Cậu ấy có người yêu
Ngọc tuyên bố với đám con gái sẽ cưa đổ Cường. Tôi chỉ cười. Dù cho trong lòng có chút bất an. Dù gì Ngọc cũng là một lớp trưởng dễ thương giỏi và tự tin. Tình địch này không phải dạng vừa. Còn tôi chỉ ầm thầm yêu nên tôi không thể có được Cường. Vậy là sau một thời gian ngắn Cường với Ngọc đã thành người yêu. Nhìn họ vui vẻ tôi đương nhiên khó chịu. Thế nhưng tôi lại cứ vào hùa với đám con trai chọc quê Cường. Cường chỉ cười mặt đỏ ửng vì ngại. Lắm lúc tôi thấy mình diễn rất tốt nhất là việc cười nói vui vẻ. Tôi luôn tỏ ra vui mừng khi họ bên nhau nhưng về tới nhà lại bật bài '' Khóc thêm lần nữa'' lên nghe.
Khóc cho lần yêu cuối để nước mắt tan vào mưa nhớ.
Dẫu biết bàn tay ấy sẽ ấm áp bên bàn tay khác
Lối đi nào cho em em đi tìm một cơn mưa
Lối đi nào cho anh anh đi tìm hạnh phúc riêng
Bờ cát vẫn gọi con sóng
Dẫu biết sóng bây giờ xa lắm....
Những tổn thương cứ thế loang lổ, nhìn nụ cười hạnh phúc ấy, tôi đau lắm đó. Vậy mà lúc nào cũng đeo cái mặt nạ vui vẻ chọc ghẹo chuyện hai người. Nhiều lần không hiểu sao cứ phải gồng mình lên như vậy. Không cho mình cái quyền ghen, ích kỷ, hay để hắn thấy tôi khó chịu khi hai người bên nhau. Dính đến chuyện tình cảm lên Ngọc có phần chểnh mảng trách nhiệm với việc của lớp và việc học. Cụ thể là làm mất sổ đầu bài của lớp. Là tình địch nhưng tôi cũng không quá xấu tính đến mức có ý xấu với Ngọc. Tôi thấy Ngọc phải chật vật đi tìm mua Sổ đầu bài mới và xin lại các giáo viên thấy cũng tội. Cũng thầm chửi đứa nào ác ý thế thủ mất Sổ đầu bài. Dù có một số đứa không thích Ngọc còn tại sao thì tôi không rõ, dù thế cũng không nên gây ra cái trò đó. Chơi nhây quá và ác nữa. Trong khoảng thời gian Ngọc đi tìm mua Sổ đầu bài, Cường chăm đột suốt ghi chép bài đầy đủ. Cô giáo ngạc nhiên hỏi lớp:
- Hôm nay nó bị gì vậy mấy đứa?
Mấy đứa con trai nhao nhao lên:
- Dạ, nó chép bài hộ con Ngọc đó ạ.
Cô cười:
- À, thì ra là thế.
Tôi cười mỉa:
- Chả trách mấy hôm nay mưa bão.
Cô cũng bảo:
- Đề nghị anh sớm bình thường lại chứ mưa bão thế này khổ mấy bác nông dân.
Cường cười ngại gãi đầu:
- Đâu có!
Cả lớp cười phá lên. Cô lấy thước đập lên bảng:
- Thôi quay lại bài học nào.
Giờ ra chơi mấy đứa con trai tụ tập. Duy bảo với Cường:
- Đứa nào chơi con Ngọc vố này đúng là hơi ác. Cũng tội con bé.
Cường chìa bàn tay ý bảo bắt tay Duy đồng tình. Duy cười mỉa:
- Biết mà, ông đương nhiên bênh vợ ông rồi. Nhìn cái mặt kìa - Duy quay sang đám con trai tay chỉ về phía Cường - vừa nói bênh vợ ông ý là ổng đồng tình liền.
Duy vỗ vai Cường và cười:
- Chú cũng chỉ thế thôi.
Cường bị vạch mặt chỉ còn biết đứng cười cười.
Tôi chứng kiến cũng chỉ biết cười. Trong lòng có chút đố kị với tình cảm Cường dành cho Ngọc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top