Chap5: bóng. Part1.


Đôi lời của ca: Vương Tuấn Khải lên sàn. "Tung bông, tung hoa, tung tất cả" chào mừng đại ca đến với nơi đen tối của ca gia ta, a ha ha ha, mau lại đây, gia cưng a ha ha
Ở chap 3, ca đã từng nói sẽ nói về vụ xe BMV suýt đụng vô Trôi thị và nhị văn nhưng chap 4 đã ko có nhắc gì cả, sr nha, nhưng đó là vì do mình đã tách chap 4 ra vì nó quá dài và ở chap 5 này mình sẽ chia ra 2 pảrt vì hiện tại mình ko có time onl và mình muốn mn hồi hộp chút kkkkkk. (Dù mọi người ko nói gì nhưng mình vẫn muốn thanh minh)
Vì ca ko viết đc mí phân đoạn xôi thịt nên sẽ có lúc ngắt rất dở, mọi hoạt động xôi thịt mọi người tự tưởng tượng nha kkkkk, chúc mọi người vui vẻ á há há.
___/////////_____
Part1:
Nhìn cậu nhóc nằm trên cát, da thịt được ánh trăng chiếu rọi lên sáng rõ, từng tấc da thịt của Vương Nguyên như ẩn như hiện dưới ánh trăng, trắng mịn màng mà không mỡ màng ( đoạn này ca chém ^^)
Cậu khẽ nhíu mày, cái người vừa rồi kêu cứu thế mà giờ ngủ say như chết, bị doạ ngất sao???? Đúng là đồ nhát gan, mà sao yếu vậy, mình mới đá một phát mà ba tên đó đã lăn quay ra rồi, vậy mà cậu ta không có cả sức phản kháng, lại còn kêu cứu cơ đấy. Thực sự không còn gì để nói, ẻo lả hơn cả đám con gái =_= ( cá: cậu àh, cậu ta bị chuốc thuốc đó, nếu ko cũng một cước cử đẹp đám vô lại đó rùi.
Người bí ẩn: *liếc* nhìu chuyện, tui thấy thế nào thì nghĩ vậy. Để người ta hạ thuốc đã là ngốc rùi, tôi nói sai sao????
Ca: không sai, nhưng cậu chờ đi rồi sẽ hối hận vì ngững gì cậu nói.
Người bí ẩn: "cười lạnh" vậy sao? Ta chờ.
Ca:.... "Cười dung sướng khi thấy người gặp nạn, à không sắp gặp nạn" a ha ha ha)
_____\\\\\\_______
Toát mồ hôi, thằng nhóc này nặng thật, đáng nhẽ mình không nên lo chuyện bao đồng, cứ quăng cậu ta ở bãi biển cho rồi.
Người trên lưng khẽ cựa quậy.
-ưm....ưm....
Vương Nguyên rên rỉ.
Người kia mày nhẽ nhăn, trán lấm tấm mồ hôi, khẽ khàng hỏi:
_thoải mái không???
_....
_xem ra là rất thoải mái a~~~~
Cười, khoé môi nhấc lên, xốc Vương Nguyên lên.
_Vậy đừng trách tôi nha....
_______\\\\______
6:00 sáng , tại khách sạn Cảnh Hoa, phòng vip dành cho tổng thống.
_ưm, ưm.
Vương Nguyên quơ quào trên giường. Bàn tay cậu quơ được chiếc gối, cậu liền kéo nó úp lên mặt nhằm che đi những tia sáng buổi sớm lọt vào để tiếp tục ngủ nướng.
_Vẫn còn muốn ngủ tiếp.
Một giọng băng lãnh vang lên.
_ Ưm... Ưm....
Đáp lại lời nói bằng một chuỗi âm thanh rên rỉ đầy khó chịu.
_ muốn ngủ cũng không cần giật gối tôi đang gối chứ, hừ!
Vương Nguyên đang ngủ, bỗng thấy chiếc gối mình đang dùng bị giật mất, cậu muốn ngủ tiếp a, đầu cậu rất đau nha, tối qua uống mấy ngụm bia mà người cậu giờ rất đau, toàn thân khó chịu nha~~~. Bia.... Tối qua.....
