14_Cảm giác có "người yêu" đợi

_Lại một đêm ngày dài_

Hà Nội về đêm vẫn cực kì lung linh, đèn đường soi dọi từng ngóc ngách trong khu phố.

Dòng người đổ ra đường tận hưởng tiết trời thu về đêm. Buổi tối trời chuyển lạnh, ai nấy đều ăn mặc kín mít, gang tay khăn quàng đầy đủ. Có nhiều người lại quyết định "sưởi ấm" bằng những cái ôm hay những cái nắm tay, điều nó thật dịu dàng.

Các cửa hàng đã sớm chuẩn bị trang trí Noel mặc dù giờ mới gần tháng 11 một xíu. Những ngôi sao lấp lánh dán trên cửa khiến cho các cửa hàng càng thêm phần rực rỡ, nổi bật hẳn trên nền trời đen thẳm.

Trên hè phố, Thương Cảnh đang tung tăng đi đến tiệm bánh ngọt tủ của mình.

Tiền trợ cấp của bố gửi cho cô không nhiều, nói đúng ra là chỉ hơn mức "sống qua ngày" một chút. Các tiền mua đồ sắm sửa đều đến từ việc cô cày game thuê. May mà ít nhất cô còn có tài năng này để kiếm tiền.

Tuy tiền nhận được không cao, không những thế cô còn phải lấy tiền đấy để mua đồ cá nhân nhưng cuối cùng sau bao chuỗi ngày tích góp cô cũng dư ra một chút để "thoả mãn" niềm vui nho nhỏ của bản thân. Không gì khác đó chính là BÁNH NGỌT. Cô vẫn luôn giữ thói quen lui tới tiệm vào mỗi cuối tuần khi rảnh rỗi.

Cô đã lọt hố tiệm bánh này ngay từ lần thử đầu tiên mặc dù cô khá là kén ăn.

So với các tiệm khác thì tiệm bánh kem này giá cả có chút "nhỉnh" hơn. Tuy vậy quả không sai khi nói giá cả đi đôi với chất lượng. Vị của những chiếc bánh phải gọi là hoàn mĩ, ăn một miếng thôi là đủ để vấn vương đến suốt đời. Vậy nên lúc nào cửa hàng cũng đông đúc cho dù là về đêm.

Đặc biệt trong tiết trời se lạnh như này người ta lại càng thích ghé vào cửa hàng được trang trí theo phong cách "ấm cúm" như vầy.

-Ring-

Bước vào từ cửa là thiếu nữ cao dáo xinh xắn với nụ cười thật tươi.

Bên trong quả thực rất đông, mọi người thường đi theo nhóm từ hai đến bốn người. Thật hạnh phúc biết mấy khi cùng người thân tận hưởng bánh kem trong một cửa hàng ấm cúm với cái tiết trời này.

Thương Cảnh tự tin ra quầy vì cô đã đặt trước bàn từ sớm.

"A bé con đây sao"

"Lâu rồi mới thấy em đó, bé con quên tiệm chị rồi đúng không?"

"Dạo này em bận mà"

"Hoá ra bàn đặt sẵn là của em sao? Thế lần này bé con muốn ăn gì nào?"

"Cho em một phần Black Forest, một Tiramisu, 8 bánh Muffin và 5 su kem ạ"

"Lần sau tới sớm nha, ăn nhiều đồ ngọt vào buổi tối sâu răng đó nhé~"

"Em sẽ đánh răng mà!"

Thương Cảnh biết chị chỉ trêu mình nên không giận, vui vẻ bước lên bàn đặt sẵn ở tầng 3.

Chỗ cô ngồi là nơi gần kính trong suốt, có thể nhìn thấy một khoảng thành phố rộng lớn.

