Quay về Hắc Gia
Sau khi rời khỏi nhà Phong Nham anh nhìn Băng Băng với khuôn mặt tái nhợt không còn chút huyết sắc, anh lo lắng cho cô, anh thật đáng chết khi đã để cô ra nông nỗi như vậy.
Chiếc xe lăn bánh về Hắc gia, Hắc Minh vẫn cứ ôm Băng Băng vào lòng
-'' Tôi sai rồi, em đừng rời bỏ tôi nữa, đừng xa tôi thêm một lần nào nữa, giờ chúng ta về thôi.''
Băng Băng như nghe được những lời anh nói, cô có chút động đậy rồi lại thiếp đi.
-------------------------------------------
Sáng hôm sau cô vẫn còn đang mơ màng trên chiếc giường ngủ, nhưng có cái gì đó cô đã đệm đầu cả tối, cô cố mở mắt ra nhìn xem đó là gì thì đập ngay vào mắt cô là khuôn mặt điển trai của Hắc Minh, cô bắt đầu khóc, tiếng khóc của Băng Băng làm Hắc Minh bừng tỉnh giấc, anh ôm cô vào lòng an ủi
-'' Ngoan nào không sao nữa rồi, đừng khóc nữa, em khóc làm tôi lo'
Cô nói trong tiếng nấc
-'' Tôi..tôi đã tưởng rằng anh...anh sẽ khong đến cứu tôi nữa tôi..tôi rất sợ.''
-'' Được rồi, không phải tôi đã cứ em rồi sao, ổn rồi, tất cả sẽ qua thôi''
Cuối cùng cô cũng nín sau vài phút mít ướt, anh nâng nhẹ mặt cô lên nhìn
-'' Có muốn anh gì không?''
-'' Tôi muốn...muốn uống canh''
-'' Canh sao vậy tôi sẽ bảo người làm cho em''
-'' Không..không tôi muốn anh là người nấu cho tôi....có được không''
Hắc Minh hơi ngạc nhiên, nhưng rồi niềm hạnh phúc kiềm chiếm chọn cái ngạc nhiên ấy của anh, anh hôn lên trán cô, cười nói:
-'' Được, tất nhiên là được rồi, tôi sẽ nấu cho em, em nghỉ chút nữa đi, lúc nào xong tôi sẽ gọi em''
-'' Được ''
Cô ngoan ngoãn nằm xuống nghỉ ngơi, anh mỉm cười đi ra khỏi phòng.
--------------------------------
Cô nằm một lúc thì không thể nằm yên được nữa, cô ngồi dậy, đi ra khỏi phòng.
Cô đi nhẹ xuống cầu thang nhìn ngang sang căn phòng bếp, nơi đó cô thấy anh đang hì hục nấu canh cho mình, cô nhìn anh và nghĩ thầm
-''(Mình yêu cầu vậy có quá đáng quá không nhỉ, dù gì anh ta cũng là cậu chue của mình mà)''
Anh đang nấu thì có cảm giác kì lạ, anh quay đầu lại thì thấy Băng Băng đang đứng ngẩn người ở bậc cầu thang nghĩ gì đó, anh nhìn cô và cười, chẳng nhẽ anh đã yêu cô mất rồi, nhưng suy nghĩ đó liền bị dập tắt, anh khẽ gọi Băng Băng
-'' Em tỉnh rồi sao, xuống đây luôn đi.''
Cô bị lời nói của anh kéo về cô lắp bắp nói:
-'' Được..được tôi xuống liền.''
Anh bê bắt canh ra bàn cũng vừa lúc cô ngồi lên ghế.
-'' Uống đi cho nóng, mà nhớ thổi đó nha không bỏng miệng.''
-'' Tôi...tôi biết rồi''
Cô từ từ thổi từng thìa canh đưa lên miệng mình uống, còn anh thì cứ như vậy nhìn cô uống.
-'' Cảm...cảm ơn cậu vì bát canh và cảm ơn vì đã cứu tôi''
-'' Không có gì, dù em có ở đâu tôi cũng sẽ tìm ra em''
Anh vừa nói vừa tiến lại gần tai cô, cô ngẩng mặt ngơ ngác nhìn anh.
-''(Nụ cười ấy sao lại đẹp đến vậy)''.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top