15_Sốt thôi cũng lên hot search confession_

Đường thu đêm se lạnh, Thương Cảnh nhìn vào khoảng không vô định chẳng biết từ lúc nào đã đến Circle K .

Thương Cảnh đi trước đẩy cửa vào, không quên giữ lại cửa cho người đằng sau.

Cái này chỉ tính là phép lịch sự thôi!

Thương Cảnh nhìn đống đồ trên kệ trong lòng chả nảy sinh chút hứng thú nào.
Chắc do cô vừa ăn nhiều bánh kem nên giờ nhìn đống đồ ăn trước mặt cô lại thấy chán ngán vô cùng.

Thương Cảnh ra quầy, gọi bừa một cốc socola bạc hà nóng ra đem ra ghế ngồi.

Trong người cứ khó chịu một cảm giác mệt mỏi khó tả. Thương Cảnh cúi đầu xuống để nó nhẹ nhàng nằm trên tay mình.

.......

Một lúc sau Lưu Hạ Sáu cũng đã mua xong đồ, đang đứng ở quầy để thanh toán.

"Chị ơi, người vừa nãy vào cùng em về rồi ạ?"

"À bạn đấy đang ngồi ở kia kìa chắc đang đợi em đó"

Lưu Hạ Sáu quay ra sau thấy bóng người cao dáo đang nằm gục gọn một chỗ trên bàn bất giác mà nở nụ cười.

"Vâng em cảm ơn, à cho em một socola bạc hà nóng nữa ạ"

Lưu Hạ Sáu sách túi đồ, cầm cốc nước nóng đi đến chỗ Thương Cảnh từ từ ghé nhẹ ghế ra để ngồi xuống.

Nhìn thấy người kia vẫn đang gục trên bàn ngủ Lưu Hạ Sáu cảm thấy ấm áp lạ. Chưa gì cô đã nghĩ đến tương lai hai đứa sống chung một nhà trong một căn hộ nhỏ ấm áp rồi.

Lưu Hạ Sáu lấy ra điện thoại xem giờ. Người kia vẫn không có động tĩnh gì, bả vai vẫn phập phồng lên theo từng nhịp thở.

Nhưng hình như có phần hơi nặng nhọc.

Cửa kính chỗ ngồi trong suốt, khung cảnh bên ngoài lạnh lẽo ai cũng mặc đồ dày bất chợt làm cô gái nhỏ mặc chiếc áo hoodie zip mỏng bên trong trở lên mong manh nhỏ bé đi nhiều.

Lưu Hạ Sáu uống một ngụm nước, mắt vẫn chưa rời khỏi người bên cạnh.

Chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Nếu để nhìn người kia thì cô nhìn cả đời cũng được.

Mãi một lúc lâu sau Lưu Hạ Sáu nhận thấy đã muộn rồi liền lung lay nhẹ để đánh thức người kia dậy.

"Dậy đi, muộn rồi"

Thương Cảnh bị tiếng động làm cho tỉnh giấc. Cô nhẹ nhàng mở mắt, cố gắng ngửa đầu lên.

Cô đột nhiên cảm thấy đầu rất nặng, cả cơ thể cũng mệt mỏi như không còn sức.

Khuôn mặt Thương Cảnh đang đỏ bừng, cả mắt cũng nhuộm chút đỏ, môi mấp máy như muốn nói gì đó nhưng không thành lời.

Từng hơi thở được Thương Cảnh quẳng ra một cách rất nặng nhọc.

Lưu Hạ Sáu hơi nhíu mày, nhẹ nhàng đưa tay lên trán cô. Bày ra một khuôn mặt hơi khó chịu, nói

"Thương Cảnh, cậu sốt rồi"

"...."

Thật ra cô cũng đã lờ mờ đoán ra từ trước, lúc nhặt cam cô cũng đã nhặt trượt không những thế lúc đứng lên cô cũng có cảm giác choáng váng, nặng nề hơn bao giờ hết, nãy order nước cô cũng không nghe được chị nhân viên nói gì. Âm thanh càng lúc càng mờ nhạt khiến cô nghe không hiểu, chỉ biết gật đầu mà nhận lấy cốc nước.

Thương Cảnh rất ít khi ốm, lâu rồi không trải lại thứ cảm giác này làm cô quên mất nó khó chịu đến nhường nào.

