Chỗ của Cường
Tôi kéo Huyền đi thẳng đến ghế đá mà Cường đang ngồi. Tôi dừng lại hỏi:
- Tớ có thể ngồi đây được không?
- Ừa, tự nhiên.- Cường vẫn dán mắt vào quyển truyện tranh.
Tôi ngồi xuống cạnh Cường và kéo Huyền ngồi xuống cạnh tôi. Huyền vẫn ngây thơ không biết tôi cố tình. Một lát sau Thắng đi đến hắng giọng:
- Sao hai bà ngồi chỗ của tôi?
- Cường nó đồng ý- Huyền ngạc nhiên nhìn Thắng.
Cường kéo tay áo thằng nói nhỏ gì đó. Thắng vùng tay ra quay sang quát Cường:
- Ông giữ chỗ kiểu gì đó. Sao lại cho hai con nào ngồi đây?
Cường lườm Thắng. Tôi đứng dậy kéo Huyền đứng lên:
- Chúng ta đi! Trả chỗ cho họ.
- Nhưng...- Huyền vẫn không phục đã bị tôi kéo qua chỗ khác.
- Sang bên kia ngồi. Đi!- Tôi cứ thế kéo Huyền đi.
Huyền ngồi xuống ghế mà vẫn đậm hực:
- Bà hỏi thằng Cường rồi nó đồng ý mà. Sao thằng Thắng đuổi tụi mình nó vẫn để yên.
- Kệ đi! Chúng ta nói chuyện riêng không tiện ngồi cạnh nó đâu.
- Rồi, bà muốn nói chuyện gì?
- Bói thử tên tôi với Cường xem có hợp không?
- Ok
Huyền lấy giấy với bút chì ra bắt đầu viết tên nên giấy tính một hồi.
- Xong, bói yêu là 13%.
Tôi ỉu xìu, thở dài:
- Ừ. Cũng tốt.
- Là sao?
- Không yêu được cũng tốt.
- Cái này bói cho vui thôi chắc gì đã đúng.
Có người đi qua Huyền vội lấy tẩy tẩy đi. Huyền thở phào:
-May mà bọn nó chưa nhìn thấy không thì lại bép xếp.
- Ui, con trai chứ phải con gái đâu. Họ chả để tâm đâu. Con trai nó không tò mò chuyện nhỏ nhặt đó đâu.
- Ừ chắc tôi nghĩ nhiều.
Hôm sau tôi và Huyền là ra chỗ ghế đó hôm qua Cường ngồi. Tôi mở vở ra lẩm nhẩm bài học. Ngẩng đầu lên tôi thấy Cường với Thắng đi từ trong lớp ra. Giật mình tôi kéo Huyền đứng dậy. Huyền ngơ ngác:
- Cái gì vậy?
- Đi, đây là chỗ của bạn Cường của tớ. Chúng ta sang kia ngồi.
- Hả? Thằng Cường nó là của bà hồi nào sao tôi không biết?
- Bảo đi thì có đi. Hỏi chi nhiều?
Huyền ngồi xuống ghế lắc đầu:
- Đến bó tay với bà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top