Sinh nhật thứ 18


Từ lúc cô về Hắc gia cũng đã sinh nhật hai lần và hôm nay sinh nhật của cô lại đến, sinh nhật lần thứ 18, sinh nhật mà cô không hề biết sắp có gì sảy đến với bản thân cô.

-----------------------------------

-'' Băng Băng em lại đây đi'' <Hắc Minh>

-'' Dạ thưa cậu chủ''

Cô đi lại gần anh, anh nhìn cô, người con gái trước mặt anh có phải Băng Băng mà anh biết hay không, giờ cô đã trưởng thanh, xinh đẹp làm anh chỉ muốn ''điên lên'' vì cô, mái tóc đen óng dài được búi lên, đôi mắt lạnh tanh ẩn chưa một nỗi buồn và đôi môi đó, nó thật khiến anh nhìn mãi không thôi anh chỉ muốn ăn tươi nuốt sống nó mỗi khi nhìn thấy cô, cơ thể cô ngày càng hấp dẫn anh. Cuối cùng thù ngày anh chờ đợi cũng đã đến ngày mà cô phải làm ''xứ mệnh'' là làm eva của các tộc vampire, kèm theo đó cũng là nỗi lo mất cô của anh ngày càng lớn hơn, ngay khi cô 17 tuổi đã bị Phong Gian bắt cóc, anh suy nghĩ mà không hề nhận ra mình đã để Băng Băng đứng đó một lúc.

-'' Cậu chủ...cậu chủ'' <Băng Băng gọi>

-'' Hả..hả gì vậy?''

-'' Cậu có gì sai bảo để tôi quay về làm việc ạ?''

-'' À có đấy, em hôm nay không cần nấu cơm đâu, để quản gia nấu đi, nhà cũng không phải có mình em làm hầu nữ, chẳng qua tôi thích em nấu cho tôi ăn thôi.''

Cô sững sờ nhìn anh bằng ánh mắt bất ngờ, cô không hề nghĩ anh lại thích cô nấu ăn cho anh, từ lúc anh cứu cô từ Phong gia về thì ngay từ đó cô đã trao trái tim cô cho anh, cô đã định rằng gì thế nào đi nữa cô chỉ chọn anh.

-'' Vậy...vậy tôi nên làm gì bây giờ?''

-'' Lên phòng chuẩn bị chút đi rồi xuống dùng bữa với tôi''

-'' Dạ...dạ cậu chủ''

-'' Em đừng gọi tôi là cậu chủ nữa nếu thích có thể gọi bằng Hắc Minh''

-'' Cái này...'' <Cô ấp úng>

-'' Không sao cả''

-'' Vâng''

-'' Được rồi em lên phòng đi''

-'' (Gật gật)''

-----------------------------------

Khi cô lên tầng, bước vào căn phòng, tấm lụa ghi ''chúc mừng sinh nhật Băng Băng'' hiện ngay trước mắt cô, cô ngạc nhiên nhìn chúng, chưa bao giờ cô nhận thấy tim mình ấm áp như vậy, cô bước đến bên cạnh chiếc giường ngủ cô thấy một bộ váy lụa màu đen, cô nhấc nó lên xem, trông thật quyến rũ, các đường viền họa tiết đều ẩn hiện trong lớp vải đen đó.

-'' Chắc đây là..do cậu..à không Hắc Minh chuẩn bị cho mình rồi''

Cô mỉm cười trong hạnh phúc, từ khi cô sinh ra cô thấy ngày hôm nay là ngày cô hạnh phúc nhất

Trong lúc đó ở một góc cửa, Hắc Minh đứng đó ngắm nhìn cô một cách ngạc nhiên, nụ cười đó anh chưa bao giờ nhìn thấy từ lúc cô về đây, nó thật đẹp anh thấy vậy, và anh ngày càng yêu cô nhiều hơn mất rồi.

-----------------------------------------------

*19h30*

Cô chuẩn bị thật cẩn thận, nhưng có một điểm khác biệt ở cô là hôm nay cô đánh son, một màu son không bao giờ lỗi thời là màu đỏ máu quyến rũ, cô mặc bộ váy mà Hắc Minh chuẩn bị cho mình, xõa tóc, kiểu tóc mà từ lúc về đây cô không hề để.

-'' Thưa cô, cậu chủ mời cô xuống nhà ạ''<Người hầu>

-'' Được..được rồi tôi xuống ngay đây''

*19h35*

Cô bước xuống cầu thang, anh nghe thấy tiếng chân của cô, ngẩng đầu lên thì nhìn cô không thôi, cô quá đẹp, cô thật xinh đẹp, anh muốn cô, rất muốn cô ngay lập tức nhưng giờ không phải lúc, anh bước lạ gần bậc cuối của cầu thang, đưa tay lên đỡ cô, cô ngượng ngùng đặt tay mình lên tay anh.

-'' Hôm nay em rất đẹp người phụ nữ của ta''

-'' Anh...anh quá lời rồi, cũng cảm ơn vì tôi mà làm những chuyện này''

-'' Em đừng khách sáo như vậy, đó là điều ta nên làm với Eva của mình mà''

Hai người cùng dùng bữa, với ánh nến, hoa hồng.

-----------------------------------

le tác giả: lãng mạn quá nhể

Hắc Minh: ta đập nát alo bà bây giờ bà tác giả

Băng Băng: thôi đi nào Hắc Minh

le tác giả: các độc giả cứu tui với.... T^T


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top