Cảm giác mệt mỏi đè nén, môi khô, cổ họng đau rát không nói thành lời khiến cô rất khó chịu, nó còn kinh khủng hơn mấy vết thương ngoài da nữa.

Cô thà đánh năm thằng còn hơn bị như này.

"..."

Lưu Hạ Sáu vẫn không rút tay ra, ân cần nhìn Thương Cảnh với đôi mắt ửng hồng, lặng trách: "Do cậu ở bên ngoài trời lạnh lâu quá"

Thương Cảnh nhíu chặt mày "Bỏ ra", cô nuốt nước bọt khó khăn nói tiếp: "Không phải vậy"

Âm tiết trầm nặng do đau họng kết hợp với khuôn mặt khó chịu do ốm của cô đem lại cảm giác rất đáng sợ.

Thương Cảnh vung tay lên định hất tay người kia ra thì bị người ta "bắt" lại.

"?"

"Đi thôi, chúng ta đến bệnh viện"

Thương Cảnh dùng lực cố giựt lại tay nhưng không được, cô chậc lưỡi lại nhìn thẳng vào mắt người đối diện

"Không phải việc của cậu"

Thương Cảnh dùng hết sức lực cuối cùng thu tay về gục đầu xuống bàn.

Cô cảm thấy khó chịu vô cùng, mọi cảm giác đều trở nên mờ ảo, đến cả mặt của Lưu Hạ Sáu thực sự cô cũng nhìn không rõ.

Một lúc sau cô không còn cảm nhận thấy tiếng động gì, có lẽ cậu ta đã hiểu mà bỏ về.

Mí mắt cô cụp xuống, giờ cô không còn sức để đi đâu nữa, nghĩ đến cảnh để Thương Nhã Linh thấy bộ dạng này thì thà yên nghỉ ở đây còn hơn.

Đầu cô giờ đau như búa bổ, thở thôi cũng vô cùng mệt mỏi chứ đừng nói là đi về.

Bất chợt vai cô bị kéo lên, Thương Cảnh không còn sức cứ để người bị "xách" lên như vậy.

Lưu Hạ Sáu không nói không rằng, đưa tay cởi áo cô ra.

"!?"

Người trước mặt không lấy một chút dao động, vẫn tiếp tục kéo áo xuống như việc hiển nhiên không có gì là lạ.

"Cái đ—-"

Thương Cảnh vung tay lên trực tiếp đấm người kia nhưng cổ tay cô một lần nữa bị "tóm" lấy.

Thương Cảnh bất lực. Thực sự rất bất lực.

Không khoẻ thì chả sao đằng này còn chả đủ sức để đánh nổi Lưu Hạ Sáu. Cô chợt thấy bản thân tự nhiên kém cỏi hẳn.

Lưu Hạ Sáu một tay giữ Thương Cảnh một tay cởi bỏ lớp áo hoodie zip bên ngoài ra.

Không thể vung tay Thương Cảnh liền lên giọng với người trước mặt

"Biến thái à?"

Người kia im lặng một hồi mãi mới cất được lời:

"Không, lo cho cậu"

"Nghe lời đi"

Ấu trĩ

Thương Cảnh thầm nghĩ.

Cổ họng Thương Cảnh đau rát, cảm thấy khô khan nặng, từng âm phát ra đều rất khó khăn.

Càng vùng vẫy càng thấy bản thân mình yếu thế, cô thả lỏng tay để người kia tự tung tự tác.

*Khỏi ốm rồi cậu sẽ biết tay tôi

Lưu Hạ Sáu đứng dậy cởi bỏ chiếc áo phao mũ lông dày cộm trên người để lộ chiếc áo Swearter dài ấm bên trong.

Thoáng chốc không phân biệt được ai mới là người sốt rét. Cậu ta mặc như kiểu sống ở Bắc Cực vậy.

Lưu Hạ Sáu choàng áo qua người Thương Cảnh, "Giơ tay lên"

Thương Cảnh không phản kháng, giờ cô đã mệt lắm rồi không còn sức để chống cự nữa.

Lưu Hạ Sáu sỏ tay Thương Cảnh vào áo, lia mắt nhìn cô từ trên xuống, đưa tay chỉnh mũ áo sao cho đều rồi kéo khoá áo lên gần sát cằm, cách một khoảng cho dễ di chuyển cổ.

Mọi hành động đều vô cùng ân cần.

