10_Tôi xin Facebook cậu được không?_

"Em có chịu lên lớp không hả?"

"Em không lên!"

Vân Dung thật sự đã bất lực với đứa trẻ ở trước mặt rồi, cô đã ở đây đôi co với nó hơn 15 phút. Đống tài liệu mãi mới được xử lí xong cứ tưởng thoát kiếp nạn ai ngờ còn gặp nhỏ siêu lì lợm này nữa.

Đứa nhỏ ngả lưng ra sau ghế, hướng mặt ra chỗ khác mà khoanh tay vào, tỏ rõ thái độ giận dỗi:

"Cô suốt ngày làm tài liệu có chú ý đến bệnh nhân đâu"

"Tài liệu cô làm xong rồi, giờ cô chỉ có nhiệm vụ ngắm học sinh đến cuối giờ thôi đấy" Dung Vân rót tách trà trên bàn đáp lại.

"Nhưng nhỡ bạn bị gì cô không xử lí kịp thì sao?"

"Em không tin cô à?"

Ở bao lâu với Thương Cảnh cô thừa biết đây là câu hỏi chí mạng khiến em ấy hết cãi.

"...."

"Tin— Nhưng mà—-"

"Không nhưng nhị gì hết!"

Dung Vân quá cáu với đứa trẻ này rồi, trực tiếp xách cổ nó quẳng ra cửa, cứ đôi co một hồi không khéo đến đêm mất.

"Ơ cô—"

"Em ở đây thì ai sẽ chép bài cho bạn?"

"Lên lớp chép đi việc ở đây cứ để cô xử lí"

Dung Vân đóng cửa vào mặc cho tiếng kêu gào của người bên ngoài.

Bọn trẻ giờ nhạy cảm thật. Tụt huyết áp mà tưởng đâu sắp chết rồi đấy. Quan tâm được người khác như thế có giỏi thì quan tâm bản thân đi, mấy vết thương kia nó còn chả để cô xử lí, cứ kêu bôi thuốc 1 lần là ổn rồi.

Thương Cảnh ngoài này hậm hực đi lên cầu thang.

"Này học sinh giỏi sao rồi"

Gia Nam vỗ vai cô, Khánh Tình và Tạ Thành cũng đã ở đây.

"Chả sao"

[Khánh Tình]: "Chả sao mà trông mày lo lắng thế?"

"Lo cái gì, tiện tay thôi"

[Tạ Thành]:"Thôi được rồi chuồn lên lớp luôn đi, đằng nào dưới này cũng chả làm gì"

[Khánh Tình]: "Phải cảm ơn học sinh giỏi thôi, sau vụ này thể nào Trọng Vũ cũng không dám bắt học sinh chạy nhiều nữa"

[Gia Nam]: "Có khi ổng còn bị phạt luôn ấy chứ"

Gia Nam và Khánh tình vui như được mùa, hai người này đã chán cái trò chạy này của Trọng Vũ từ lâu rồi mà không có quyền phản kháng.

Trọng Vũ sau lần này mà không bị khiển trách thì Thương Cảnh nhất định sẽ làm loạn cái trường này lên cho xem.

Lát sau Khánh Tình kéo Thương Cảnh đi thay đồ còn Gia Nam và Tạ Thành ở lại lớp đợi.

----------------

Gia Nam vừa bấm điện thoại vừa cười nói :"Học sinh giỏi coi vậy mà yếu hơn tao tưởng á, đợt trước tao nghe nói nhỏ được giải nhất cầu lông cơ nên tao tưởng thể lực tốt lắm"

"Rõ là lạ lắm, mà tao cũng không biết nói sao, nãy tao ở đấy thấy nhỏ vẫn chạy bình thường mà"

"Chắc học sinh giỏi cố chạy đấy, xong kết quả là mất sức rồi mới ngất như này"

"Ừm, chắc vậy"

Nói thế chứ Tạ Thành vẫn tựa tay vào cằm ra vẻ hoài nghi lắm.

-Xoạch-

"Ta đa Khánh tình comeback"

Khánh Tình kéo theo Thương Cảnh vẫn cắm mặt vào game dắt cô ra tận chỗ ngồi.

"Ei, tán học sinh giỏi tới đâu rồi mày" :

Khánh Tình huých vai Gia Nam ra vẻ trêu chọc.

Gia Nam rũ người xuống mà thở dài:

"Không khả quan mày ơi, tao đã cất công đi hỏi bạn cũ nhỏ luôn đó, hình như học sinh giỏi không dùng facebook thật mày ạ"

"Uây khiếp. Vậy là học sinh giỏi nói thật à? Vậy chả nhẽ câu cậu ta kêu có người mình thích rồi cũng là nói thật?"

Thương Cảnh giật mình mà để thua trận đấu. Định nói gì đó xong lại thôi.

"Để lần sau tao hỏi cho" Khánh Tình đặt tay lên ngực với vẻ "trông cậy ở tao"

"Đừng hỏi" Thương Cảnh tự nhiên ngồi phắt dậy nói lớn.

