Đồ công tử bột

Cường trong mắt tôi hai năm cấp 2 là một tên công tử bột. Tóc mai để dài nhuộm vàng, gam màu chủ đạo là trắng đen, dáng cao gầy, lưng thẳng. Quần áo hắn dùng cũng là chất liệu tốt. Còn một điều nữa tôi gọi hắn như vậy vì hắn động chút kêu đau và rất hay nghỉ vì ốm. Đứng đợi tôi bốc cỏ cho vào bao hắn giục:
- Nhanh nhanh lên!
- Tại sao?- Tôi cau mày!
- Tại đứng đợi lâu tớ mỏi chân.
Tôi phì cười:
- Đồ công tử bột.
Hắn cười cười.
Cứ mỗi lúc yên bình như vậy trời lại đổ mưa. Chúng tôi chạy vào lán xe trú mưa. Mưa bóng mây thoáng đến thoáng đi cũng như hắn vậy.
Tôi rất ghét hắn, ghét vô cùng những hắn lại mang đến cho tôi cảm giác kì lạ. Cảm giác ấm lòng, vui vẻ dù nhiều khi tự hỏi sao mình lại có thể vui đến thế. Tôi không thừa nhận tôi thích hắn. Dù tôi nghĩ đến hắn nhiều, quan tâm hắn nhiều.
Hắn đối với tôi cũng rất mập mờ. Nhiều khi nhờ hắn giúp hắn nói:
- Cậu tự làm được mà cố lên!
Có lúc tôi muốn bỏ cuộc hắn lại nói:
- Cậu rất giỏi, cố gắng lên!
Vì một câu nói tôi đã luôn cố gắng. Luôn thấy mình phải làm tốt hơn hắn. Phải cố gắng nhiều hơn nữa.
Có những lúc hắn lại suy nghĩ một hồi lâu rồi mới trả lời. Như cái hôm tôi thấy hắn khoe con dao mới hắn đem đi cắt cỏ. Ai lại cắt cỏ bằng con dao có cắt hoa quả đó chứ. Dao cán màu bạc có hoa văn. Tôi lại gần hắn rồi không hiểu sao lại hỏi mượn dao của hắn. Hắn đứng hình không phản ứng. Tôi nghĩ chắc không cho mượn nên bỏ đi. Lúc sau hắn đi tìm tôi. Tôi thấy hắn hỏi :
- Có thấy con Âu đâu không?
Tôi quay đầu nhìn về phía hắn và hỏi:
- Gì?
Hắn chạy đến chỗ tôi. Đưa dao của hắn cho tôi:
- Cầm lấy! Cho mỗi cậu mượn! Cấm cho ai mượn. Nghe rõ chưa.
Tôi không hiểu gì nhưng cũng vẫn cầm lấy gật đầu:
- Ừ, nhớ rồi.
Hắn yên tâm bỏ đi. Ấm quá! Có lẽ cán dao bằng kim loại nên hơi ấm bàn tay hắn còn được giữ lại trên cán dao. Tôi mang dao ra chỗ cắt cỏ. Vy chạy qua chỗ tôi bảo:
- Cho tớ mượn dao.
- Ừ, nè. Dao của Cường đó. Tí trả cho Cường nha!
Vậy là tôi quên tuột lời hứa với hắn. Hắn qua chỗ tôi đòi dao. Tôi tỉnh bơ:
- Cho Vy mượn rồi, ra đòi Vy.
Hắn thở dài nhưng cũng không trách móc gì chạy qua chỗ Vy để lấy dao.
Hắn rất kì lạ, nhiều lần tôi chọc tức hắn nhưng hắn chưa từng động chân động tay với tôi, thậm chí còn kệ. Cũng có những đứa con gái trêu hắn, hắn nổi cáu lấy thước đánh. Những lúc đó tôi thấy mình vô hình trong mắt hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bancungban