Hơi ấm vẫn còn đọng lại trên chiếc áo cuối cùng được truyền sang cho Thương Cảnh, cô cảm giác như mình đang được sưởi ấm bằng người của Lưu Hạ Sáu vậy.

.....

Khung cảnh bên ngoài vẫn sáng đèn và đông đúc, mọi người nắm tay nhau đi trên đường ngắm thành phố vào đêm muộn, thực sự quả là một không khí dịu dàng.

Thời tiết lạnh là điều tuyệt vời nhất cho các cặp đôi yêu nhau hay những cặp "bạn thân" cùng nhau đi trên lề đường ngắm khu phố về đêm. Biết được điều tuyệt vời đó Khánh Tình đã sớm hẹn Pansa đi dạo đêm nay, và tất nhiên con ngoan không được đi quá xa nhà. Khánh Tình chỉ có thể ngậm ngùi cùng người bạn của mình đi dạo xung quanh trường.

Trông thấy bóng dáng cao dáo uể oải của Thương Cảnh Khánh tình nhanh chóng nhận ra, còn chưa kịp hét lớn gọi người kia thì người đã cứng lại.

Khuất bóng sau cái cây là Lưu Hạ Sáu, mặt cậu ta đỏ bừng không những vậy trên người còn đang mặc áo Thương Cảnh. Còn Thương Cảnh thì lại khoác áo của cậu ta, chùm mũ áo nên cô cũng không biết giờ mặt Thương Cảnh trông như nào.

Khánh Tình nhanh chóng giơ máy lên chụp lại khoảnh khắc này nhắn vào nhóm. Trong đầu cô là một vạn trường hợp có thể xảy ra...

💬: Chúng mày nhìn xem tao thấy gì này?

Tin nhắn còn chưa kịp gửi thì Khánh Tình lại lần nữa ngớ người khi thấy học sinh giỏi kéo tay Thương Cảnh bỏ đi.

*Cậu ta tính bắt đền à?

Pansa vừa đi mua nước về thấy người bạn mình đang ngơ người ra đó liền có chút thắc mắc

"Có chuyện gì vậy?"

"...."

Pansa lấy cốc nước ấm áp vào má Khánh Tình.

"Tớ vừa hỏi có chuyện gì đó"

"Au" Khánh Tình giật bắn người lùi ra đằng sau, dáng vẻ trông rất luống cuống, cô muốn nói nhưng không biết nói gì cho hợp lí.

"Thương Cảnh tát Lưu Hạ Sáu đỏ cả mặt!"

"??????"

"Hả cái gì cơ?"

Pansa giật mình, nhưng sau khi nhìn lại Khánh Tình một hồi chợt cảm giác lo lắng cũng biến mất. Ở bên Khánh Tình được một thời gian, cô đã hoàn toàn thích nghi được cái độ ovtk chúa này rồi.

"T-Thương Cảnh—-"

"Nào bình tĩnh chắc cậu hiểu sai gì đó rồi"

"Nhưng-Nhưng nãy chính mắt tớ thấy hai người đó đứng đối diện nhau, mặt Lưu Hạ Sáu còn rất đỏ"

"hmm"

"Chắc do trời lạnh quá nên mặt cậu ta mới đỏ vậy thôi" Pansa đặt tay lên đầu Khánh Tình xoa nhẹ.

"Nhưng hai người đấy ghét nhau mà"

"Chắc họ là kiểu quan hệ đấu đá, yêu nhau lắm cắn nhau đau"

"Nhưng nãy còn thấy Lưu Hạ Sáu lôi tay Thương Cảnh đi trông dữ dội lắm.

"Vậy thì chắc chắn là do hai người họ đang đi chơi nhưng thấy muộn rồi nên phải đi nhanh còn về"

"...."

Câu trả lời phi lí nhưng ghép lại thì vô cùng thuyết phục. Chưa gì Khánh Tình đã phủi trí tin hết vào lời Pansa vừa nói, quẳng chuyện đấy sang một bên.

Chỉ có điều mà Khánh Tình không ngờ tới đó là hình ảnh cô vừa chụp đã bị cô gửi nhầm nhóm....

Khánh Tình đi chơi với Pansa hoàn toàn không sử dụng điện thoại, thông báo cũng được cô để chế độ không làm phiền, thực lòng vui chơi mà không biết được rằng bức ảnh kia đã loan xa đến nhường nào.

Khắp cả trường náo loạn thổi ầm tin tức về hai người này. Từ lâu hai người này đã nổi danh trong trường, giờ đây còn đứng chung một bức hình làm x2 độ hot.

