12_ Bài thi của ai người đấy làm

Thương Cảnh đứng hình một hồi.

Cô cứ có cảm giác cái tên này quen quen, như kiểu là liên quan đến cô, nhưng cô không giỏi tiếng anh, nếu giờ cáu sai thì sẽ rất dễ bị hớ.

"...."

Tôi mà biết được ý nghĩa cái tên đó liên quan đến tôi thì tôi nhất định sẽ cho cậu và chó cậu toại nguyện chung một lỗ.

"...." Như hiểu được ý của người đối diện Lưu Hạ Sáu nhanh chóng xua tay giải thích.

"Không có nghĩa gì đâu chỉ là nó chạy nhanh quá nên tôi đặt là View thôi"

"V-I-U ấy không phải V-i-e-w đâu"

Vì hai từ này đồng âm nên Lưu Hạ Sáu đã có màn lừa lọc đôi chút.

Xì, không đôi co với con cua này.

Thương Cảnh chợt nhận ra đống đồ trên tay mình, cũng tại cái tên của cún nhỏ đấy làm cô thắc mắc nên bị mất phòng hờ.

Đang định quẳng lại đống đồ cho chủ nhân của nó thì chiếc "chủ nhân" ấy đã sớm bị View nhỏ lôi đi mất.

"Bọn tôi về đây, cậu giữ lấy đống đồ đi"

Vừa chạy Lưu Hạ Sáu vừa quay đầu lại nói lớn.

Không giữ được thì mua chó to làm gì không biết.

Thương Cảnh cầm đống đồ trên tay nghĩ ngợi một hồi.

Có lẽ hôm nay cũng không chết đói.

----------------

Ở đâu đó trong một con ngõ nhỏ khuất lối cửa hành tiện lợi.

"Giỏi lắm View" Lưu Hạ Sáu xoa đầu cún cưng của cô mà khen ngợi.

"Haha. Em làm sao mà giống chị được chứ. Chị mua em vì em giống Thương Cảnh mà lại"

Vừa nói Lưu Hạ Sáu vừa cười lớn, còn chạm mặt chú chó xoay đi xoay lại.

"Quả thực là chị có mắt nhìn, em y đúc cậu ta luôn, cả cái mặt hung dữ lẫn vẻ lười nhác này không lệch đi đâu được"

"Dù vậy em vẫn cực kì dễ thương và tốt bụng, giống hệt cậu ấy"

"Cơ mà—-" Lưu Hạ Sáu đưa tay vò đống lông mà nãy Thương Cảnh đã chạm vào.

"Chị còn chưa được cậu ta nựng với gọi là cún cưng đâu đấy!"

Gâu??????

"Nhưng không sao, đấy là sớm muộn thôi, nay View làm tốt lắm, mỗi tội chạy ra hơi chậm"

"Hzzz quên mất chân em cũng đâu có dài"

Gâu Gâu💢

"Về thôi View"

----------------

Thương Cảnh bên này đã chọn được quán net Bống gần trường. Cô thường xuyên qua các quán net ngủ vậy nên chủ các cửa tiệm luôn nhớ mặt vị khách vip này.

"Lại qua đêm à?"

"Ừm" Thương Cảnh đã nạp sẵn tiền từ trước nên không cần phải đưa thêm mà đi lên lầu luôn.

Thấy Thương Cảnh mặc trên người mỗi chiếc áo ngắn tay bên ngoài là chiếc hoodie zip mỏng nên anh chủ tiệm nói lớn "Trời hôm nay cũng lạnh, anh tắt điều hoà chỗ em đi nhé"

"Vâng" Thương Cảnh vung tay ra vẻ oke rồi lê chân lên tầng 2 đi vào góc phòng. Đây chính là chỗ tủ của cô ở tiệm này, góc này cực kì chill lại gần cửa sau quán dễ dàng đi đến trường không những vậy gần cửa còn có một chiếc sopha dài nằm rất thoải mái.

Cô đặt túi đồ sang bên cạnh ngồi xuống bật máy tính lên đăng nhập tài khoản mes.

Tài khoản mes vừa được đăng nhập một tràng thông báo đã nhảy lên trước màn hình.

*Lưu Hạ Sáu đã gửi cho bạn lời mới kết bạn

💬: Chào cậu, tôi là Lưu Hạ Sáu

Sao cậu ta biết nick Facebook mình?

Thương Cảnh không nhanh không chậm thẳng tay bấm vào *từ chối.

Vậy hoá ra lời từ chối tỏ tình kia là nói dối à? Cậu ta cũng dùng Facebook chứ bộ, cũng đâu có tối cổ đến mức đấy.