Vương Nguyên bất chợt mở mắt, đôi mắt vốn tròn to của cậu mở đột ngột, trợn trừng nhìn vào trần nhà, cậu bật dậy:
_______ a~~~ tối qua, mình....mình.....
Nghĩ tới những gì sảy ra tối qua lại lật chăn lên. Dưới chăn là một cơ thể trần trụi không mảnh vải che thân. ( cá: không mảnh vải che thân nha, là không có gì che nha, ủa mà tui nhớ là tui có để quần chíp cho cậu mà "gãi gãi tai" nó đi đâu rùi???).
Toát mồ hôi hột~~~ sau khi rời khỏi phòng hát cậu....cậu....cậu bị bọn vô lại giở trò mà không thể phản kháng.... Aaaaaa ong trời ông giết con đi, một tên con trai như mình lại bị bị.... Thực là nhảy sông Hoàng Hà cũng không thể nào mà.... Thật muốn tìm miếng đậu hũ đập đầu chết cho xong....
Vương Nguyên cảm thấy cuộc đời moitj mỹ nam tử an tĩnh của mình thật là.... Không biết cậu giẫm phải bãi phân chó nào mà..... (Người trung quốc thường ví việc đen đủi là giẫm phân chó, nhưng khi họ may mắn thì lại gọi đó là vận cứt chó =_= ca ko biết giải thích sao, nhưng ai hay đọc truyện trung thì sẽ biết nha, nhớ mang máng là do phát âm giông nhau a, từ đồng âm ý~~~)
Hai tay Vương Nguyên nắm chặt, cậu tức giận vò vò mái tóc của mình:
-Aaaaaa sao tôi lại gặp cái chuyện này?????
Cậu đang ngồi liền bật người nằm xuống giường, chân tay cậu khua loạn xạ.....
_ Ủa! Đây là giường khách sạn mình ở mà. -hít sâu- Chẳng lẽ..... là..... mình nằm mơ sao???? Nếu không sao mình lại ở trong khách sạn, có lẽ nào.... A ha ha mình biết mà, sao mình có thể gặp được loại chuyện đó chứ, chắc chắn là mơ rồi.... Ha ha ha......
_bộp!!!!
Một cái gối được khuyến mại lên bộ mặt của Vương Nguyên.
_ Im miệng, cậu không ngủ để người khác ngủ.
Một giọng nói băng lãnh xa lạ vang lên bên cạnh Vương Nguyên. Vương Nguyên giật mình, cậu cứng nhắc đưa tay lên lấy gối ra khỏi mặt. Cậu quay mặt sang trái, đập vào mắt cậu là một khuôn mặt băng lãnh, đẹp đẽ như được tạc ra vậy đang nhắm mắt ngủ, mày hơi nhăn lại. Nhưng lúc này cậu không quan tâm người đó có đẹp hay không, cậu di chuyển tầm nhìn từ khuôn mặt người đó, dời đến cổ rồi đến ngực, dừng lại ở chiếc chăn mỏng đang đắp qua hông người đó.
_ Ực!- Nuốt nước bọt một cái, vẻ mặt cậu từ cứng ngắc chuyển sang khiếp sợ.- Cậu ta không mặc đồ....
Một đôi mắt bất chợt mở ra, tràn đầy khó chịu nhìn Vương Nguyên.
_Nhìn gì? Chưa thấy mỹ nam ngủ bao giờ sao?
Chiếc gối ở tay Vương Nguyên bị giật lấy, lần thứ hai đậu ở trên mặt của cậu.
_......
_ ......
_aaaaaaaaaaaaaaaaa
Một tiếng thét chói tai vang vọng trong khách sạn, bay lên trời xanh, làm cho mấy chú chim đang bay trên trời giật mình, quên cả vỗ cãnh bay, rơi xuống.......
_______\\\\\_______
Nhà hàng của khách sạn Cảnh Hoa. Tại một góc có hai chàng trai xinh đẹp đang dùng bữa sáng.
Lưu Chí Hoành tao nhã bưng cốc cà phê, nhấp một ngụm.
_ Chí Hoành, cậu có nghe thấy tiếng gì không?
Lưu Nhất Lân đột nhiên hỏi.
_ Tiếng gì? Mình không nghe thấy gì cả??? Có gì sao?
Lưu Chí Hoành ưu nhã đặt tách cà phê xuống, trả lời Nhất Lân.
_ không có gì, chắc mình nghe lầm thôi, tự dưng nghe thấy tiếng hét của Nguyên Nguyên nha. Nhưng mà cậu thực không nghe thấy gì sao????
(Cá: không phải chứ? Lưu Nhất Lân, cậu có thuật phong nhĩ sao, khách sạn có cách âm tốt vậy mà cậu nghe được tiếng hét của Vương Nguyên á????)