Lưu Hạ Sáu và Thương Cảnh trực tiếp lên hot search confession.

[Confession trường là nơi thú tội hoặc cũng có thể là nơi chia sẻ ý kiến cá nhân và nó cũng có thể là nơi dùng để bàn tán những vấn đề hot diễn ra trong trường]

Mọi người thi nhau bàn tán, confession đang ngủ đông bất chợt lại ngoi lên hàng ngàn bài đăng.

Và thế là ngôi trường cấp 3 ở quận Cầu Giấy đã chia ra làm 3 trường phái khác nhau.

Có những fan của Lưu Hạ Sáu và fan của Thương Cảnh sau khi xem xong bức ảnh đã chính thức bắt tay nhau, hợp tác tạo nên một OTP trong trường. Không chỉ vậy các nhà văn ngầm liền nắm lấy cơ hội, đưa tay phác lên hẳn một câu truyện tình thanh xuân vườn trường lãng mạng về học bá x trùm trường và đã nhận được kha khá yêu thích.

Số đông khác không nghĩ nhiều, họ nhìn vào bức ảnh và cam đoan rằng Thương Cảnh đã đánh học sinh giỏi đỏ mặt vì ghen tị, không những vậy còn trấn áo học sinh giỏi lấy làm chiến tích!?

Còn trường hợp ba....

Là Gia Nam và Tạ Thành.... Điểm chung là hai người sau khi nhận đc thông báo là đều bất ngờ, tưởng hai người này ghét nhau mà lại đứng cùng nhau vào buổi tối làm gì đó.

Cả hai sau khi xem ảnh đều cố gắng suy nghĩ xem phải xoay mặt vào mới vừa...

Đánh học sinh giỏi á? Không thể nào, Thương Cảnh sẽ không bao giờ động đến bạn cùng lớp đặc biệt là đám học sinh ngoan.

Nhưng còn trường hợp còn lại... cái trường hợp tình ái quái quỷ kia thì lại càng không... Hai người thực sự vắt não cũng không tin được Lưu Hạ Sáu và Thương Cảnh còn có thể có gì đó hơn mức "bạn bè ".

Cả trường đêm đó được một phen rầm rộ không ngớt.

----------------

-Ở bên đó-

-Ách chì- Thương Cảnh nãy giờ hát xì không nhớt, mỗi lần như vậy cô cảm giác não mình như sắp văng ra ngoài.

"Cố chút nữa, tôi bắt xe rồi"

Lưu Hạ Sáu đánh mắt nhìn Thương Cảnh sau đó lại quay ra nhìn đường ngóng xe đến.

"Cậu không cho tôi cõng nên bệnh nặng thêm đấy"

"...."

Nghĩ sao vậy? Bệnh nặng hơn thì đúng nhưng nếu được quay lại quá khứ thì cô vẫn chọn tự đi thôi. Để cậu ta cõng có mà cô chưa kịp trèo lên hai đứa đã nằm bẹp dí ra đất rồi.

Nhưng mà— Cũng có thể vì thế mà bây giờ cô cảm thấy chóng mặt quá, nãy giờ cô phải siết chặt tay để giữ tỉnh táo không cho bản thân gục xuống đất.

Để ý thấy sắc mặt nhợt nhạt cùng với dáng đứng loạng choạng của Thương Cảnh, Lưu Hạ Sáu lùi ra đằng sau nhưng không quay đầu lại.

"Mệt quá thì dựa vào tôi"

"...."

Chỉ lần này thôi, xin phép được yếu lòng.

Thương Cảnh buông hết tất cả sức lực mà cô đè nén nãy giờ để giữ lấy cơ thể này đứng vững, trực tiếp ngả người vào vai Lưu Hạ Sáu. Bờ vai không lớn nhưng nó khiến cô cảm thấy rất an toàn.

----------------

😀 Quất đã xoá nhầm chap này trong lúc đang sao chép qua W và thế là Quất đã phải viết lại từ đầu và eo oi nó khác cực như kiểu thdoi 180*😀 Quất thề nó đớn khủng khiếp :)

Thật ra quất ovtk nên hay viết trc nhiều chap phòng trường hợp bí ý tg vẫn có cái đăng cho mn, thế nên vc chap này có nội dung thay đổi lm quất cx phải viết mấy chap cận chap này thay đổi theo😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top