Thôi thì "biết mình biết ta, trăm trận trăm thắng" Thương Cảnh vẫn bấm vào nick người kia xem một lượt.

"?"

*Bạn bè: 1

*Bài đăng: 0

Tài khoản mới tạo?

Khoan đã hình như mình quên cái gì đó liên quan đến cậu ta thì phải.

.....

Rồi xong, Thương Cảnh gục mặt xuống bàn thất vọng. Đống bài cô cất công cả sáng ngồi hì hục chép cho cậu ta đang nằm trong balo mất rồi. Lúc ra ngoài cô có đem theo balo đâu.

Thương Cảnh ngó lên ánh đèn tím mờ ảo ở quán. Dù cô có đem thì cũng không chụp được với cái ánh sáng này.

💬: mày chụp bài hôm nay cho Lưu Hạ Sáu đi

[Gia Nam]: Tao chụp rồi=))

[Gia Nam]: T phải kêu là có nick Face m hsg mới đồng ý kb t đấy😋

Con mẹ nó

Chắc do kiếp trước cô sống nghiệp quá nên kiếp này vớ phải thằng này làm bạn. Nó dám đem cô ra giao dịch💢.

Thương Cảnh buông thõng cổ ra sau ghế nhìn lên trần nhà.

Có gửi thêm trăm lần nữa tôi cũng không đồng ý đâu!

Thương Cảnh di chuột bấm vào PUPG để chơi. Cảm giác chết chóc trong game làm cô thoải mái hẳn, xua tan mọi suy nghĩ của cô về Thương Nhã Linh.

Bị cuốn theo hưng cảm nên cô cứ thế chơi đến 2 rưỡi sáng. Đầu óc cô giờ đã trở nên mụ mị, hình ảnh dần trở nên méo mó, có cảm giác như sẽ gục bất cứ lúc nào vậy.

Đến giờ Thương Cảnh mới nhớ ra túi đồ ăn trước mặt, mải chơi game quá mà cô cũng quên khuấy đi việc ăn uống.

Cô đặt một tay lên bàn, đầu bỗng nảy ra một vài suy nghĩ kì quặc, cô nhìn xung quanh một hồi rồi cầm lấy con chuột đập mạnh vào bàn tay ấy. Giờ thì cô cảm thấy tỉnh táo hơn nhiều rồi.

Thương Cảnh tháo tai nghe ra đồng thời xoay nhẹ khớp cổ, với tay xuống tắt lấy chiếc máy tính rồi mở túi đồ ra xem thử:

Cơm nắm cá hồi mayone

Sandwhich

Chip Chip hình khủng long

Nước lọc

Kẹo dẻo vị đào

Sao cậu ta biết mình thích kẹo dẻo vị đào? Chắc trùng hợp thôi. Thương Cảnh lần tiếp xem đã hết chưa:

Hai Thanh rong biển ăn liền

Một mô hình sao băng mini dạng móc khoá?

Cậu ta nghĩ mình là trẻ con chắc.

Thương Cảnh vốn không định ăn mà ngủ luôn, sau một hồi đăm chiêu với đống đồ cô lại quyết định lấy ra ăn chút ít, lượng ăn cô đó giờ không nhiều nhưng ăn khá chậm, mất một lúc lâu sau mới ăn xong.

Kẹo thì chắc để sáng mai ăn vậy.

Thương Cảnh nhìn mô hình sao băng trước mặt. Cô đưa tay bóc lấy vỏ rồi cầm ngôi sao đung đưa qua lại.

Trông cũng hay đấy chứ.

.....

Quả là căng da bụng trùng da mắt, chỉ một lúc sau là Thương Cảnh đã gục xuống ngủ trong tay vẫn còn giữ lấy ngôi sao nhỏ.

----------------

6:10

Kì tích xảy ra, Thương Cảnh lần đầu dậy sớm.

Giấc ngủ ở quán net đúng là chả thể ngon nổi, do buồn ngủ quá mà cô gục luôn trên bàn chứ không ra sopha nằm. Kết quả là sáng ngủ dậy cô bị đau lưng nặng, không những vậy ngủ còn không ngon.

Lần đầu Thương Cảnh có cảm giác mình như một cụ bà 60 tuổi đến vậy.

Thương Cảnh nhét móc khoá sao vào túi, gom hết đống rác cầm trên tay để tý ra ngoài vứt.

6:15

Thương Cảnh chạy nhanh về nhà để lấy cặp. Căn nhà đã trở lại vẻ yên tĩnh vốn có.

Trên sàn lăn lóc vỏ lon bia và đồ ăn sau bữa tiệc đêm qua của Thương Nhã Linh và đám "bạn".

Lại như thường lệ Thương Cảnh lấy túi bóng từ tủ bếp dọn dẹp hết mớ lộn xộn rồi đặt trước cửa phòng Thương Nhã Linh.

Bình thường cô sẽ vứt hộ nhưng không phải bây giờ, cô cần đi học.

Thương Cảnh dọn dẹp xong liền vớ lấy chiếc balo đi ra ngoài. Sách vở cũng chả cần soạn, đằng nào cô chả dùng vở tổng hợp.

Thương Cảnh chạy thật nhanh tới trường. Tâm tư cô suy luận rằng: Đằng nào cũng dậy sớm rồi, thà đến lớp sớm để ngủ còn hơn vất vưởng ngoài đường.

......

Cổng trường đang đóng.

Vãi cả ***

Aaaaa ** ** ** ** *** ** **

Mắc gì đi muộn cũng đóng mà đến sớm quá cũng đóng vậy.

Ruốc cuộc là Thương Cảnh vẫn phải trèo tường dù đã có lòng đến sớm.

Tự nhiên cô thấy bản thân cứ hèn hạ thế nào, trông cô giờ có khác gì ăn trộm hành nghề lúc sáng sớm không cơ chứ.

6:25

Năm phút nữa cổng trường mới mở. Nhà trường làm ăn uy tín thật, không sai nấy một li.

Quy củ quá chi không biết nữa.

Không gian lớp học sáng sớm yên tĩnh lạ thường, cô còn có thể cảm nhận được rõ tiếng cây lá xào xạc ngoài cửa sổ.

Thương Cảnh tiến vào chỗ ngồi chợt mắt đụng phải vạch kẻ trên bàn.

Tch cậu ta vẫn chưa tẩy đi thật đấy à.

Thương Cảnh nhìn vạch kẻ một lúc khẽ tặc lưỡi, lên tủ lấy khăn lau bảng đem xuống cọ mạnh vết mực mà cô đã tạo ra.

Trời ạ lúc đấy còn di di nữa, giờ tẩy khó thế không biết.

6:30

Sau một hồi vết mực cũng đã nhạt đi.

Mờ như này chắc cậu ta không thấy đâu nhỉ?

Thương Cảnh nhanh chóng đi lên tủ cất lại khăn lau bảng xoá sạch hiện trường. Đến giờ cô mãi mới có cơ hội nghỉ ngơi, tiện tay quẳng cái cặp ra ghế rồi dùng chân kéo ghế của người bên cạnh lại hoàn hảo tạo thành 1 cái giường tự chế.

Học sinh nếu không phải có hoàn cảnh hoạn nạn như cô chắc chắn sẽ không bao giờ đến trường vào giờ này vậy nên Thương Cảnh cứ thoải mái nằm duỗi chân hết có thể còn vắt một chân lên bàn hoàn toàn không nề hà ai.

6:32

-Xoạch-

Thương Cảnh giật mí mắt bởi tiếng động mạnh. Cô lấy tay dụi mắt rồi ngước cổ nhìn theo phản xạ.

Đụ má, thật luôn?

Nhận ra dáng nằm có phần "thoải mái" quá của mình, Thương Cảnh nhanh chóng co chân lại ngồi thẳng người dậy để cho người kia vào chỗ ngồi. Cô móc lấy chiếc điện thoại từ trong túi áo ra xem bây giờ có thể là mấy giờ. Cô chắc chắn với đời là cô mới đặt đầu xuống chưa được bao lâu, đầu cô còn chưa kịp ấm nữa.

Đồng hồ: 6:32

"...."

Điện thoại cô không lag đấy chứ? Thương Cảnh không tin vào mắt mình tắt đi bật lại điện thoại mấy lần, đến tận lúc giờ nhảy lên 6:33 cô mới tin là sự thật.

Con mẹ nó, trường mở cửa lúc 6:30 mà cậu ta đến lúc 6:32 ?

Mà đi từ tầng một lên tầng ba chứ ít gì, ít nhất cũng phải mất 4 phút, cậu ta thần tốc đấy à?

Thương Cảnh còn chưa hết thắc mắc người kia đã lấy tập đề cương ra ngồi làm.

Có phải robot không vậy trời? Ngày nào cậu ta cũng đến sớm như này chỉ để làm đề cương thôi hả?

Thương Cảnh ném balo lên bàn, nằm gục mặt xuống.

Tự nhiên cô cứ thấy gượng gạo thế nào ấy, bình thường đông thì không nói đằng này có mỗi hai đứa trong lớp đã thế còn không nói gì làm cô cảm thấy rất kì quặc.

Hôm qua mình cũng nhận đồ của cậu ta rồi có nên nói gì cảm ơn không trời.

Tiếng thông báo điện thoại kêu lên ở gầm bàn Lưu Hạ Sáu làm tan đi không gian tĩnh lặng. Nhờ có nó cô mới nhớ ra học sinh giỏi có đem theo điện thoại. Do hôm trước cọc quá mà cô quên để ý điều này. Thật không ngờ người quy tắc như cậu ta cũng dám mang điện thoại tới trường.

Lưu Hạ Sáu nhấn vào màn hình xem một lượt rồi tắt thông báo khoá máy lại để vào chỗ cũ.

Cậu ta không thèm rep luôn? Hay là bị mẹ gank vì biết cậu ta dám mang điện thoại tới trường rồi.

Nhưng cái dáng vẻ này thì không giống sợ hãi chút nào.

Thương Cảnh khoanh tay che đi một phần mắt để người kia không phát hiện.

Cậu ta làm đề chăm chú thật.

Dáng ngồi nữ sinh thẳng tắp, đầu cúi nhẹ, vén một bên tóc lên để lộ phần góc nghiêng siêu dễ thương.

Cậu ta mà cứ im im như này có phải xinh không? Cứ hễ mở mồm ra là toàn thở ra mấy câu ngứa đòn.

Nhìn một lúc thì Thương Cảnh buồn ngủ, giấc ngủ ngắn vừa nãy vẫn còn âm ỉ đến hiện tại, cô xoay đầu ra hướng khác tránh mặt Lưu Hạ Sáu mà thiếp đi.

.....

6:41

Học sinh ngày càng đến đông hơn.

-Xoạch-

"Chào cậu" Như thường lệ học sinh giỏi luôn đến sớm nên nữ sinh này thấy Lưu Hạ Sáu trong lớp cũng không có mấy bất ngờ.

"Ừm chào cậu" Lưu Hạ Sáu nói một giọng rất nhẹ, nếu không chú ý lắng nghe còn tưởng người kia chỉ nói khẩu hình miệng không thôi.

Đến giờ nữ sinh kia mới nhận ra còn một bóng người nữa đang chùm mũ áo nằm bên cạnh. Mà chỗ ngồi cạnh học sinh giỏi làm gì có ai ngoài Thương Cảnh đâu chứ.

Học sinh giỏi đến sớm cô không bất ngờ nhưng Thương Cảnh đến sớm thì lại là truyện khác, kì tích ngàn năm chứ chẳng đùa.

"Kia là—-"

"Shh" Lưu Hạ Sáu giơ ngón trỏ lên miệng ra vẻ nhỏ tiếng.

"Cậu ấy đang ngủ"

Nữ sinh kia hiểu chuyện liền không nói gì nữa mà chỉ lẳng lặng cất cặp vào chỗ ngồi rồi ra khỏi lớp.

Hai người đó đến lớp chung với nhau à?

----------------

"Dậy mau"

Một bàn tay nhỏ bé lung lay bờ vai cô qua lại.

Thương Cảnh dụi mắt vào tay hơi ngửa đầu dậy để nhìn đời, chưa hiểu chuyện gì cô đã va ngay phải ánh mắt sắc lạnh của Thu Trang.

Thu Trang nhìn thẳng mắt cô, không chút dao động lấy phấn nhẹ nhàng chia bảng làm 4 phần.

Rồi luôn, cái dấu hiệu này không học sinh Việt Nam nào là không hiểu, bảng đột ngột chia bốn như này chắc chắn là kiểm tra, số của cô xui thế không biết, được hôm đi sớm lại bị kiểm tra.

Thu Trang không nói không rằng móc lấy chiếc máy tính mở ra ứng dụng xổ số tử thần yêu thích của cô.

Đây là ứng dụng kiểu dạng vòng xoay, Thu Trang đã viết đầy đủ tên của 31 học sinh thân yêu vào từng ô, kim xoay vào ô nào là học sinh đó tự giác lên bảng làm bài kiểm tra.

Thu Trang một tay nhấn xoay một tay đập xuống bàn nói to: "Tất cả anh chị cất hết sách vở cho tôi, kiểm tra đơn giản ai mà dùng tài liệu là chết với tôi"

"Mỗi người ngồi ra đầu bàn, không trao đổi" Nói rồi cô ném xấp giấy cho học sinh đầu bàn.

"Chuyền xuống"

Đám học sinh rên rỉ nhưng không dám than lớn tiếng, chỉ sợ Thu Trang cọc thêm sẽ kiểm tra gắt hơn.

Gia Nam cầm xấp đề đi phát từng bàn, vừa đi vừa mếu máo ra vẻ cầu cứu.

Khổ thân, đã học ngu còn ngồi tít trên cao.

Như thường lệ thôi cô sẽ làm những gì cô làm được không thì sẽ bỏ trống hết.

[Tạ Thành]: Ei mày ơi nghe bảo bài này mà điểm thấp là Thu Trang đến tận nhà gặp mặt phụ huynh đấy.

!?

Không được.

Làm gì cũng được nhưng gặp mặt phụ huynh thì nhất định không.

Thương Cảnh thực sự không muốn Thu Trang quay lại cái nơi đấy. Cái anh mắt ngỡ ngàng của Thu Trang khi nhìn thấy vị phụ huynh đang ăn chơi tán loạn trong nhà mà không thèm để ý đến truyện trên lớp của con cái khiến cô vẫn còn ám ảnh.

Cô ghét cái ánh mắt đấy, cảm giác như được thương hại vậy...

Lần đấy là lần duy nhất và phải là lần cuối cùng, nhất định không thể để có lần sau.

Thương Cảnh thoát kiếp nạn lên bảng nhưng vẫn phải đối mặt với kiếp nạn làm bài giấy.

Không sao ở dưới này còn tốt hơn.

Thương Cảnh nhận lấy bài kiểm tra.

Đây là lần đầu tiên cô ngắm nhìn bạn học kĩ đến thế.

Đã hơn một năm học nhưng có những người mà cô còn chả biết tên.

Ánh mắt cô bắt đầu vương vãi từng ngóc ngách trong phòng mong tìm được hi vọng nào đó.

Bên trái cô là cửa sổ... Khỏi nói đi chả nhẽ cô lại hỏi bài với cái cửa sổ.

Bên trên cô là Khải Vân và Hạ Phong trông thì sáng sủa nhưng lực học thì cũng chả khá hơn cô là bao.

Chéo cô là một bạn nữ xinh đẹp, tóc nâu dài được buộc rất gọn gàng, quần áo có phần ngắn và hơi bó nhưng trông cực kì tôn dáng. Còn bên dưới là Lưu Hạ Sáu đang nhíu mày.

Thương Cảnh cố gắng vận dụng hết khả năng của não bộ để nhớ ra tên bạn nữ kia.

Sau một hồi vắt óc thì cô cũng bó tay, thật sự ấn tượng của cô về cậu ta không nhiều, trong lớp cậu ta cũng ít nói phần lớn là ra lớp khác chơi.

Đã thế không thân thiết tự nhiên hỏi bài nó cũng kì.

Nãy giờ cô đã tiêu tốn nửa thời gian kiểm tra mà chưa làm ăn được gì hết.

Thương Cảnh chống cằm suy tư một hồi.

Mãi đến khi Thu Trang nói lớn còn 7 phút nữa thu bài cô mới sực tỉnh. Đồng tử cô khẽ chuyển nhẹ sang phía bạn học bên cạnh.

Lưu Hạ Sáu đã sớm làm xong bài từ lâu nhưng cậu ta vẫn nhìn bài chăm chú còn lấy một tờ nháp trắng sạch ra viết gì đó.

Thương Cảnh điều chỉnh dáng ngồi ngay ngắn lại, giả vờ vuốt tóc thực chất ánh mắt đang len lỏi đến bài kiểm tra của Lưu Hạ Sáu.

Một chữ còn chưa nhìn ra Lưu Hạ Sáu đã nhanh tay lấy tờ nháp che đi bài làm của mình.

"???"

Thương Cảnh vội vã thu mắt về, giả vờ ho như chưa có chuyện gì xảy ra.

"?"

Cậu ta nhận ra rồi à? Ánh mắt cô lại len lỏi qua bên đấy lần nữa để tìm ra câu trả lời.

Lưu Hạ Sáu vẫn nghiêm túc làm bài, không thèm nghoảnh mặt lại. Không những vậy lần này còn dùng thêm tay trái để che nốt phần nháp,nói:

"Bài của ai người ấy làm"

"?"


—————-
Giải thích nhỏ: Thu Trang dạy tiếng anh hôm nay chỉ nhờ trông lớp với cho làm bài kiểm tra hộ thôi.

----------------

Hết thật rồi mn ạ... Quất đã bị tramcam sau khi bị tách lớp vs con bạn thân🥰 clm đã cất công cố học thi cùng trường với nó chọn cùng xh mà vẫn lệch được mới đauuuu😭 xong vào quả lớp toàn 40-43 điểm ngồi chung mà áp lực quá🥲

Mn chăm cmt hoặc like để ủng hộ Quất nha yêu mn nhắm🫣🤍💙

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top