_không nghe thấy gì cả. Mà cậu nhắc mới nhớ! Sao chưa thấy Nguyên Nguyên cậu ấy xuống ăn sáng nhỉ?
_ có lẽ cậu ấy ngủ nướng thêm chăng, -Lưu Nhất lân nhìn đồng hồ đeo tay- mới 6:17, cậu ấy thường 6:30 mới chịu tỉnh nha, nhất là hôm nào nghỉ thì ngủ tới giờ ăn luôn =_= huống chi tận 8:00 giờ mới tập chung nha.
_ ừmk! Chắc chắn vậy rồi! Nguyên Nguyên ngoài ăn ra thì ngủ được ưu tiên số 2.
Hai người Hoành- Lân tiếp tục bữa sáng dở dang, họ vừa ăn vừa nói đến Nguyên Nguyên và vài chuyện lặt vặt của con trai với nhau.
__________\\\\\\\______
Khẽ nhíu mày, cậu khó chịu mở mắt ra nhìn người đang la hét:
_bộp!!!!
Gối và mặt Vương Nguyên thân yêu nhau lần nữa.
_ hét đủ chưa? Cậu hét cái gì????
_ Cậu.... Cậu..... Sao cậu lại ở đây??? Còn.... Còn không mặc gì cả....
Lúc này người giỏi ngôn ngữ như Vuong Nguyên cũng nói lắp nha~~~~
_ đây là phòng tôi, tôi ko ở đây thì ở đâu? Mà người không mặc gì là cậu mới đúng,
_ cậu giảo biện... Hỗn đản.... Đại phôi đản.... Sắc lang.....
Vươnng Nguyên uất ức, bàn tay vô thức năms chặt, tròng mắt đỏ hoe......
_Bốp!
Trên khuôn mặt đẹp trai, một năms đấm in rõ trên mắt phải và chưa rời đi. Một cái "bóng" bắn ra khỏi giường.
_ Uỵch!!!!!
_.....
_.....
_ chết tiêt! Tên điên nhà cậu, mới dáng sớm la hét không cho ai ngủ lại dám ra tay đánh người?
Một tiếng gầm giạn dữ. Dịch Dương Thiên Tỉ với mắt phải bị bầm do ai đó đấm rơi xuống khỏi chiếc giường king size bật dậy, giận dữ trừng Vương Nguyên.
_ cậu câm miệng cho tôi, đồ trứng thối, nhân cơ hội cháy nhà hôi của, cậu dám...dám....dám giở trò bỉ ổi với tôi...
Một giọt nước mắt to tròn lăn ra từ khoé mắt Vương Nguyên,...
_ Cái gì? Tôi giở trò với cậu! - Thiên Tỉ ngửa mặt chống nạng, bực tức nói- Tên điên vô ơn như cậu, đáng nhẽ ra tôi không nên bao đồng cứu cậu khỏi ba tên vô lại kia.....
Cậu quay lại nhìn thấy những giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt xinh đẹp hơn cả con gái của Vương Nguyên, điếng người, âm thanh vô thức dịu đi:
_ này, này... Cậu khóc cái gì? Tôi thực không làm gì cậu, là tôi cứu cậu đó..... Lúc đó đuổi ba tên vô lại đó đi mà cậu thì quần áo không chỉnh tề.... Này đax bảo cậu không được khóc mà.... Tôi ghét nhất là nước mắt đó....
_Vậy tại sao cậu không mặc gì cả? còn nữa, sao chúng ta lại ở chung, còn ngủ chung a~~~~
Thiên Tỉ trợn mắt:
_ cậu bị điên àh? Tôi không có biến thái mà làm cái gì đó với cậu. Còn việc cậu ở đây là do tôi không biết cậu ở đâu mà tình trạng của cậu thì không nên để người khác nhìn thấy nên đưa tạm về phòng của tôi ở khách sạn này...
_ thật sao???
Vương Nguyên nghi ngờ, trải qua sự kinh hách tối qua, cậu không thể không đề phòng nha~~~~(trai chưa trải đời mà, nhưng mất bò ms lo làm chuồng là muôn rùi cưng. ^^)
_ thật.
Thiên Tỉ khẳng định.
_ Vậy sao tôi với cậu đều ko mặc gì cả????
Vương Nguyên dù tin phần nào nhưng vẫn ngây thơ, đỏ mặt hỏi.
