Thằng bạn thân
Dần cũng quen với mấy chuyện của Hải dù sau bữa tôi tình cờ nghe xong mấy chuyện ''không trong sáng'' tôi bị dị ứng với nó mất mấy ngày. Chỉ cần nó chạm nhẹ là tôi nổi da gà. Dần tôi cũng tập lờ đi mấy câu chuyện tôi thấy nổi da gà. Tôi lúc đó 15 tuổi thôi và khá bị dị ứng với mấy chuyện mà con trai thích bàn luận về cảnh nóng trong phim. Thậm chí là soi mói số đo ba vòng của con gái. Với tôi đó đều là chuyện ''kinh dị''. Bỏ qua vấn đề đó thì Hải là người chịu nghe tôi nói nên tôi với Hải khá thân. Nó nói chuyện có vẻ nguy hiểm nhưng không động chạm nên tôi cũng bớt ác cảm với nó hơn lúc đầu. Không biết từ lúc nào chúng tôi bắt đầu thân thường xuyên nói chuyện với nhau. Kể cả trong giờ học. Bị cô giáo nhắc nhở nhiều cô còn bảo Hải đang làm hư tôi vì bình thường tôi rất ít nói. Tôi hay nói chuyện với Hải nhưng có bài khó thì lại sáp cạnh Tùng vì Tùng giảng dễ hiểu lại rất kiên nhẫn nói cho tôi hiểu. Sau một hồi giảng giải xong xuôi Tùng sẽ nhíu mày:
- Sao chật thế.
Tôi nhận ra khoảng cách hơi gần nên cậu ta kêu. Tôi chỉ'' Ờ '' rồi quay sang xem có vướng không để ngồi lui vào cho Tùng ngồi. Tôi giật mình khi Hải đang ngồi giữa bàn. Tôi quay sang bên Tùng:
- Cái này là không phải do tớ nha!
Tùng ngừng xoay bút, quay sang nhìn Hải:
- Hải, ông bành chướng quá đấy! Định đàn áp chúng tôi đó hả?
Hải đăng cặp cụi làm bài ngẩng lên cười:
- Hả? Gì thế?
Tôi bảo Hải:
- Cậu ngồi lui vào cho Tùng ngồi với.
Hải cười khẩy :
- Tôi tạo điều kiện cho Hải người còn gì? Hợp nhau quá mà?
Tôi chả hiểu gì chỉ quan tâm đã rộng chỗ chưa ngồi lui vào để cho Tùng ngồi. Tùng nhíu mày:
- Linh tinh gì vậy?
Và cũng chẳng giải thích gì cả. Cũng có lúc tôi sẽ hỏi bài Hải, Hải nhăn nhở:
- Phải có điều kiện chứ! Đấm lưng đi!
Tôi cười:
- Hờ, cao giá quá nhể?
Hải đắc ý:
- Chuyện, cái gì cũng có giá của nó hết.
Tôi cười khẩy:
-Thế có bảo không?
Hải vẫn ngoan cố:
- Thôi! Đấm lưng đi!
Tôi cầm quyển vở của mình đặt vào sang bên cạnh tôi. Bình thản nói:
- Không bảo thì tôi sang hỏi Tùng là được chứ gì? Mất thời gian quá! Làm giá nữa!
Tôi đang định quay sang Tùng thì Hải kéo tay tôi. Tôi nhìn xuống tay rồi quốc mắt nhìn Hải:
- Bỏ tay ra!
Hải thả tay rồi cười:
-Đùa chút mà! Qua đây giảng cho.
Hải giảng khó hiểu hơn Tùng nên tôi cũng quen với việc hỏi Tùng hơn.
Hải hay trêu tôi với Sơn hoặc Kiên hoặc Tùng. Tôi chỉ cười bảo:
-Bạn bè thôi. Yêu đương gì? Tôi yêu người khác rồi.
- Ai vậy? Nói nghe!- Hải tò mò.
- Không thích nói. Ờ.
- Xí!
Tôi liếc qua bàn Cường nhìn Cường với Ngọc đang cười đùa. Một nỗi buồn lại vừa đi qua, tôi đứa tay vuốt tóc mái dặn mình kệ rồi cười.
Không phải chuyện gì tôi cũng kể với Hải.
Hải luôn cố gắng lấy sự chú ý từ tôi, tôi không hiểu điều đó có ý nghĩa gì? Tôi thực sự rất tức giận khi cứ bị đem ra làm trò cười hay việc cậu ta phá đồ của tôi. Có lần cậu ta nghịch khóa máy tính cầm tay của tôi. Trước đó khi Phương khóa máy tính của tôi Tùng đã từng cảnh báo tôi nếu để bị khóa máy lần nữa có thể sẽ không mở được vì máy có thể liệt hẳn. Vì vậy mà tôi đã rất tức giận. Đã vậy Hải còn cười đắc chí. Tôi hậm hực quay lên cố ghi xong bài tập về nhà. ( Vì cô giáo không để ý nên bọn nó đổi chỗ lung tung, Hải xuống bàn dưới ngồi). Vừa trống đánh ra về Huyền dọn sách vở vào cặp rồi chạy qua chỗ tôi. Tôi cầm cái máy tính bị khóa ném xuống bàn chỗ Hải đang ngồi. Hải đang cười giật mình bật dậy:
- Bà điên à? Thích ăn...- vừa nói Hải vừa giờ bàn tay lên.
Hai mắt tôi long sòng sọc, nghiến răng nhìn Hải. Huyền sợ tôi bị đánh liền kéo tôi lùi lại. Hải giật mình vì thái độ đó của tôi không dám nhìn vào mắt tôi. Hải hạ tay xuống cúi mặt quay đi. Phúc lên tiếng cho bầu không khí bớt nặng nề:
-Thôi Âu sai rồi, Hải xin lỗi Âu đi!
Huyền quay sang cười:
- Lúc này ông còn đùa được.
Tôi đưa tay gạt một giọt nước mắt đang vướng trên mi mắt nói:
-Đem về sửa đi! Không thì đến cái khác cho tôi.
Huyền tranh thủ dọn sách vở cho tôi. Hải cầm lấy máy tính bỏ vào cặp cậu ta rồi im lặng đi về. Tôi ngồi ở bàn khóc. Huyền an ủi:
- Không sao đâu, không bị hỏng đâu.
- Nhưng Tùng nói nếu bị khóa lần nữa máy có thể sẽ bị liệt hoàn toàn.
- Vậy à? - Huyền ngạc nhiên- Thôi không sao nếu không sửa được nó buộc phải mua cái mới cho bà chứ gì. Không sao mà. Nín đi, về thôi mọi người về hết rồi.
Tôi nín khóc đứng dậy lau nước mắt, Huyền đứa cặp cho tôi đeo rồi cùng tôi ra lán lấy xe. Trên đường đi Huyền bảo:
-Lúc nãy thằng Hải tức lắm đấy. Tôi sợ nó sẽ đánh bà. Mà bà liều thật, thằng đấy có máu cùn đấy.
- Lúc đó tức quá rồi nên chat nghĩ được gì? Chắc nhìn tôi đáng sợ quá nên nó không dám phải quay đi.
- Ờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top