Chuộc lỗi
Tôi trốn lao động vì nhiều lý do. Phần nhiều do tôi đãng trí quên dụng cụ lao động. Lần đầu quên đã đành. Lần sau sợ quên để trước cửa phòng nhưng đến giờ đi học là bước qua không để ý luôn. Nhưng lần tôi bực nhất là vì Cường. Theo lịch lớp tôi lao động buổi chiều. Vừa đến đã thấy mấy đứa con trai ở cổng trường. Cường kêu:
- Về đi, nghỉ lao động rồi.
- Thật không?
- Thật mà! - mặt hắn tỉnh bơ. Mấy tên đứng cạnh cũng chả nói gì.
Vậy mà tôi cũng tin nên đi về. Sáng hôm sau cô chủ nhiệm vừa vào lớp đã hỏi:
- Hôm qua, những ai không đi lao động đứng lên.
Tôi quay xuống lườm hắn. Hắn cúi đầu nhìn xuống vở.
- Tất cả viết bản kiểm điểm xin chữ kí phụ huynh . Mai nộp cho tôi.
- Dạ- mấy đứa đồng thanh.
Có mấy đứa do có việc nên không đi còn tôi là vì tin hắn.
Tôi đặt bút viết bản kiểm điểm. Định bụng là viết rõ tên hắn vào nhưng lại thôi chỉ ghi là tại có mấy bạn bảo được nghỉ nên em mới về. Cái lý do không thể nào buồn cười hơn. Sau một hồi nài nỉ, tôi cũng xin được chứ kí phụ huynh. Chiều đi học nhà cô lên tôi nộp luôn, cô cười bảo:
- Cô chịu mày, lý do là các bạn bảo nghỉ nên em về. Lần sau đừng để bọn nó gạt nữa.
Tôi gãi đầu cười trừ.
Buổi lao động tiếp. Tôi không kiếm được dụng cụ lao động nên đi người không đến. Thực ra chủ yếu là nhổ cỏ là chính nên cũng không cần quá nhiều chổi rễ. Cường vừa tới đã chạy qua chỗ tôi hất hàm:
- Dụng cụ lao động đâu?
- Không mang.
- Không sợ bị đuổi về à?
- Về thì trốn luôn chứ sao? Đâu phải lần đầu.
Cường chạy ra phía giỏ xe đạp của Phúc lấy trong giỏ xe ra hai cái bao, giả vờ ngạc nhiên:
- Ô, vừa đúng có hai cái này.
Rồi cầm ra chỗ tôi đứng đưa cho tôi một cái:
- Cho cậu nè. Cầm lấy không lại bị đuổi về.
Tôi nhìn sang Phúc Béo, Cường hiểu ý gạt đi:
- Nó có chổi rồi!
Tôi cầm lấy cười xã giao:
- Cảm ơn!
Phúc Béo phân bua:
- Ơ, anh...
Chưa nói hết câu Cường quay sang lườm quát'' Im''.
Phúc không nói nữa.
Cô bảo Cường điểm danh. Cô đọc tên cho Cường ghi. Cường gọi Phúc lại:
- Lại đây anh bảo cái này.
Phúc lại gần:
- Gì anh?
- Cúi xuống cho t làm bàn.
- Anh hơi bị tốt đó!- Phúc nhắn nhó.
- Im.
Tôi thì nhìn cảnh đó mà bật cười. Cường liếc qua thấy vậy cũng cười. Sau khi viết xong Cường cầm tờ giấy ghi tên lên ngắm nghía:
- Xời, công nhận chữ mình vẫn đẹp.
Tôi lại nhìn hắn cười và lắc đầu. Thanh đến, chạy qua hỏi:
- Điểm danh chưa.
Tôi chỉ ra chỗ Cường:
- Cường điểm danh.
Thanh chạy ra chỗ Cường:
- Ghi tên tao vào.
Cường ghi xong Thanh hỏi:
- Tên ai cạnh tên mày đó? Nhìn không rõ.
- Âu.
- Hả?
- Chữ '' Âu''. Chữ tao đẹp vậy mày còn không dịch được.
À thì ra lúc nãy hắn viết tên mình cạnh tên hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top