Nghe câu này, mặt Thiên Tỉ đen lại, trừng mắt nhìn Vương Nguyên.
_ cậu thực sự không nhớ gì sao???? Mà tôi có ĐEO KHĂN TẮM ĐÓ!
Thiên Tỉ nghiến răng nói.
_ nhớ cái gì???
_ COONG! COONG!
Tiếng chuông cửa vang lên. Thiên tỉ không thèm để ý tới Vương Nguyên đi ra mở cửa.
Lúc này tiểu Nguyên nhi mới thấy quả thực quanh hông Thiên Tỉ có cái khăn tăms màu hồng. Lúc cậu ta bị cậu đấm xuống giường liền bật dậy ngay không thể nặc đc thứ gì nhanh đc, vậy là mặc trước khi đi ngủ nha. Xem ra cậu ta cũng không nói dối, với lại mình với cậu ta khá là đối địch, nếu trả thù mình sao cậu ta còn dám ở đây chứ. Nhưng cậu ta muốn mình nhớ cái gì????
(Ca; VN cậu đơn giản quá, mạch suy nghĩ ko ai theo kịp nha, có vậy mà đã tin rùi, là tui thì còn lâu ms tin, Thiên gia ko đơn giản vậy đâu a~~,)
Thiên Tỉ khi quay lại nhibf thấy Vương Nguyên vẫn ngơ ngác vò đầu, bứt tai trên giường thì không hề ngạc nhiên. Nhớ lại tối qua, khi cậu đi tập thể dục theo thói quen, mải chạy đến mức chạy đến một nơi khá là khuất, hẻo lánh của bãi biển thì nhìn thấy một bóng người lén lút rời đi, mà nơi cô gái đó rời đi, cậu thấy ba tên vô lại nổi tiếng ác danh ở đây tụ tập bàn bạc gì đó. Thực không biết ma xui quỷ khiến ra sao cậu liền đi theo xem có chuyện gì, lúc phát hiện ra đám vô lại đang giở trò với một thiếu niên, lại là một cậu trai hắn đã rất ngạc nhiên rùi, khi thấy được người bị hại thì cậu suýt thì rớt tròng mắt luôn. Không thể tin được..... Em trai Vương Tuấn Khải bị sàm sỡ, đã vậy còn không biết phản khánh mà chỉ biết yếu ớt cầu cứu, bình thường thằng nhóc này rất ác mồm ác miệng, lúc học trên lớp, mấy lần cậu lãnh giáo tí thì ngẹn tức mà bùng nổ. thực sự làm cậu cảm thấy có mấy vạch hắc tuyến trên đầu, vốn định quay đầu bỏ đi, không nghĩ sao lại bươcs tới cho tên cầm đầu một cước. Thật sự là khó hiểu. Tuy nhiên sau đó cậu lại phát hiện cậu ta bị đánh thuốc, thực sự càng khiến cậu cảm thấy thực có quạ đen bay qua đầu. Càng về sau cậu càng hối hận vừa rồi cứu cậu ta, mang cậu ta về tới khách sạn, có một bạn học nhìn thấy, cậu ta liền chạy tới, vỗ vai cậu, giúp cậu mang Vương Nguyên về phòng, lại còn cười mờ ám, để lại một câu rùi chạy mất:
_ biết cậu với cậu ta gây nhau như vậy chỉ là giả vờ mà, a ha ha dù sao Vương Nguyên trông có vẻ yếu, cậu cần phải nhẹ nhàng nhẹ nhàng a~~~~~ dù cậu có thích cậu ta thì cũng không nên làm cậu ta ngất xỉu rồi đem về đây giở trò chứ. Thích thì phải tôn trọng a, người trẻ tuổi suy nghĩ thật không thấu đáo mà.
Thực sự coi cậu là cầm thú sao, mà vị đồng học kia, cậu vs tôi bằng tuổi đó. Thiên Tỉ lúc đó trán nổi đầu gân xanh, may mà cái tên Vệ Trầm đó chạy mau, nếu ko cậu thề cậu nhất định cho tên đó thành lão già xương cốt gãy nát luôn ="=
Lại nói tới Vương Nguyên, cậu ta vừa gặp chăn đệm liền thoải mái ngủ, còn chảy nước miếng ra gối ngủ của cậu. Vốn định thay cho cậu ta cái gối ngủ thì cậu ta ( chỉ Vương Nguyên) bật dậy mắt mở to như bi ve vậy nhìn cậu đầy cảnh giác, sau đó túm cổ áo cậu lại:
_ đồ vô lại! Tôi nhất định mấy người một trận.
