Lạc
Kì thi vào trường chuyên của tỉnh thường diễn ra trước. Tôi cũng đăng kí theo phong trào. Cô giáo không kì vọng nhiều vào quá vào bọn tôi. Cô chỉ bảo thi để cọ sát xem hình thức thi cấp ba thế nào thôi. Tôi với Hải, Kiên, Đạt cùng đăng kí thi Hóa. Hôm tôi qua nộp hồ sơ bên trường chuyên không mang theo tiền gửi xe. Cứ lấy vé vào gửi xe đến lúc nộp xong hồ sơ ra lấy xe chen lấn thế nào bác coi xe lấy vé nhưng lại quên không thu tiền tôi. Hai người đi phía sau tôi thì bị thu tiền vé. Tôi dắt xe qua cổng rồi mới nhận ra là phải mất tiền vé xe nhưng bác coi xe quên không thu của tôi. Tôi tặc lưỡi: '' Hên quá, mình cũng chả mang theo tiền''. Nhưng thấy cũng áy náy. Tôi kể chuyện đó cho Hải. Hải cười:
- Nhìn cái mặt bà ngu ngu nó nghĩ bà không có tiền nên cho đi ý mà.
Tôi cấu Hải, Hải kêu:
- Oái, tôi nói không đúng à?
Tôi lườm Hải rồi ỉu xìu:
- Cơ mà thấy hai áy này. Hay là bữa khác qua trả bù.
- Thế cũng được. Bảo hôm trước cháu quên tiền hôm nay cháu qua trả bù.
- Được cái con khỉ, làm gì quay lại đó nữa đâu?
- Thế thì thôi.
Tôi quay qua lườm Hải:
- Xì
Mấy hôm sau cô báo bên trường chuyên dán số báo danh dưới trường Tân Bình. Cô bảo đứa nào đăng kí thi rồi thì xuống xem. Tan học tôi bảo bác lai tôi xuống xem số báo danh. Tôi xem luôn cho cả Hải, Kiên, Đạt.
Thi vào thứ bảy chủ nhật nên cũng không trùng lịch ôn ở trường. Tối hôm trước tôi đã chuẩn bị đồ để sáng mang đi. Tôi mơ thấy tôi đi và nói sẽ không cho mọi người biết. Đợi đạt kết quả tốt sẽ nói cho mọi người biết nếu không được thì là chuyện riêng tôi. Tôi chợt nhớ ra tôi quên đồ liền quay về lấy. Không ngờ trên đường quay lại bị đâm chết. Giật mình tỉnh giấc nhìn đồng hồ thấy 6h30. Mau chóng đi thay đồ rồi khoác cặp chạy xuống nhà ăn sáng. Ai dè đến trường tôi phát hiện quên thẻ dự thi. Gọi điện thì không ai nghe máy. Mà chả hiểu máy đột nhiên bị sao không gọi được. Gọi mấy chục cuộc chả ai nhấc máy. Tôi hỏi đám con trai có ai đi xe đạp không? Bọn nó chỉ ra chỗ Kiên. Tôi lại gần Kiên giựt giựt tay áo Kiên:
- Bạn Kiên, cho tớ mượn xe đạp.
Kiên đưa vé xe cho tôi và nói:
- Xe màu đỏ nha.
Tôi cầm lấy cười:
- Cảm ơn nha.
Kiên gãi đầu cười
-Không có gì.
Tôi về lấy được giấy đi nhưng lại lạc không tìm được đường về trường thi. Vậy là lòng vòng mãi. Cặp với điện thoại tôi đưa cả cho Kiên cầm hộ không thể liên lạc cứ thế loay hoay hỏi đường. Cuối cùng cũng tìm về được trường thi. Chuông báo vào tôi vừa kêu. Tôi hỏi bác bảo vệ thì bác bảo vừa mới vào thì. Tôi gửi xe ở phòng bảo vệ rồi vào phòng thi. Thi xong tôi chạy ngay sang phòng thi của Kiên đợi. Hải cũng qua đợi Kiên. Hải cười:
- Tưởng bà với con xe không phanh của Kiên không trở về nữa.
- Tôi bị lạc.
- Bó tay. Vậy cũng lạc được.
Kiên ra khỏi phòng thi đưa bao lô với điện thoại cho tôi. Tay Kiên run run đầy lo lắng làm rớt điện thoại của tôi xuống bàn. Tôi đỡ lấy điện thoại nhìn Kiên. Kiên nói trong căng thẳng:
- Xe của tớ cậu để đâu?
- Tớ để phòng bảo vệ.
Tôi đang dẫn Kiên ra phòng bảo vệ thì gặp mẹ. Tôi dừng lại. Mẹ hỏi:
-Chạy đi đâu đấy?
- Con trả xe cho bạn. Mẹ đợi con xíu.
Tôi chạy ra phòng bảo vệ thì ông bảo vệ bảo có người lấy xe rồi. Tôi theo mẹ về nhà mà trên đường vẫn áy này không biết Kiên đã lấy đc xe chưa?
Tối đi học thêm Hóa tôi kể cho Huyền nghe, Huyền bảo:
-Cứ hỏi Kiên xem, nếu mất thì bà xin lỗi và đền tiền cho nó mua xe mới.
- Ừ để mai tôi gặp Kiên rồi tôi hỏi.
Sáng hôm sau tôi gặp Kiên ở trường thi. Tôi chạy lại giựt giựt tay áo Kiên hỏi:
- Nè, hôm qua cậu lấy xe chưa?
Kiên xỏ tay vào túi quần cười khẩy:
- Không thấy, mất rồi, đền đi!
Kiên cười nhìn chỗ khác. Tôi tưởng thật cái mặt ăn năn :
- Nè, mất thật á? Nếu vậy thì tớ đền xe mới cho cậu. Nhá!
Kiên lại cười. Tôi không hiểu. Mạnh Tuyên thấy vậy liền nói:
- Nó đùa đấy. Sáng nay nó đi xe tới mà. Không phải đâu. Âu không phải đền đâu.
Tôi thở phào:
- Làm tớ cứ tưởng... Hết hồn.
Kiên nhìn tôi bảo:
-Lần sau ý, có gửi thì gửi vào lán, gửi ông bảo vệ ông ý biết ai vào với ai. Nhỡ mất thì sao? May mà còn tìm được đấy.
Tôi gật gù:
- Ừ.
Sau đó tôi cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top