13_Muốn ở bên người mình thích lúc tan học

"Bài thi của ai người đấy làm"

"?"

Lưu Hạ Sáu không quay sang lấy một lần
mà chỉ cúi đầu chăm chăm viết bài nói.

Mẹ nó

Bà đây cóc cần.

Thương Cảnh lúc này tuyệt vọng lắm rồi, nhấc bài thi từ bàn xoay qua xoay lại ngắm nghía một lúc.

!?

Nhưng hình như có gì đó sai sai.

"..."

Khoan đã cái này quen lắm! Thương Cảnh kéo sát bài kiểm tra lại đọc một cách nghiêm túc.

-hồi tưởng-

"Bài ra về một vấn đề trong xã hội phương thức biểu đạt là nghị luận...."

"Aaaa" Thương Cảnh đứng mạnh dậy đẩy cả ghế ra đằng sau hét lớn.

"Thương Cảnh, em hét cái gì!"

"A em xin lỗi" Thương Cảnh nhanh chóng chỉnh ghế ngồi lại chỗ. Cô lấy chiếc bút trên bàn nhấn nút làm bài.

Cái này mình biết! Mình đã được nghe lảm nhảm quanh tai điều này hơn trăm lần rồi.

Thương Cảnh cầm bút lên bắt đầu làm bài. Thật may mắn khi bài kiểm tra là môn văn chứ là mấy môn khác thì cô cũng không chém nổi đâu.

Thu Trang thấy Thương Cảnh hì hục làm bài thì không khỏi bất ngờ. Nhưng tự hào chưa đầy 5 phút thì Thương Cảnh đã hạ bút xuống.

Học vẹt thì chỉ làm được đến đây thôi. Cô chỉ cầu mong điểm được 4-5₫ dù gì đây cũng là kiểm tra 15 phút nên chắc làm một hai câu điểm vẫn kha khá.

Đang nhìn lại bài thi một lượt bỗng có một mảnh giấy vụt qua trước mắt rơi trúng tay trái cô.

Thương Cảnh nhìn xuống tờ giấy nhỏ xinh được gấp gọn một cách vuông vắn rồi đánh mắt sang phía chủ nhân của nó.

Lưu Hạ Sáu đáp xong tờ giấy thì không nói gì, chẳng buồn quay sang chỗ cô dù là một chút.

"CÒN MỘT PHÚT NỮA THU BÀI" Thu Trang vừa vỗ tay vừa thông báo.

Gì đây? Còn một phút nữa cậu mới chịu giúp tôi đấy hả?

Nói cho mà biết: Có chết tôi cũng không chép bài cậu!

Thương Cảnh cầm lấy tờ giấy đặt mạnh ra giữa bàn không những vậy còn gằn giọng một chút ra vẻ đắc thắng:

"Không cần, tôi làm được"

Lưu Hạ Sáu chỉ lẳng lặng mà không nói gì. Đến khi Thu Trang thu bài xong cậu ta mới ném ra được một câu:

"Cậu rơi bút kìa"

Lưu Hạ Sáu nói lướt rồi nhanh chóng lấy sách vở ra học tiếp tiết còn đang dở.

Thương Cảnh vận dụng toàn sức của não bộ cuối cùng cũng hiểu chút ý lời người kia nói. Nhân lúc Lưu Hạ Sáu cúi xuống lấy sách cô nhanh chóng giựt lại mảnh giấy trên bàn mở ra đọc.

Cả tờ giấy nháp trắng sạch chỉ có duy nhất một dòng chữ: "Cậu làm rơi bút rồi"

Con mẹ nó

Thương Cảnh vo tròn tờ giấy rồi xiết chặt trong lòng bàn tay, đầu luôn tự nhủ không được động thủ với người bên cạnh.

Không đánh bạn học

Không đánh bạn học

Không đánh bạn học

Điều quan trọng phải nói 3 lần!

Mẹ nó, hoá ra cái "thích" của học sinh giỏi cũng chỉ có thế!

................

Tan học, một đám nhóc tụ năm tụ bẩy tại một quán bi-a phía sau trường.

Gia Nam khoái chí đứng bôi lơ vừa cười vừa nói: "Haahha kì này tao sống rồi, quả là sách của học sinh giỏi giới thiệu bài kiểm tra đọc hiểu tao làm được thật luôn"

"Sách của học sinh giỏi?"

"À tao có nhắn tin hỏi cậu ta, cậu ta hỏi hạng của tao rồi giới thiệu cho mấy quyển hợp năng lực như là cách ăn trọn điểm đọc hiểu_ nâng cao. Thề học sinh giỏi chỉ uy tín thật sự, kiểm tra lần này tao không bỏ câu nào"

Nâng cao? Cỡ Gia Nam còn nâng cao vậy mà cậu ta dám giới thiệu cô mỗi quyển căn bản.

[Tạ Thành]: Có bí thần hay mà không chỉ anh em đúng là bạn tồi.

Gia Nam ngửa hai tay ngang vai, méo mỏ nhại giọng: "nhúng nhà nhạn nhồi"

"Ủa chứ tao giới thiệu thì mày học hả"

Khánh Tình ngồi ghế vắt chéo chân nghiêng điện thoại ra nói: "kể cũng hay, tưởng pha này chúng mày đoàn tụ cùng nhau rồi ai ngờ đứa nào cũng làm được"

[Tạ Thành]: "Đứa nào chứ không phải tao rồi"

Gia Nam chạy ra khoác vai Tạ Thành ghì đầu cậu ta xuống "Haha mày lo cái gì, còn Thương Cảnh đồng hành với mày mà"

[Khánh Tình]: "Không có đâu ông tướng, lần này nó làm đấy"

Gia Nam vỗ mạnh vào đầu giả vờ không nghe thấy gì: "Hả? nói lại coi?"

"Thật hả bạn tôi"

Thương Cảnh không hứng thú lắm, cúi rạp người nhắm bi trả lời có lệ: "Ừm"

Khánh Tình cười phá lên đánh vào vai Gia Nam : "Haha vậy là còn mỗi mày thôi đấy Tạ Thành"

"Thôi rồi pha này về thể nào bố tao cũng tẩm quất cho tao nhừ người luôn" Tạ Thành ủ rũ ném gậy cho Gia Nam rồi ra xách cặp, "Tao về trước đây, không muốn thêm tội nữa đâu"

[Gia Nam]: "Thằng này từ khi nào sợ ba vậy?"

"Sao nay kì tích vậy, học sinh giỏi cho mày chép bài à" Gia Nam vừa nhắm bi vừa hỏi.

Không nhắc tới thì thôi, tự nhiên nhắc lại làm cô càng thêm ức chế, động tác bi cũng thế mà mạnh bạo hơn.

"Tự làm"

"...."

"Một li cậu ta cũng không cho nhìn"

"Vậy á, hôm qua thấy chúng mày cõng nhau tưởng thân rồi sẽ cho mày chép cơ"

Thương Cảnh ngón tay hơi giật nhẹ sau lời nói của Gia Nam, bi cũng theo thế mà trượt lỗ.

Con mẹ nó.

"Không thân, bọn tao ghét nhau"

"?"

Ghét là cõng nhau về nhà vậy á hả?

Thương Cảnh ném gậy cho Gia Nam: "Đấu nốt đi tao ra ngồi với Khánh Tình"

Tao tự đấu với tao chắc? Chúng mày ném hết gậy cho tao rồi còn đâu?

"Chán rồi sao, làm bài được thì vui lên chứ" Khánh Tình nhướn người lên phía trước giơ ra cốc trà sữa.

"Không uống, có bật lửa không?"

Khánh Tình lục lọi trong túi sách của cô lấy ra được một chiếc bật lửa ném cho Thương Cảnh.

"Không hút à?"

"Không, Pansa không thích mùi thuốc lá nên chắc tao sẽ cố cai"

"Ừm"

Thương Cảnh đút tay vào túi định lấy ra món đồ quen thuộc thì tay va phải cục giấy thô cứng.

Là tờ giấy nháp NHẶT BÚT mà cô đã vo tròn lại quên đem vứt.

Thương Cảnh ngó xung quanh tìm thùng rác nhưng không thấy, ruốc cuộc cô lại phải đút vào túi.

_Xoạch_

"Chào nha các anh em của tôi"

Gia Nam ồ lên: "Ô Dã Lâm lâu không gặp"

Dã Lâm đi từ ngoài vào xung quanh còn được bao bọc bởi mấy tên đàn em.

"Gì đây đang chơi bi-a à? Set kèo cái nào"

Dã Lâm ra phía sau lấy một gậy rồi móc điếu cầy từ dưới ngăn bàn ra chuẩn bị rít.

"Đừng rít ở đây tý ân nhân của tao đến"

"Ân nhân? Ai?"

"Học sinh giỏi mới chuyển đến lớp tao"

"Nhắc đến học sinh mới làm tao lại cáu, nhờ mấy đứa đấy mà tao càng bị ăn chửi, suốt ngày bị đem lên bàn cân ngứa hết cả mắt. Nếu không phải cô tao gắt quá thì tao đã sớm đánh chúng nó rồi"

"À đúng rồi"

Dã Lâm tiến tới khoác vai Thương Cảnh:
"Nghe nói mày cũng ghét học sinh giỏi lớp mày, muốn đánh không tao giúp đánh, mày không phải động tay vào đâu để tao kêu đàn em cho"

Thương Cảnh dùng tay trái gẩy tay người kia ra khỏi vai: "Không phải việc của mày"

"Okeoke thôi, đừng gắt thế chứ tao giỡn thôi mà"

Thương Cảnh ngó lơ định ra ngoài hút thuốc thì bắt gặp bóng người cứ lấp ló ngoài cửa.

Cái kiểu thấp thỏm kia làm cô khó chịu,
nó khiến cô nhớ đến mấy bọn do thám của trường bên cài đến.

Muốn vào thì mau vào đi lại còn thế.

Thương Cảnh tiến ra chỗ cửa, mở mạnh: "Cậu tìm ai?"

Người kia mới vì tiếng mở cửa thôi mà đã giật mình.

Một dáng người cao dáo, thấp hơn cô cỡ khoảng 2cm. Ăn mặc gọn gàng, cúc áo cúc cài đến nút cao nhất, trên vai vẫn còn đang khoác cặp.

Nhìn là biết thuộc dạng con ngoan trò giỏi.

"Cho hỏi bên trong có Khánh Tình không?"

Thương Cảnh nhìn kĩ người kia từ trên xuống rồi nhớ lại lời Khánh Tình hay kể về một người nào đó bên lớp khác, bất ngờ nảy số ra điều gì:

"Cậu là Panda!?"

"Panda?"

"A Pansa, đến hồi nào sao không gọi tớ"
Khánh Tình chạy từ xa đến, tay còn vẫy vẫy không những thế giọng điệu còn có phần nũng nịu.

"?"

Cái điệu tớ-cậu này ở đâu ra vậy?

"Tớ mới đến" Người kia đưa tay lên cổ ra vẻ hơi ngượng ngùng.

"Pansa? Cậu ta tên Pansa hả?"

"Chứ mày gọi người ta là gì?"

"...."

"Không có gì đâu, gọi tôi là gì cũng được đằng nào Pansa cũng không phải tên tôi"

Khánh Tình chạy ra khoác tay Pansa níu sát về phía mình.