_....
_oẹ!!!!
Trên người Thiên Tỉ có thêm một thứ nhầy nhầy dính dính, lại bốc mùi...
Vương Nguyên sau khi nôn lên người Thiên Tỉ gần như đã tỉnh táo hơn chút, nhận ra người này không phải ba tên vô lại kia, lại nhìn tới tác phẩm của mình, cậu hề hề cười, bàn tay quệt quệt đám dính dính đó ra khỏi người Thiên Tỉ như thể muốn lau đi vậy, nhưng cành lúc càng bẩn.
_ a ha! Xin lỗi! Thực xin lỗi, tôi lau cho cậu.
Nói xong đứng dậy đi về phía tủ đồ của Thiên tỉ, mở tủ, bàn tay bởi vì muốn lau cho Thiẻn Tỉ mà bẩn thỉu sờ vào tất cả đám quần áo trong tủ một lượt rùi cầm lấy 1 chiếc somi tráng của Thiên Tỉ đưa cho chủ nhân của chiếc áo. Thiên Tỉ nhiuz mày nhìn đám quần áo trong tủ rồi nhìn chiếc áo somi của mình cậu chán ghét đẩy ra.
_không cần,
Vương Nguyên bĩu môi.
_ không thì thôi,
Nói xong lăn ra giường ngủ say xưa.
ưm....ưm....
Vương Nguyên rên rỉ.
Người kia mày nhẽ nhăn, trán lấm tấm mồ hôi, khẽ khàng hỏi:
_thoải mái không???
_....
_xem ra là rất thoải mái a~~~~
Cười, khoé môi nhấc lên, xốc Vương Nguyên lên.
_Vậy đừng trách tôi nha....
Vốn dĩ nghĩ để tên Vương Nguyên đó ngủ trần như nhộng, sau đó trêu chọc một phen, cứ nghĩ hắn là tên tguw sinh trói gà khôbg chặt ai dè cũng như tên bạn thân của hắn, giấu thực lực a~~~~. Lúc Vương Nguyên tỉnh cậu đã tỉnh lâu rùi, chứ với bệnh thiếu gia của cậu sao có thể chỉ vì giọng của cậu ta mà tỉnh được chứ. (Ca: Chuyên gia ngủ nướng là đây ). Trêu cậu ta một chut vậy mà bị một đâm của cậu ta đám rơi xuôbgs giường, nếu những ai quen biết cậu mà biết điều này ko cười rụng răng thì cũng cười đến mức không thở nổi. Ai~~~ thực sự cậu vô cùng tức giận, nhưng khi nhìn thấy một tên Vương Nguyên bình thường ở trên lớp luôn luôn vui vẻ, tăng động lo lắng, sợ hãi vì nghĩ bane thân bị.... Thì cậu lại không tức giận nổi mà còn thấy có lỗi khi trêu cậu ta. Ai~~~~ chắc là vì cậu ta là em trai Vương Tuấn Khải đi, nên cậu mới như vậy.
( ca: thiên gia cậu thưc ác buêts VN bị người ta sàm sỡ, cứu được lại trêu người ta phát khóc, sau này cậu sẽ hối hận rất nhiều a~~~~)
_______
Sảnh lớn khách sạn Cảnh Hoa. 8:00
_Nhất Lân cậu có tìm thấy Nguyên Nguyên chưa????
_ không tìm thấy, không biết cậu ấy đi đâu. Lưu Chí Hoành, đã nói cậu nên ở cùng phòng với Vương Nguyên rồi, vậy mà cậu không chịu, giờ thì cậu ta đi đâu cũng không một ai biết.
Lưu Chí Hoành liếc nhìn Vương Tuấn Khải ở đằng xa, nhỏ giọng nói.
_ Là ai không chịu để tôi ở cùng phòng, là ai????
_cậu...
Lưu Nhất Lân cứng họng, cậu đã quên là cậu không chịu để cho ông anh họ này ở cùng phòng Vương Nguyên. Mà Vương Nguyên thì lại không chịu cùng phòng với cậu, thế nên mới mỗi người một phòng ( cá: ta sặc, các cậu đi dã ngoại trường tổ chức mà còn mỗi người một phòng được??? Chả bù cho ta, phải ở chubg với tận 4 đứa một phòng =_=)
_ này! Hai người pử đó to nhỏ gì vậy?
