tóm lấy tay người "chưa đi học muộn bao giờ" kia đi.

Lần này vẫn chạy, nhưng hai bạn nhỏ đã có phần nhẹ nhàng hơn, cố gắng giảm thiểu tiếng bước chân nhất có thể. Đang là 15 phút đầu giờ, các giáo viên đi đến lớp học rất nhiều, Thương Cảnh vừa phải canh giáo viên vừa phải canh người kia không làm gì ngu muội.

Thương Cảnh mở máy kết nối với wifi trường nhanh chóng nhắn tin cho Khánh Tình.

[Thương Cảnh]: Cô đến chưa?

[Khánh Tình]: cô chưa tới, học sinh giỏi cũng chưa tới luôn, mà sao nay dậy sớm vậy?

Cô thì quan trọng quái gì tới sớm hay muộn, vấn đề là cái khứa bên cạnh cô thì khác, điểm chuyên cần luôn tuyệt đối chả nhẽ bây giờ lại để trừ chỉ vì cô? Cô không muốn mắc nợ cậu một xíu nào.

[Thương Cảnh]: Đời đưa đẩy

[Khánh Tình]: à...

[Khánh Tình]: tý nữa có gì cho tao xin lỗi trước...

[Thương Cảnh]: ?

[Thương Cảnh]: Này mày lại gây tội gì với tao đúng khôngggg

react: 🥲

Rồi luôn, cái điệu úp mở này nhìn là biết chuyện chẳng lành. Tý đến lớp nhất định phải tra tội nó đầu tiên.

Lớp của cô là 11a2 nằm ở giữa 2 lớp 11a1 và 11a3 vậy nên đi từ cầu thang Thương Cảnh phải ra hiệu cho Lưu Hạ Sáu cúi thấp đầu xuống để giáo viên chủ nhiệm lớp bên cạnh không thấy.

"Đi trước đi, nhẹ nhàng thôi"

Lưu Hạ Sáu ngoan ngoãn nghe lời người kia, khom lưng cúi đầu mà đi.

Bất chợt từ áo khoác Lưu Hạ Sáu rơi ra một món đồ.

Là mô hình ngôi sao nhỏ!?

Bấy giờ Thương Cảnh mới nhận ra cô chưa trả áo cho cậu ta. Ngôi sao kia là rơi từ túi áo cô mới đúng!

Lưu Hạ Sáu định quay đầu lại theo tiếng động thì bị Thương Cảnh dùng tay đẩy đầu lên không cho quay lại.

"Cứ đi tiếp cho tôi!"

Chiếc móc khoá lăn ra đúng trước cửa lớp bên, Thương Cảnh nhòm đầu lên kiểm tra một lượt, cảm thấy có thời cơ cô nhanh chóng bò ra lấy lại chiếc móc khoá.

May quá, nhặt được rồi.

Bỗng bàn tay cô bị bóng người nào đó che khuất ánh sáng, theo phản xạ Thương Cảnh ngước mặt lên trên.

Nụ cười nhoẻn chưa đầy hai giây đã bị đông cứng khi nhìn thấy mặt Thu Trang trên đầu.

"THƯƠNG CẢNH!"

"Em làm gì ở đây hả?"

Thương Cảnh nở một nụ cười hết sức công nghiệp đáp:

"Nhặt đồ ạ"

"Còn dắt theo cả học sinh giỏi nữa? Tý nữa hai người ra gặp tôi còn bây giờ mau vào lớp nhanh lên!"

Thường ngày Thương Cảnh còn đi muộn hơn thế nên lần này Thu Trang cũng không để tâm, vả lại ở đây còn có học sinh giỏi nếu phạt cả hai thì sẽ rất tội.

Thương Cảnh đút chiếc móc khoá vào túi xị mặt quay lên kêu người kia vào lớp.

Cả ba người bước vào lớp cùng lúc trước sự ngỡ ngàng của bao người bên dưới.

!?

[Khánh Tình]: Mày bị tóm hả?

[Gia Nam]: Lại còn có cả học sinh giỏi nữa!?

Thương Cảnh không quan tâm nhanh chóng ngồi vào chỗ ngồi. Vừa quay ra nhìn Khánh Tình mới thấy rằng hơn nửa lớp đang dán ánh mắt vào cô.

"?"

Điều này không xa lạ nhưng cô vẫn còn cảm giác khó chịu mỗi khi bị lại, đặc biệt là bị bàn tán.

Thương Cảnh xoay đầu nhìn từng người một trong lớp.

Nhận thấy ánh mắt sắc lạnh của Thương Cảnh đám học sinh rụt cổ quay lên không dám hó hé thêm gì.

Bọn này tự nhiên sao vậy?

Thương Cảnh khó hiểu nhìn sang ô cửa kính bên cạnh. Rõ ràng là mặt không dính gì, thế chúng nó nhìn cái gì vậy? Trông lại còn rất ngạc nhiên nữa?

"...."

"!"

Áo!? Áo khoác của Lưu Hạ Sáu!?

Thương Cảnh nhanh chóng lấy tay kéo khoá cởi áo đưa cho Lưu Hạ Sáu.

Bấy giờ nghĩ lại ánh mắt mọi người nhìn cô, cô mới hiểu tại sao. Chỉ muốn độn thổ mà sống hết phần đời còn lại!

"Của cậu này, đưa áo tôi đây"

Lưu Hạ Sáu đưa tay cởi lấy chiếc áo trên người ra nhưng sắc mặc có chút luyến tiếc.

Mếu mỏ cho ai coi?

Cô gấp gọn rồi mới chìa ra đưa Thương Cảnh, chỉ có điều là tay cô vẫn giữ chặt không nỡ rời ra.

[Thương Cảnh]: "?"

[Thương Cảnh]: "Bỏ ra mau"

[Lưu Hạ Sáu]: "Ừm"

Lưu Hạ Sáu cụp mí mắt xuống trông có phần buồn bã trả lại chiếc áo, xong chưa đầy 2s sau lại quay lại trạng thái "mọt sách" nhanh chóng lấy đống sách vở và đề cương ra làm bài.

*Xì, rõ là lằng nhằng.

----------------

Các yêu ơi sắp bão rồi, ai ở 5 tỉnh thành chịu ảnh hưởng mạnh nhớ cẩn thận nha♥️

Chap dài quá. Mỗi lần check là lâu ơi là lâu T-T

Yêu mọi người!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top