Ám ảnh

Tôi luôn cố gắng vui vẻ dù rất khó chịu với cái hình ảnh người mình thích dành quan tâm đặc biệt cho một người khác. Cảm giác khó chịu đó theo tôi vào những giấc mơ. Trong mơ tôi thấy Cường nắm tay Ngọc cười đùa hạnh phúc. Có lúc lại thấy Cường đứng trước mặt mỉm cười muốn chạy đến ôm lấy Cường những vừa bước tới Cường biến mất. Giấc mơ đó cứ lặp đi lặp lại thật đau đớn. Tôi vẫn hay đi theo sau Cường. Đi theo cái dáng người đó cái dáng người khắc sâu vào tim tôi. Chỉ có thể lặng lẽ nhìn.
Dù cho có người yêu cậu ấy đôi lúc vẫn nói chuyện với tôi. Có lúc vẫn quan tâm tôi có lẽ là tôi ảo tưởng. Nhớ lần tôi lên bảng đọc thuộc lòng một bài thơ rất dài. Là bài Nhớ rừng. Cô cho tôi 10 điểm vì không chỉ thuộc lòng tôi còn chỉ ra được biện pháp nghệ thuật trong bài. Tôi đã rất run. Tôi nhìn xuống Cường ngồi vì nó thẳng tầm mắt của tôi khi đang đứng cạnh bàn giáo viên. Cường nói một câu mà tôi không vui:
- Ủa sao lại là cậu. Bỏ đi.- Cường xua tay.
Tôi luôn nghĩ rằng Cường vẫn luôn khó chịu vì tôi làm tốt hơn. Có lẽ hồi đó còn quá trẻ con nên mới suy diễn lung tung vậy. Luôn nghĩ rằng cậu ấy vì tự ti nên không dám yêu mình. Lúc lại nghĩ cậu ấy cho vẻ ngoài của mình không xinh, ăn mặc đơn giản quá. Là mình không xứng đáng với cậu ta hay vì cậu ta không xứng đáng với mình?
Có lúc Cường bảo vệ tôi, có lúc lại đố kỵ. Ừ thì cứ lặp đi lặp lại như thế. Cũng chả rõ tôi trong lòng cậu ấy có vị trí như thế nào.
Có lần đi sau Cường, không hiểu cậu ta nghĩ gì quay đầu lại làm tôi giật mình lùi lại vấp ngã. Cậu ấy chỉ bối rối gãi đầu gãi tai nhìn tôi.
Từng kỉ niệm tôi đều lưu lại trong tim.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bancungban