Cầm áo

Mùa đông tới, những cơn gió se lạnh suốt hẹn vào buổi sáng nhưng đến trưa sẽ có nắng ấm. Con trai lớp tôi hãy chơi đá bóng. Cường cởi áo khoác đứa mắt tìm kiếm một hồi rồi chạy qua chỗ tôi. Cường đưa áo khoác cho tôi:
- Bạn tốt của tớ cầm hộ tớ cái áo.
Tôi cười cầm lấy áo khoác hộ Cường. Một chiếc áo khoác màu trắng. Có lẽ cậu ấy thích màu trắng nên hay mặc màu trắng. Tôi ôm chiếc áo ra ngồi nghe bọn con gái tám chuyện. Tôi khá kiệm lời càng không có gì nói với bọn nó hết. Ngồi lặng lẽ quan sát từng góc sân. Có đám đang tám về thầy cô, đám thì nói xấu người này người kia. Đám tám chuyện phim, đồ ăn vặt. Tôi chỉ ngồi quan sát mọi người như thế.
Việc tôi cầm áo cho Cường hầu như ở các tiết thể dục mùa đông. Có khi Cường lấy kính của Quang Phúc đeo nghịch cho có vẻ tri thức. Chuẩn bị ra sân là chạy qua đưa áo với kính cho tôi cầm còn dặn:
- Cậu phải cầm thế này này không bị xước mắt kính của Phúc Tần nó chửi tớ chết.
Tôi lườm Cường cười:
- Biết rồi.
Có khi cậu ta nhớ thì tìm tôi lấy áo không nhớ thì tôi ôm áo lên lớp cho cậu ta. Mang tới tận chỗ cậu ta rồi nhét vào ngăn bàn hoặc để ở mặt bàn chỗ cậu ta ngồi.
Vì hôm đó có cả kính của Phúc nên tôi gấp vuông vắn cái áo đặt ở mặt bàn rồi đặt kính lên trên. Tôi về chỗ ngồi lôi cặp ra lấy sách vở của môn tiếp theo ra. Xong quay sang chỗ Cường thấy Ngọc lấy cái kính đặt sang bên cạnh rồi lấy Cường gối tay lên áo Cường mà ngồi ngủ. Tôi quay lại chỗ mình thấy chạnh lòng chả hiểu vì sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bancungban