Cả đám bất ngờ quay ra chỗ Thương Cảnh

"Hả? Tại sao?"

"Cậu ta xạo thôi"

"Sao mày biết?"

"Ngồi gần nên biết" Thương Cảnh vớ bừa cái lí do hết sức xò chám, chỉ cầu mong bọn này không nghi ngờ gì.

"Haha vậy là mày còn cơ hội kìa" Khánh Tình cười lớn vỗ vai Gia Nam chúc mừng.

Đúng là niềm vui làm mờ con mắt, bọn nó không thèm thắc mắc gì luôn.

"Ra về chủ động xin số điện thoại người ta đi nghe chưa"

"Biết rồi" Gia Nam gượng gạo sờ cổ.

Cùng lúc đó Thương Cảnh đang nhắn tin cho Thu Trang báo Lưu Hạ Sáu đang ngất ở phòng y tế.

💬: Học trò cưng của cô ngất rồi.

💬: Cô biết rồi Vân Dung vừa báo với cô

💬: Cô gọi phụ huynh đón cậu ta về đi.

💬: Cô gọi rồi những phụ huynh không nghe máy, em cứ chép bài hộ bạn rồi cuối giờ mang cặp xuống dùm bạn hộ cô.

💬: Cô nhờ bạn khác đi

*seen

💬: Coooooooo

*seen

Thật luôn, đang yên đang lành tự nhiên vướng nợ vào người. Mối thù này cô nhất định sẽ khắc cốt ghi tâm!

Thu Trang bên này vui như được mùa vì mãi mới có cơ hội sai việc Thương Cảnh, mấy đợt trước nhờ nó mà cô toàn bị khiển trách rồi phải đi hết chỗ này chỗ nọ để xin lỗi mấy việc nó gây ra, cuối cùng cô cũng có cơ hội trả thù mối hận này.

----------------

Một hồi thì cũng tới tiết sau, Thương Cảnh vươn tay với lấy quyển vở của Lưu Hạ Sáu.

*Đéo gì đây

Cậu ta đánh máy đấy à?

Nét chữ mềm dẻo, nét thanh nét đậm rõ ràng, trông đều và đẹp, nếu không phải do màu mực hiện lên thì người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ tưởng đây là in photo.

Thương Cảnh nhìn lại chiếc vở "tổng hợp"toàn nét gạch xoá nhem nhuốc của bút chì tẩy chưa sạch của mình một hồi.

Cuối cùng cô vẫn phải lấy tờ nháp ở dưới ngăn bàn cậu ta mà viết chứ không dám viết hẳn vào vở.

Thánh thần thiên địa ơi, thà rằng hôm nay toàn văn đi, chứ chép môn hoá làm cô sắp thần kinh rồi, toàn mấy chữ gì đâu không ấy.

Thương Cảnh cứ vậy mà chăm chú chép bài chẳng để ý đến những ánh mắt chữ a mồm chữ o đang nhìn cô.

Giáo viên bộ môn nhìn cô đăng ngồi thẳng lưng chép bài mà đứng người bất giác không nghĩ được gì.

Cuối cùng đứa học trò khiến cô đau đầu nhất cũng bắt đầu lo cho tương lai rồi đấy.

Hạnh phúc không nói lên lời, tất cả giáo viên bộ môn khi thấy Thương Cảnh chép bài đều không dám nói gì trêu cô, sợ cô ngại rồi lại không chép bài nữa.

Khánh Tình Gia Nam và Tạ Thành đều sốc khi con bạn mình biết chép bài, bấy lâu nay có thấy nó như vậy bao giờ đâu. Tính để ra chơi hỏi xem có chuyện gì nhưng đến ra chơi thì Thương Cảnh lại ngủ.

Việc học đúng là bào mòn năng lượng quá mà.

Sau chuỗi giờ bị gặm nhấm sức lực cuối cùng Thương Cảnh cũng có thể về nhà.

Khánh Tình thì đã đi ra lớp khác, dạo này cậu ta khoe cô rất nhiều về cô bạn hoàn hảo mới thân tên Pan Pan cái gì đó. Hình như là Panda.

Tạ Thành thì đã cùng anh em đi đá bóng.

Nói chung là chỉ còn cô và Gia Nam xuống đưa đồ cho học sinh giỏi.

Thương Cảnh thu dọn xong ném hết cho Gia Nam: "Cầm cái này đưa cho cậu ta xong mà xin số điện thoại đi"

Gia Nam nhanh tay chộp lấy đống đồ cười tươi "Cảm ơn mày nha người anh em"

Không hiểu sao tự nhiên cô lại thành mai mối thế này, ít nhất Gia Nam nó còn tốt hơn cô, cậu ta nên thích một người tốt.

----------------

"A chết rồi mày ơi, tao quên điện thoại trong ngăn bàn rồi" Gia Nam đưa hai tay lên ôm đầu mà than trách.

Gia Nam vứt đồ cho Thương Cảnh: "Đợi chút nha bạn tôi"

"Mẹ mày lên lấy nhanh lên" Thương Cảnh còn tiện chân đá cho thằng bạn cô một phát trước khi nó chạy lên.

Xin số mà quên điện thoại thì còn làm ăn cái chó gì nữa.

Thương Cảnh đi xuống cầu thang chuẩn bị quẹo xuống phòng y tế thì va phải Dung Vân.

"Au"

"Ai da"

"Sao cô lại ở đây" Thương Cảnh vừa ôm đầu vừa hỏi.

"Chứ em muốn tôi làm đến đêm rồi về mới vừa lòng em à" Dung Vân cũng ôm đầu mà trách.

"Lưu Hạ Sáu đâu?"

"Tôi đây"

Giờ Lưu Hạ Sáu mới bước ra từ phía sau lưng Dung Vân. Cái chiều cao này quả thật quá lợi hại, ẩn thân được luôn.

Thương Cảnh ôm tim lùi ra phía sau "Doạ ma nhau à!"

Ai biểu cái cơ thể nhỏ bé quá không biết, thình lình xuất hiện từ sau lưng người khác thì ai mà chả sợ.

"Cô đi trước hai em nói chuyện đi"

Mình thì có gì nói với cậu ta cơ chứ. ĐM thằng Gia Nam còn không mau bước nhanh cái chân lên.

Thương Cảnh ném đồ sang cho Lưu Hạ Sáu "Đồ của cậu"

Lưu Hạ Sáu nhanh tay chụp lấy món đồ được đưa cho: "Cảm ơn"

"Không cần cảm ơn tôi chỉ giúp Gia Nam đem đồ cho cậu thôi!"

Đang định bỏ đi thì đột nhiên cảm thấy tay áo bị níu lại. Theo phản xạ mà quay lại nhìn đằng sau, nhíu mày: "Muốn gì?"

Lưu Hạ Sáu nhẹ nhàng rút điện thoại từ túi áo khoác chìa điện thoại ra phía trước, một tay vẫn không quên giữ lấy áo Thương Cảnh: "Tôi xin Facebook cậu được không?"

Gia Nam vừa bước xuống cầu thang, tay vẫn đang cầm điện thoại chuẩn bị xin số của Hạ Sáu: "?"

Thương Cảnh giựt phắt tay áo lại, xoay hẳn người ra sau cúi đầu xuống mà cảnh cáo: "Xin cái đéo mẹ - Cút xa tôi ra" rồi thẳng thừng bỏ đi.

Gia Nam ngẩn người mãi sau câu nói nặng lời của Thương Cảnh mới hoàn hồn về thực tại.

Nhanh chóng đuổi theo Thương Cảnh. Cậu ta có cần cọc vậy không học sinh giỏi chỉ xin Face thôi mà.

"Này người anh em mày có cần—-"

Thương Cảnh xoay người lại chưa đầy hai giây rồi lại bỏ đi. Dáng vẻ còn đem theo đầy sự cuống quýt.

Gia Nam không tin những gì mình vừa thấy. Con bạn của cậu đang đỏ mặt đấy à? Trời hôm nay lạnh nhưng vẫn có nắng, bất chợt không phân biệt được thật giả. Có lẽ do cậu nhìn nhầm thôi.

Thấy người kia vội vàng bỏ đi nên thôi, tý cậu đuổi theo sau, trước hết quay lại trấn an học sinh giỏi đã, chỉ sợ cậu ta sẽ hoảng sợ mà từ nay về sau không dám kết bạn với ai.

"A học sinh giỏi, xin lỗi cậu nha, Thương Cảnh nó nặng lời vậy chứ không có ý gì đâu, cậu đừng sợ" Gia Nam vung vẩy tay lung tung không biết phải nói sao để học sinh giỏi hiểu.

Trái hoàn toàn suy nghĩ của cậu học sinh giỏi lại cực kì bình tĩnh rút điện thoại về nhét vào túi rồi khoác cặp lên vai:

"Không sao, cậu ấy hỗn - hợp với tôi."

"?"

Gia Nam lại ngớ người trước câu nói của học sinh giỏi, không biết cậu ta có ẩn ý gì không, học kém như cậu nát óc cũng chưa thể tưởng tượng nổi ý nghĩa của câu nói vừa rồi.

"Tôi về trước, cậu về cẩn thận"

"A cậu tự đi về được không?" Gia Nam nói lớn hỏi người đang đi phía trước.

"Chân tôi không sao cậu cứ về đi"

Bóng người nhỏ bé cứ thế đi bỏ lại con người vẫn đang ngơ ngác cầm chiếc điện thoại vẫn đang ở mục danh bạ.

----------------

Chap này ra sớm để chữa lành cho một bạn nào đó=)) chiều lắm ấy

Trời thu hay có kiểu se lạnh nhưng vẫn nắng nha cả nhà:>

Các yêu của Quất siêng like và cmt để Quất nhớ tên cả nhà nha🤪 Quất iu mọi người nhắm🤪💕

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top