Tiết lộ thân phận

*Cọc cọc cọc*<tiếng gõ cửa>
Băng Băng nghe thấy tiếng gõ cửa đoán rằng chắc đó là anh họ của Hắc Minh liền chạy ra mở cửa
-" Xin chờ một chút"
Cô mở cánh cửa ra nhìn thấy một chàng trai khôi ngô tuấn tú, nhưng có nét ngang tàn, mụ mị. Hắn có mái tóc đỏ rực, đôi môi mỏng và con mắt thì tinh ranh nhìn chằm chằm vào người Băng Băng.
-" Anh họ đã lâu không gặp, vẫn khoẻ?" <Hắc Minh>
-" Áaaaa...em họ lâu không gặp, trông chú em bảnh trai hơn rồi đấy"<Người anh họ>
-" Quá khen, mời vào!. Băng Băng cô đi chuẩn bị một ấm trà cho tôi."
-" Dạ thưa cậu!"
Thế rồi cô vào bếp pha ấm trà, mang ra chắt vào hai cái chén sứ cho hai vị đây.
-" Dạ thưa cậu còn gì căn dặn không ạ?"
-" Được rồi, cô lui đi"
Cô định xoay người đi thì bỗng bị một bàn tay to lớn kéo lại
-" Ấy cô em ở đây phục vụ cho anh đây đi"
-" Nhưng tôi..."<Băng Băng>
-" Lãnh Phong đủ rồi, Băng Băng cô hãy lên phòng có gì tôi sẽ gọi"<Hắc Minh>
-" Dạ thưa cậu"
Cô đi bình thản lên tầng coi như chưa có gì diễn ra hồi nãy.
Lãnh Phong nhìn theo bóng cô không rời mắt cho đến khi khuất bóng.
-"( cô em, em sẽ thuộc về tôi)" <Lãnh Phong nghĩ thầm>
Hắc Minh đã nhìn ra ý đồ của Lãnh Phong, trong lòng rất lo cho Băng Băng vậy nên anh phải đề phòng con người này....
-----------------------------------
Trưa hôm đó họ cùng ăn cơm nói chuyện rất vui vẻ hết nửa ngày. Đến lúc gần về Lãnh Phong muốn đi xem nhà vậy nên Băng Băng phải đưa hắn đi.
Cô và hắn đi qua những đâu cô đều giới thiệu nhưng lại không thể cho vào các phòng đó tuy nhiên Lãnh Phong cũng chẳng để tâm đến việc ấy, hắn ta nhìn ngang nhìn dọc khắp các phòng, ngõ ngách, rồi đi đến một khúc cua vắng vẻ của ngôi nhà hắn ta liền tiến lên đi tới ép Băng Băng vô tường, tiến sát người cô ngửi mùi hương trên người cô
-" Đúng là mùi này, cái mùi quen thuộc của "eva" đây mà, em đã quay trở lại rồi sao" <Lãnh Phong>
-" Cậu Lãnh Phong cậu đang nói gì vậy tôi không hiểu?"
Băng Băng vẫn giữ bình tĩnh nhìn hắn và nhìn hắn với con mắt soi mói
-" Em có dòng máu eva dòng máu thèm khát của những adam bọn anh, anh...anh muốn có được em"
Nói rồi hắn cắn vào vai cô, hút từng ngụm và rên rỉ không ngớt
-" Tuyệt, thật tuyệt, anh muốn thêm, thêm nữa"
Cô đau đến tái mặt lại, dù có đẩn hắn ta mạnh cỡ nào thì cũng không được cô dần ngất đi thì bỗng hắn bắn khỏi người cô bởi một ai đó đã đấm hắn, cô cố nhìn xem đó là ai trước khi cô ngất lịm đi, cô nói một cách yếu ớt với Hắc Minh
-" Làm..làm ơn cứu tôi với...!"
Thế rồi cô ngất đi mà không biết chuyện gì sau đó.
-------------------------------

Khi tỉnh lại thì cô đã thấy mình nằm trong phòng, định ngồi dậy thì cô được một người đỡ dậy cô định nói cảm ơn, nhìn lại người đó thì đó là Hắc Minh.

-'' Cô tỉnh tôi mừng lắm tôi sẽ đi xuống lấy bát canh cho cô''

-'' Tôi...tôi không cần đâu, phiền cậu lắm.''

Cô chưa nói xong thì Hắc Minh đã đi xuống tầng mất, cô liền đứng lên xuống giường rồi đi theo Hắc Minh xuống tấng.

Đi được nửa cầu thang thì cô khựng lại vì nhìn thấy Hắc Minh đang đứng trong bếp thử từng ngụm canh đang sôi nóng hổi trong nối rồi cô bị thu hút bởi nụ cười đang hiện hữu trên môi Hắc Minh. Cô cứ đứng ngẩn ra đó đến khi cô thấy mình đang nhìn chộm anh, cô đi xuống tầng đi vào căn bếp.

-'' Anh...anh đang làm gì vậy.''

-'' Tôi đang nấu canh cho cô đó thôi, nào thử một ngụm xem sao''

Anh đưa thìa canh lên miệng cô, cô nếm thử rồi  nhìn anh bằng ánh mắt thán phục.

-'' Không ngờ anh nấu ăn ngon  như vậy đó.''

-'' Nhìn vậy đừng có khinh tay nghề của tôi nha. nếu muốn tôi có thể nấu cho cô ăn''

anh nói xong liền nhận ra mình đang quá phấn khích, rồi anh nhớ ra truyện hồi chập tối.

-'' Băng Băng tôi cần cho cô biết một số chuyện về bản thân cô.''

Cô nhìn anh bằng ánh mặt tò mò

-'' Cô ngồi đi rồi tôi sẽ nói cho cô tất cả mọi chuyện''

Băng Băng ngồi lên ghế rồi bắt đầu nhìn anh.

-'' Trong người cô có dòng máu eva có nghĩa cô sẽ là vị hoon thê của những tộc vampire chúng tôi, nhưng những adam như chúng tôi phải tranh giành nhau cho đến khi cô chọn ra vị hôn phu của mình''

-'' Thế cho nên Lãnh Phong mới nói những câu lạ lùng như vậy''

Vừa nói cô vừa sờ lên cổ nơi mà Lãnh Phong cắn cô ngạc nhiên vết cắn không hề ở đó, cô quay sang nhìn Hắc Minh, anh ta lắc đầu tỏ ý mình không hề làm gì.

-'' Lúc tôi đuổi Lãnh Phong về cho đến lúc tôi quay lại đỡ cô dậy thì đã không thấy vết cắn đó đâu nữa, và tôi khẳng định cô là eva của chúng tôi''

Nói đến đó Hắc Minh tiến lại gần Băng Băng hút máu Băng Băng

-'' Không anh đừng làm thế, đau quá, tránh ra đi...''

Rồi lại một lần nữa cô ngất lịm đi vì mất máu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top