Những điều quan tâm khác

Có những tháng ngày tôi đã không để ý đến Cường. Có những tháng ngày chỉ tập trung vào việc học. Lịch học thêm dày đặc, áp lực điểm số đè nặng, về nhà phải đối mặt với những lời chỉ trích của bậc phụ huynh. Mệt mỏi vô cùng. Cũng có những quan hệ bạn bè khác mà tôi lưu tâm hơn. Chủ yếu là tôi thích bàn bài, thích nhờ một số bạn trong lớp giảng bài. Hoặc giúp một số đứa cầm đồ xuống phòng thí nghiệm. Hay ngồi nói đủ thứ chuyện với con bạn thân. Lâu lâu không quan tâm Cường nữa. Có những lúc Cường quan tâm tôi làm tôi hơi khó hiểu. Tôi không tập trung nên bị gọi đứng dậy trả lời câu hỏi. Tôi cầm quyển sách nên loay hoay. Giọng Cường từ dãy bên kia vọng sang:
- Dòng đầu tiên trang số...
Ngọc véo Cường. Cường quay qua lườm:
- Yên, để tao nhắc nó.- Quay lại với quyển sách.- Từ chỗ ...này ... Đọc đi nào.
Mặc kệ mọi người đang nhìn Cường, Cường vẫn nói. Tôi đọc theo chỉ dẫn của Cường. Cô cho ngồi xuống nhắc nhở:
- Lần sau tập trung hơn.
- Vâng.
Có lần cô phát cho tập photo đề cương ôn thi môn sinh, vì trang đầu có khoảng trống, tôi ngồi vẽ chữ sinh học kiểu bóng bay lên đó. Tôi đang tập trung thì có giọng nói ở phía sau:
- Ý tưởng hay đó!
Tôi giật mình quay lại thấy Cường đăng nhìn bức vẽ của mình chăm chăm thích thú gãi gãi cằm cười.
-Mình cũng phải về vẽ mới được.
Những ngày Sơn- cậu bạn cùng bàn nằm viện cả lớp đều lo lắng. Lớp cũng đã tổ chức đến thăm hỏi gia đình và lấy vở của Sơn về để chia nhau ghi chép bài hộ. Sơn nằm viện điều trị khá lâu, ai cũng lo lắng. Một số đứa đã khóc, tôi cũng buồn. Thanh hỏi:
- Nó ngồi cạnh cậu mà sao cậu không lo lắng cho nó gì vậy? Cậu không buồn hả?
- Đâu phải cứ buồn là thể hiện ra cho người khác thấy được đâu. Lo lắng thì vẫn vậy thôi.
- Vậy là cậu cũng buồn chứ gì?
Tôi gật đầu.
- Vậy mà tôi tưởng bà vô tâm lắm.
Tôi chỉ cười không phải ai cũng nhìn được cảm xúc thật của tôi mà hầu như ai cũng hiểu nhầm tôi cả. Cũng có những lúc tôi ngồi xoài người thở dài lo lắng không biết Sơn phải điều trị đến bao giờ mới được xuất viện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bancungban