Quả thực đã lui tới nhiều lần, chỗ em chọn thật sự quá đẹp. Một góc nhỏ được phủ bởi sắc đèn xanh nhạt, bên cạnh bày trí bằng nhiều bức tranh cổ điển tạo nên cảm giác cổ kính tao nhã. Thành phố được thu gọn một góc qua ô cửa kính bên cạnh. Vừa ăn vừa ngắm cảnh đúng thật không còn gì bằng.

Bên ngoài thành phố vẫn luôn tấp nập như vậy, ánh đèn vàng trải dài khoảng đường trông rất ấm áp. Thương Cảnh giờ vui đến mức cô nhìn gì cũng thấy hạnh phúc, kể cả hai đứa nhóc quậy phá đang mắc kẹt trên cây ở giữa đường.

Thương Cảnh cầm lấy cốc nước lên, ngân nga uống từng ngụm nhỏ đợi chờ cho đến khi bánh được đem ra.

🎶~🎶

........

"Bánh của cậu đây"

-Phụt-

Thương Cảnh phụt hết nước vừa uống ra ngoài.

Ngồi ngẩn người nãy giờ cô thực sự quên chú ý xung quanh. Nhưng cái giọng gợi đòn này thì chỉ có thể là—-

"Lưu Hạ Sáu!?"

"Vâng?"

"Sao cậu lại ở đây!?"

"Tôi là phục vụ ở chỗ này"

Đúng thật, nói xong Thương Cảnh mới để ý tạp dề người kia đang mặc.

Thương Cảnh cảm thấy vô cùng gượng gạo.

Sao cứ có cảm giác như mình là thóc thế này?

Nhưng không phải bây giờ, Thương Cảnh khều tay với lấy đĩa bánh bỏ người kia ngoài mắt. Cô không muốn quá huỷ tâm trạng vui vẻ trước khi ăn.

Nhưng— Vẫn quá là kì đi.

Cậu ta có gắn định vị vào người mình không vậy?

Tháng cô hồn qua rồi mà còn gặp mẻ này chưa chịu về nữa.

....

Oa, không uổng công bao ngày tích góp. Chính là hương vị này, hương vị của hạnh phúc.

Thương Cảnh múc từng muỗng bánh, tấm tắc khen trong lòng. Cô hạnh phúc đến nỗi cảm thấy nếu chết đi bây giờ thì cũng không còn gì hối tiếc được nữa.

Trời ơi ngon quá thể quá đáng.

Cơ mà...

Cậu ta cứ nhìn vậy thì sao cô ăn được.

Nhìn chút nữa thôi chắc đĩa bánh của mình thành tro mất.

Lưu Hạ Sáu đứng ở đầu cầu thang cầm khay bánh nãy giờ vẫn chưa có dấu hiệu rời đi. Ánh mắt không chút xê nhịch khỏi bàn của Thương Cảnh.

Nhìn gì nhìn dữ vậy không biết.

Cậu ta muốn ăn bánh này sao?

"...."

Tai Thương Cảnh lại được nhuốm đỏ, giờ cô mới nhận ra tối nay cô hình như gọi hơi nhiều. May mà trời lạnh cô xoã tóc che đi đôi tai đã đỏ rực của mình.

Liệu cậu ta có nghĩ cô ăn nhiều không?

"Này"

Lưu Hạ Sáu nhìn trái phải một hồi, xác định chắc đối phương gọi mình cô mới đáp: "Hửm?"

"Biến đi", Thương Cảnh nói rồi chỉ tay ra phía cầu thang, ám hiệu mau mau đi xuống.

"Tôi có nhiệm vụ phải chú ý đến khách hàng mà"

Cái nhà hàng này thiếu khách à mà cậu chú ý mỗi tôi?

"Một là cậu xuống

Hai là tôi đánh giá 1⭐️"

"Ba?"

"Không có ba!"

"Được rồi"

Lưu Hạ Sáu hậm hực lê chân xuống cầu thang. Hoá ra gương mặt này cũng không liệt, cũng biết cách xị mặt ra đấy thôi.

[Lưu Hạ Sáu] *Cái bánh đấy còn có sức hút hơn cả cô à?

----------------

Thương Cảnh trên này phẩy tay qua lại không thôi. Từ lúc Hạ Sáu đến làm cô thấy người mình nóng quá. Quả là cậu ta luôn khiến cô sôi máu mà.

Ngon quá đi mất! Chắc lần sau mình phải chăm cày để ăn thêm lần nữa mới được.

Mà sao cậu ta lại phục vụ ở đây cơ chứ, mấy lần trước cô có thấy cậu ta đâu. Mong chị quản lí không kể xấu gì về mình.

Thoáng chốc Thương Cảnh cũng ăn xong, cô gieo từng niềm vui lên gót chân mà bước xuống cầu thang.

"Chị ơi cho em tính tiền"

" Trông khởn quá ta, ngon lắm đúng không?"

"Vâng" Cô hơi ngại đưa tay lên xoa đầu.

"Thôi lần này miễn phí"

"Ơ sao thế được ạ-?"

"Mấy cái em ăn là do nhân viên mới làm đấy nên lần này chị để miễn phí cho"

Nhân viên mới?

"Lưu Hạ Sáu?"

"Oh bé quen em ấy sao, đã xinh còn làm bánh ngon quá ha"

"Chị lấy em làm chuột bạch!?"

"Tại nhân viên mới làm bánh ngon quá nên chị cho em ấy làm luôn đấy, không hiểu sao tự nhiên nay em ấy còn muốn làm phục vụ nữa"

"Sao rồi, bánh ngon không?" Chị quản lí đẩy nhẹ tay Thương Cảnh ra vẻ trêu đùa.

Thương Cảnh theo phản xạ quay ra nhìn chủ nhân tạo ra những chiếc bánh vừa nãy rồi quay phắt lại với chị quản lí:

"KHÔNG! Bình thường ạ!"

Nói rồi Thương Cảnh chào chị rồi đi nhanh ra khỏi cửa hàng.

"Con bé này vẫn vậy, cái tướng ngại dễ thương ghê"

----------------

Bánh cậu ta làm đấy ư?

Thương Cảnh đi trên làn đường thẩn thơ mà nghĩ ngợi.

May mà gương mặt phản qua kính chỉ có màu tối. Thương Cảnh không thể nhìn ra mặt cô giờ đã đỏ đến mức nào.

Hứ. Đừng tưởng cậu xinh đẹp, học giỏi, cư xử lễ phép, ấm áp, vẽ đẹp, dịu dàng, làm bánh ngon thì tôi sẽ mê cậu nhé.

......

Do cô "mân mê" mấy chiếc bánh lâu quá, đến khi cô ra khỏi cửa hàng mới để ý trời đã tối đến mức nào.

Màn đêm rộng lớn che khuất cả những ánh sao đêm.

Thương Cảnh rút điện thoại ra xem mấy giờ.

8:24

*Ca tối tiệm bánh đó thường về lúc 11 giờ. Vậy mà mới 8 rưỡi trời đã tối như mực thế này thì đến 11 giờ sẽ còn tối đến mức nào cơ chứ?

"..."

Đắn đo một lúc cuối cùng Thương Cảnh vẫn quyết định quay lại cửa hàng đứng trước cửa.

*Tự nhiên quay lại làm gì không biết. Đứng trước cửa hàng vào cái thời tiết này trông cứ như dở hơi vậy.

Thời tiết về đêm nhiệt độ càng ngày càng giảm, chiếc áo hoodie zip trên người cô bỗng trở lên lạc quẻ hẳn với những chiếc áo phao của người qua đường.

Một cơn gió lạnh thoáng qua, Thương Cảnh đút tay vào túi bỗng tay chạm phải thứ gì thô cứng.

Là gói kẹo đào mà cô chưa ăn hết.

Thương Cảnh bóc gói kẹo ra ăn một chút, không quên để ý xung quanh để tránh bị phát hiện.

.......

Cái điệu bộ giấu diếm chẳng mấy chốc đã bị chị quản lí cũng nhận ra. Con bé này có bao giờ giấu diếm gì đâu, nên cái điệu bộ lén lút kia chưa được lâu là đã bị phát hiện cũng phải.

*Bé con làm gì cứ ngồi nghịch ngoài đó không biết, đã ăn mặc phong phanh rồi còn cứ ở ngoài đấy.

Chả nhẽ—

"Này Hạ Sáu"

"Dạ"

"Nay cưng về sớm đi, để "người yêu" chờ bên ngoài lâu không tốt đâu"

"Dạ?"

Lưu Hạ Sáu nghe chị nói thế có phần bất ngờ, theo đánh mắt của chị mà nhìn ra ngoài cửa thấy Thương Cảnh đang ngồi dưới đất nghịch lá cây.

Khoé môi cô bất giác cong lên, ánh mắt đem theo ba phần bất lực bảy phần nuông chiều.

Nếu không phải do cái tướng cao dáo thì có lẽ người ta sẽ tưởng đứa trẻ nào đó dở hơi ăn mặc phong phanh ngồi nghịch lá cây vào giờ này.

*Trời đất, mấy tuổi rồi không biết

Lưu Hạ Sáu không phủ nhận lời chị quản lí mà chỉ cười khởn: "Cảm ơn chị, em mà không ra sớm chắc "người yêu em" cảm mất"

Hai chữ "người yêu em" còn đặc biệt được Lưu Hạ Sáu nhấn nhẹ một cách ngọt ngào, cô đem theo tâm trạng vui vẻ quay lại việc làm, cô muốn về thật nhanh để gặp Thương Cảnh rồi!

*Hoá ra đây là cảm giác có người yêu đợi lúc tan làm/// Thật sự quá hạnh phúc.

Chị quản lí nhìn đám nhóc mà không khỏi ngưỡng mộ,*Thanh niên tuổi này dễ thương ghê

........

Thương Cảnh ở ngoài nghịch lá cây chán quá bắt đầu nhìn vào trong cửa hàng, lia mắt tìm bóng hình quen thuộc.

A kia rồi.

Lưu Hạ Sáu đang phục vụ rất chăm chỉ không những vậy còn trông có vẻ rất vui.

Làm việc mà cũng vui vậy sao?

Tưởng người ta kêu cậu ta là "tiểu thư". Rõ ràng là cũng đi làm thêm đó thôi.

Thương Cảnh xoa hai tay vào nhau rút điện thoại ra xem mấy giờ.

-22:25-

Cũng sắp 11h rồi có lẽ cô nên trốn thôi.

-22:35-

-Ring-

Lưu Hạ Sáu mặc một chiếc áo phao dày, trên vai vẫn còn đang khoác cặp bước ra khỏi cửa hàng.

Cậu ta đi làm hay đi học mà còn vác theo balo nữa?

Mà khoan-?

Thương Cảnh móc lại điện thoại ra để chắc chắn mình không nhìn nhầm.

Gì vậy? mới có 10 rưỡi thôi mà, nay tan sớm à?

May thật mình trốn sớm

Thương Cảnh nghĩ thầm.

Lưu Hạ Sáu đằng này sớm đã biết Thương Cảnh núp đằng sau nhưng vẫn im lặng. Không nhỡ "cún con của cô" sẽ xù lông mất.

Trời hôm nay lạnh lẽo nhưng có một trái tim lại ấm áp đến lạ.

.......

"Thương Cảnh, tôi yêu cậu lắm á" Cô gái nhỏ giơ tay lên trời như muốn nắm lấy vì sao nói lớn.

Lưu Hạ Sáu nói to đến mức ai xung quanh nghe thấy cũng ngoảnh mặt lại nhìn.

Thương Cảnh phía sau thót người, cáu đến độ không ngóc đầu lên được.

Thực sự rất muốn nắm đầu người phía trước xoay vòng vòng.

Giữa thanh thiên bạch nhật này mà cậu ta cứ như công xoè đuôi, cứ thích là nói ra vậy à?

Thế thường ngày đi về là cậu ta cứ nói một mình như vậy luôn?

Thương Cảnh xiết chặt tay, thực sự muốn diệt khẩu tất cả những ai nghe được câu nói vừa rồi.

Trong lòng rất muốn cảnh cáo cậu ta một trận. Nhưng giờ mà nhào ra xử cậu ta thì lộ hết cả công chuyện.

Lưu Hạ Sáu đưa tay chỉnh lại mái tóc của mình, dù có là nhìn từ đằng sau đi nữa thì cô cũng phải luôn đẹp nhất trong mắt cậu ấy.

Đang đi trên đường bỗng có bà cụ rơi gậy làm đổ hết túi cam ra nền.

[Lưu Hạ Sáu]: "Bà—-"

[Thương Cảnh]: "Bà có sao không ạ?"

Thương Cảnh vừa nói vừa chạy ra, nhanh tay đỡ lấy bà cụ, cảm thấy bà đã đứng vững liền cúi xuống nhặt lấy từng trái cam bỏ vào túi.

"Cảm ơn cháu nhé, cháu gái ngoan lại còn xinh nữa"

"Không có gì đâu ạ, lần sau bà nhớ chú ý cẩn thận ạ, đường này dễ trơn lắm"

Thương Cảnh hỏi han bà cụ một lượt, phải đến khi chắc chắn rằng bà không làm sao cô mới yên tâm để bà đi.

Thương Cảnh vẫy tay chào tạm biệt bà cụ và có lẽ đến giờ cô mới nhận ra tình hình hiện tại.

Chết thật rồi* bây giờ cô mới nhớ ra là bản thân đang "lén lút" theo dõi con người đằng sau.

Thương Cảnh im bặt không xoay đầu lại, não cô đang vận hết công xuất để nảy số ra một cái lí do thích đáng nhất.

"Thương Cảnh?"

"Sao cậu lại ở đây?"

Lưu Hạ Sáu nhìn con người đang lúng túng trước mặt, càng thích ra sức trèn ép.

Cô muốn xem xem người cô yêu có thể nghĩ ra lí do gì để bao biện.

"Cùng đường..."

"...."

"Nhà cậu phía bên kia mà?"

Thương Cảnh xiết chặt tay, nhăn nhó với chính cái lí do cô vừa nói ra. Trong đầu vẫn đang nghĩ xem có nên nhào đến đánh Lưu Hạ Sáu mất trí nhớ luôn không.

Nhưng cô không thể làm vậy giữa đường được, trông cứ như biến thái ấy. Thương Cảnh xoay đầu phủi đi cái ý nghĩ điên rồ đấy.

"Circle K, Gần chỗ tôi không có nên phải qua đây"

Lưu Hạ Sáu nhíu mày giả vờ tỏ vẻ hoài nghi rồi chống tay "Tôi cũng đang đến đó đây, đi với tôi đi"

"Lí do gì tôi phải đi với cậu?"

"...."

"Chúng ta cùng đường mà"

Thương Cảnh giãn mày ra...

Hết cãi rồi, đâm lao thì phải theo lao chứ biết sao giờ. Kết quả là cô phải vác xác đến Circle K mặc dù không biết mua gì.

----------------

Đoạn chị quản lí kêu "người yêu đợi" là giỡn thôi á chứ chị ấy kh hề nghĩ 2 ng là ngyêu thật đâu nha.

đang được nghỉ lễ Quất tranh thủ đăng sớm không sợ đến lúc đi học lại bận.

Mấy hôm nay miền Bắc và Nam sẽ hay mưa, mn nhớ đem theo áo mưa hoặc ô nếu đi ra ngoài nhé☔️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top