Vương Tuấn Khải gọi hai người Hoành- Lân.
_Không có gì cả!
Hai người Lân- Hoành đồng thanh nói.
_ Vương Nguyên đâu? Sao không đi với hai người vậy? Nãy thầy Lân nói tập hợp để đi rùi đó.
_ ách! Cái này, ha ha, khải ca anh cũng biết tính Nguyên Nguyên mà, cậu ấy có bao giờ bỏ qua chuyện đi chơi đâu.
Chí Hoành trả lời Tuấn Khải mà đầu thì nghĩ: "Vương Nguyên cậu chạy đâu rùi, tui mà bắt đc thì tôi sẽ đập nát hai cái chân cậu"
_ Đungs nha, đúng nha, cậu ấy thích chơi như vậy sẽ không làm lỡ chuyến đo chơi đâu, cậu ấy bị đau bụng đang đi vệ sinh thôi, Khải ca anh có thể nói lão Lân đợi chút được không?
Lưu Nhất Lân phụ hoạ Chí Hoành.
_ đau bụng, có nặng lắm không?- Tuấn Khải quan tâm hỏi,- hay hai cậu báo lão Lân, anh đi xem xem sao?
_ "KHÔNG CẦN" (đồng thanh).
_ hai cậu sao vậy? Có chuyện gì sao???
Vương Tuấn Khải cảm thấy nghi ngờ, bình thường Nguyên Nguyên và Chí Hoành luôn như hình với bóng bây giờ lại thấy mỗi Chí Hoành. Hừ mỗi lần Vương Nguyên gây hoạ thì đều lẩn đi mất, liêu lần này có phải thế không? Mà đã qua giờ xe xuất phát mà mọi người chỉ đợi mình Vương Nguyên nên chưa đi được, may mọi người không kêu la, than phiền. Người làm anh như Vương Tuấn Khải tôi đây sao lại có thằng em lề mề vậy =_=
_ Khải ca, thực không có gì cả, Nguyên Nguyên bị đau bụng mà, để e đi gọi cậu ấy, anh cứ chờ ở đây đi.
Lưu Chí Hoành toan bỏ chạy để đi tìm Vương Nguyên, thì vừa xoay đầu cậu đã khựng lại. Nơi phía bậc thang cao nhất của tầng vip khách sạn này, Đó chẳng phải Vương Nguyên sao? Mà cái người mà cậu ta đang bám lấy chẳng phải là...
_Dịch Dương Thiên Tỉ sao lại đi cùng Nguyên Nguyên vậy?
-Lưu Nhất Lân kinh ngạc.- chẳng phải Nguyên Nguyên ghét cậu ta lắm mà, sao lại đi chung, còn kéo tay kéo chân thân thiết vậy.
Vương Tuấn Khải nhíu mày, nhìn Nguyên Nguyên đang kéo tay kéo chân Thiên Tỉ, điệu bộ giống như đang làm nũng vậy.
_ này lát nữa gặp mọi người cậu không được nói chuyện tối qua đâu đấy.- Vương Nguyên kéo tay Thiên Tỉ vẻ mặt cầu xin nói- nếu mọi người biết tôi... tôi ... tôi....
_ Cậu làm sao? Sao nói nhìu vậy? Tôi...tôi cái gì? À chuyện cậu bị sàm.... sỡ sao "kéo dài giọng""
Thiên Tỉ nhếch môi, cười xấu xa trêu Vương Nguyên, cậu biết cậu ta xấu hổ, đường đường một tên con trai lại bị chuốc thuốc, sàm sỡ tuy không có hậu quả nghiêm trọng nhưng vẫn là xấu hổ a.
Vương Nguyên trợn mắt đe doạ, nóng nảy nói:
_ cậu dám nói tôi liền nói cậu sàm sỡ tôi.
Trên trán Thiên Tỉ xuất hiện ba vạch đen. Mà trên đầu của ba người Vương Tuấn Khải, Lưu Chí Hoành và Lưu Nhất Lân co s quạ bay qua. Vì hai người Tỉ - Nguyên vừa đi vừa nói, còn đám người Khải- Hoành- Lân thì đang đứng nhìn hai người họ, Vương Nguyên vì muốn người nào đó giu im lặng chuyện kia nên không để ý là mình đã đến gần bọn Tuấn Khải, tuy nhiên điều mà họ nghe được lại là mấy chữ "cậu sàm sỡ tôi" của Vương Nguyên nói với Thiên Tỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: