Trở về Hắc Gia
Cả đoàn đi 3 ngày mới đến được họ ai cũng đã mệt lả người, nhất là Hải Huỳnh cái mồm anh ta không hề ngớt dù cơ thể đã mệt lả
-" Aaaaa.... cuối cùng cũng đến nơi rồi.... mệt quá đi. Đại ca mau mau lên với chị dâu đi"
Hải Huỳnh chưa dứt lời thì Hắc Minh đã phi như bay lên gác, anh cười, nụ cười sau bao nhiêu gian khổ mới lại hiển hiện trên môi anh.
Hắc Minh mở cửa phòng đi vào thấy lão quản gia đang đứng đó cùng người hầu bên cạnh giường của Băng Băng. Họ mỉm cười khi thấy cậu chủ của mình đã về, họ bồi hồi chào đón cậu chủ
-" Cậu chủ, mừng cậu đã trở về" <Lão quản gia>
-" Vất vả cho các ngươi rồi, Băng Băng sao rồi, lão pháp sư đâu sao ta không thấy ông ấy"
-" Ông ấy ở ngay phòng bên cạnh thưa cậu, cậu có cần.... gọi ngài ấy không ạ để tôi đi báo một tiếng"
-" Mau mau gọi pháo sư cho ta"
Lão quản gia định bước ra thì thấy pháp sư đã đứng ở cửa
-" Pháp sư cậu chủ tôi đã về"
-" Ta biết"
-" Pháp sư, ông mau cứu Băng Băng"
-" Cậu cứ từ từ, ngồi nghỉ chút đi"
-" Không được ông mau cứu Băng Băng cho ta"
-" Cậu chủ à cậu nên nghỉ đi, không đến lúc Băng Băng tiểu thư tỉnh dậy thấy người như vậy sẽ đau lòng lắm đó" <Lão quản gia>
-" Ta... thôi được"
-" Cậu cứ nghỉ ngơi tối nay ta sẽ giúp cậu"
-" Ừm... phiền ông"
------------------------------
*9h30' tối*
Hắc Minh vẫn ngồi trong căn phòng của Băng Băng, nắm đôi bàn tay thon thả mà trắng muốt ấy của cô, anh nhìn cô bằng đôi mắt âu yếm, áp đôi bàn tay cô lên má anh
-" Băng Băng ta nhớ em, ta rất nhớ em, ta không thể nào sống thiếu em được, vì thế làm ơn em hãy tỉnh lại về bên ta, ta hứa sẽ chăm sóc em tốt hơn nữa, ta xin em...."
Tất cả đều ở trong phòng của Băng Băng mong chờ cô ấy tỉnh lại, lão pháp sư đọc niệm câu thần chú gì đó một hồi lâu rồi nói
-" Cậu Hắc Minh cậu có thể cho ta vài giọt máu của cậu được chứ?"
-" Tất nhiên là được rồi"
Hắc Minh tự cắn tay mình và nhỏ vào trong cái cốc nược lấy từ Tộc Sói trở về, sau đó lão pháp sư cho Băng Băng uống cốc nước ấy, đặt cô nằm lại chỗ, mặt Băng Băng dần hồng lên, Hắc Minh mừng rỡ chạy lại bên giường nắm đôi bàn tay đang ấm dần của cô, anh đã khóc và khóc vì một người con gái, người mà anh yêu thương
-" Băng Băng em... em mau tỉnh"
Mãi là Băng Băng không chịu tỉnh dậy tuy sắc mặt đã khá hơn, Hắc Minh nhíu mày hỏi lão pháp sư
-" Pháp sư, tại sao cô ấy vẫn chưa tỉnh, chuyện này là sao*
-" Cậu phải đợi thôi... đã hết việc ta đi đây"
-" Pháp sư, ông giải thích rõ cho tôi..."
Lão pháp sư biến mất sau cánh cửa phòng của Băng Băng.
-" Hắc Minh đừng lo lắng quá, cô ấy sẽ không sao đâu" <Sofia>
-" Phải đấy đại ca, cứ từ từ" <Hải Huỳnh>
Le tg: ối giời có gì đâu mà cuống có tí cũng không chịu được thế này thì làm sao....
Hắc Minh: ta sẽ giết bà bà tg *nhe nanh*
Le tg: aaaaaa.... bớ ngta giết người kìa *chạy mất*
Hắc Minh: *hừ lạnh*
------------------------------
Khi mọi người đã về hết còn mình Hắc Minh trong gian phòng cùng Băng Băng anh đặt nhẹ đầu lên đôi bàn tay của cô
-" Tiểu Băng sao em vẫn chưa tỉnh vậy, ta làm gì sai khiến em không chịu dậy, làm ơn hãy nói cho ta biết ta sai chỗ nào......"
Và thiếp đi trong cơn mệt mỏi
------------------------------
Khung cảnh đêm thật yên tĩnh, gió thổi nhẹ qua rèm cửa lùa vào trong mát lạnh nơi đó Hắc Minh cảm nhận được hơi ấm quen thuộc không ai có được đó chính là hơi ấm của Băng Băng. Anh ngẩng đầu dậy nhìn thấy nụ cười của người anh yêu người anh thương.
-" Băng Băng em.... em tỉnh rồi ta mừng quá"
-" Vâng, em không sao rồi"
Anh ôm chầm lấy cô trong niềm hạnh phúc, hai người họ sẽ mãi là của nhau cho dù có gian nan phía trước....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top