"Bọn tao có hẹn rồi, pai mày nhá"

Có mới nới cũ thế đấy. Muốn đá con quỷ này lắm rồi nhưng có Pansa ở đây nên cô vẫn giữ phải phép.

"Ừm hai người đi đi"
----------------

Thương Cảnh giơ tay đóng cửa lại thì có một lực chặn động tác của cô.

Một bàn tay nhỏ, thon trắng đang giữ lấy cánh cửa.

"Xin lỗi, cho tôi vào"

"Lưu Hạ Sáu?"

Thương Cảnh ngớ người, khoảng sau 2s khi cánh cửa được mở ra lộ mặt Lưu Hạ Sáu cô mới sực tỉnh lại.

Thương Cảnh quay đầu nhìn lại đám tệ nạn trong phòng dứt khoát muốn gỡ lấy cánh tay kia ra để đóng sầm cửa lại nhưng lực giữ mạnh quá cô không đóng được.

Thương Cảnh nhíu mày, cố giữ lại thế thắng: "Đến đây làm gì?"

"Tôi được mời"

Giờ Thương Cảnh mới nhớ ra hình như có vụ này thật, nãy cậu ta kêu mời ân nhân tới cái gì đó.

Gia Nam thấy bóng dáng của Lưu Hạ Sáu liền nói lớn "Học sinh giỏi, tôi ở đây"

Trong nửa giây lơ là quay lưng lại theo tiếng gọi, Lưu Hạ Sáu đã nhanh chóng luồn lách chui vào phòng.

"A học sinh giỏi không biết chơi bi-a đúng không? Cậu cứ ra ghế ngồi chơi nhé tôi gọi đồ uống cho"

Lưu Hạ Sáu vừa đi ra đằng sau lấy gậy vừa nói: "Tôi chơi được"

[Thương Cảnh]: "?"

[Gia Nam]: "?"

"Còn chỗ không?"

[Gia Nam]: "A cậu cứ vào chỗ tôi"

Dã Lâm: Học sinh giỏi lớp mày đây sao trông hay đó chứ khác hẳn con 4 mắt lớp tao.

Lưu Hạ Sáu chẳng đoái hoài lấy một lần đến lời nói trêu chọc của người kia. Cô nghiêm túc đeo găng, đặt cổ tay lên bàn rồi hạ thấp trọng tâm nhắm vào viên bi sát băng.

!?

Vào rồi

[Gia Nam]: "Kinh thật, học sinh giỏi cậu biết chơi bi-a sao?"

"Biết chút ít"

Chút ít của cậu ta mà thế này, cả tư thế lẫn cách đánh đều chính xác, rõ ràng không phải lần một lần hai.

Dã Lâm vỗ tay cười khoái chí: "Wao học sinh giỏi thật là đỉnh quá đi, em tên gì vậy?"

[Lưu Hạ Sáu]: "...."

"Cùng tuổi xưng hô phải phép vào" Thương Cảnh xiết chặt lấy cánh tay đang có phần hơi lạc lối của Dã Lâm.

Dã Lâm: "?"

Dã Lâm thu tay về: "Đùa tý, đừng căng, tao cũng không hứng thú với người của mày"

Gia Nam luồn tay kéo học sinh giỏi sang một bên cúi đầu chắp tay nói: "Xin lỗi học sinh giỏi, chắc Dã Lâm làm cậu sợ lắm, cậu cứ về đi, chúng ta hẹn lần sau cũng được"

"..."

"Không sao, tôi bình thường"

"Đằng nào thì cậu ấy cũng sẽ bảo vệ tôi mà" Câu này Lưu Hạ Sáu nói nhẹ và lướt, chỉ đủ cho cô và Gia Nam nghe thấy.

[Gia Nam]: ?

"Tôi không bình thường"

Thương Cảnh lôi tay Lưu Hạ Sáu ra ngoài trước sự ngơ ngác của Gia Nam. Thân tâm cậu chưa load nổi câu nói của học sinh giỏi thì Thương Cảnh đã lôi người kia đi rồi.

"Kéo tôi đi đâu vậy?" Lưu Hạ Sáu thắc mắc nhưng không chống cự, buông thõng tay để người kia kéo đi.

"Không biết, miễn là không ở đấy?"

"Tại sao?"

"Cậu có thần kinh không mà chui vào đấy, có thấy bên trong tệ nạn lắm không? Lần sau thằng Nam rủ thì cậu cứ từ chối nó cho tôi"

"Nhưng tôi muốn mà?"

Thương Cảnh giật lấy tay Lưu Hạ Sáu xoay người lại: "Muốn? Ý là cậu muốn được sờ soạng chứ gì?"

Lưu Hạ Sáu hơi nghiêng mặt nhẹ, môi có phần chu ra như chuột nhỏ giận dỗi.

"Tôi muốn ở bên người mình thích lúc tan học thôi mà"

Phát súng chí mạng.

Thương Cảnh cảm giác chân mình bất giác mềm nhũn. Cô khuỵ gối xuống tay liên tục vò đầu.

Nể tình chiếc kẹo đào thôi đấy!

Mãi đến khi bình tĩnh lại cô mới đứng dậy nhìn người kia.

"Tôi cấm cậu"

"Cậu sẽ nghe lời "người mình thích" đúng không?"

"..."

"Ừm, nghe cậu"

"Tôi sẽ không quay lại đấy"

"...."

"Về đi, tối rồi"

Thương Cảnh lấy tay vò tai liên tục, xoay người bỏ đi.

Bóng lưng xinh đẹp đi nhanh trên đường lặng, càng làm nổi bật thêm vẻ cuống quýt của cô hiện tại.

----------------

Về đến nhà Thương Cảnh quẳng cặp ra bàn học rồi nằm ra ghế lướt điện thoại.

Tay thì lướt nhưng tâm trí đã sớm lạc sang một truyện khác. Đột nhiên cô cay cú nghĩ rằng đáng ra nãy nên đấm Lưu Hạ Sáu một phát trước khi bỏ về để cậu ta bỏ cái thói nói thích bừa bãi đấy.

Không hiểu tại sao cứ mỗi lần ở cạnh cậu ta cô lại không nghĩ được gì, cảm giác như bản thân giảm một nửa IQ vậy.

Cô thò tay vào túi áo móc ra tờ giấy nháp nhăn nhúm đã bị cô vo tròn.

Quên vứt rồi.

Tch

Thương Cảnh đi ra chỗ bàn học, cầm tờ giấy nhìn nốt lần cuối rồi kéo ngăn tủ ra quẳng tờ giấy vào.

Cuối cùng chiếc thư tình nằm lạnh lẽo trong đấy cũng có bạn đồng hành.

Thương Cảnh với lấy điện thoại định bật nhạc thì thông báo hiện lên.

💬: Mày đưa học sinh giỏi về chưa

Giờ cô mới nhớ ra là trời đang tối, do nãy rối quá mà cô cũng bỏ về luôn.

Cậu ta về chưa nhỉ?

Mà khoan, sao mình phải để ý điều này? Cậu ta có bị chặn đánh thì cũng không phải vấn đề của mình.

Tim kêu không quan tâm nhưng lí trí cô phản đối, một đống viễn cảnh tồi tệ diễn ra trong đầu cô kể cả là tai nạn xe.

Sao cảm giác cứ như con ngóng mẹ đi chợ về thế này?

Thương Cảnh bồn chồn, cô lấy tay trái cào mạnh vài đường lên tay còn lại tưởng tượng đủ mọi viễn cảnh có thể xảy ra.

-Ting-

Thấy thông báo Face trên màn hình Thương Cảnh tiện tay bấm vào.

*Lưu Hạ Sáu đã gửi một lời mời kết bạn
💬: Tôi về đến nhà rồi.

Thương Cảnh nhíu mày úp máy xuống.

Về đến nhà thì sao? thông báo cho tôi làm gì?

*Bạn có chắc muốn chặn tài khoản này chứ?

Chắc chắn!!

Thương Cảnh quẳng điện thoại lên giường, mở tủ lấy bộ quần áo rồi bước vào phòng tắm.

.....[Hơn 20 phút sau]

Thương Cảnh vắt khăn mặt quanh cổ bước ra từ phòng tắm.
Cô lau khô tay, nhấc điện thoại lên.

*LH Sáu đã gửi cho bạn lời mời kết bạn

💬Chào cậu tôi về rồi

-Thương Cảnh đã chặn một tài khoản

Thương Cảnh đi đến bếp, mở tủ lấy ra gói mì đã mua sẵn, một tay bóc một tay bấm vào PUPG.

*L Hạ Sáu đã gửi một lời mời kết bạn

💬: Chào cậu tôi về rồi

-Thương Cảnh đã chặn một tài khoản

Pha xong gói mì cũng là lúc cô vào trận. Cô bỏ bát mì sang một bên chăm chú nhìn vào điện thoại.

Bà mày tới nơi là chúng mày tới số.

Thương Cảnh nhảy nơi đông nhất, trực tiếp quét sạch địch với kĩ năng ngắm bắn thượng thừa.

.....

Vòng bo cuối sắp đến.

Thấy đồ đã đầy đủ, Thương Cảnh hạ máy xuống cố ăn nhanh bát mì trước mặt.

Top một của bà mày nhen con.

Số người: 2

Thương Cảnh ngồi thẳng người dậy, nghiêm túc quan sát bản đồ và lắng nghe tiếng chân.

Đây là thời khắc quan trọng nhất một giây lơ là thôi cũng đủ đi đời.

"Mày kia rồi!"

"Đm non thế"

"Há há há pha này thắng chắc"

Thương Cảnh vừa bắn vừa hét lớn.

-Ting-

-Ting-

Hai thông báo hiện ra chắn mất nửa màn hình game của cô.

-Game Over-

"CÁI ĐỦ MÁAAAAA" Thương Cảnh hét lớn đáp mạnh điện thoại xuống giường.

"ĐỨA NÀO"

"ĐỨA NÀO NHẮN GIỜ NÀY"

"TOP MỘT CỦA TAU"

*LHa Sáu đã gửi cho bạn lời mời kết bạn

💬: chào cậu tôi về rồi

Con mẹ nóooooo

Đúng thật là chiều nay tôi phải ở lại đấm một phát vào mặt cậu mới hả dạ mà.

AAAAAA Bà đây biết từ đời Tống rồi, có cần phải báo cáo vậy không💢!

Thương Cảnh thẳng tay nhấn từ chối.
Lí do: Còn gửi lần nữa là chết với tôi.

Thương Cảnh bấm vào bong bóng chat một cách mạnh bạo, tất cả các chữ đều được viết hoa và nhấn mạnh:

💬: KỆ MẸ CẬU


----------------

Lịch học của Thương Cảnh là vào buổi sáng nhưng có những hôm vẫn học 2 ca,
Cái phần tan học là sau khi hết ca chiều r nhe mn.

Còn phần tên nick của Lưu Hạ Sáu khác nhau là do chị ta bị chặn nên phải lập acc khác để gửi kb lại đến khi nào Thương Cảnh biết chị ta về nhà thì thôi.

----------------

Với cái tiến độ nhẹ nhàng này đố mn chap bnh chị Sáu mới cua thành công Thương Cảnh đây=)) Liệu Thương Cảnh đã thích người kia chưa nhỉ🫣?

Hnay Quất lên trường lấy đồng phục vs tập dợt á, còn phải lên thêm mai nữa 😭 phận đi học mệt mỏi quó à

Yêu mn🤪♥️🤍💙

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top