Hắc Minh và Levil

Khi Phong Đằng tỉnh dậy thì đã thấy mình nằm trong phòng, hắn ta nhìn đi nhìn lại căn phòng, hắn cứ như người mất trí, hắn đi lại trong phòng như người mất hồn có lẽ là do vết cắn củaLevil.
-" Anh, anh tỉnh rồi sao, đã có chuyện gì sảy ra với anh vậy, hôm qua anh đã làm gì Băng Băng cô ta mất tích rồi, giờ tính sao bây giờ?"
Phong Đẳng vẫn không hiểu chuyện gì đang sảy ra.
-" Băng Băng là ai vậy, em đang nói gì thế, tay em sao rồi?"
Phong Nham rất ngạc nhiên khi anh mình không còn nhớ gì về người con gái đó và anh cũng không biết cô ta đã đi đâu.
-------------------

*Tại Hắc gia*
-" Cậu chủ, cậu thấy sao rồi?" <lão qgia>
-" Ta...vẫn thấy hơi mệt, mà ngươi đã đi dò la tin tức của Băng Băng chưa cô ấy sao rồi, đang ở đâu?"
-" Dạ thưa...., chưa tìm thấy ạ!"
-" Sao chứ vẫn chưa thấy sao, chỉ có một người con gái mà còn không tìm được vậy ngươi còn làm được gì (hắc minh ho sặc sụa)"
-" Cậu chủ, cậu chủ tôi sẽ tìm ngay, tìm ngay!!!"

Lão quản gia chạy ra ngoài, còn Hắc Minh như người mất hồn, đổ mình xuống giường, từ khi anh tỉnh lại không thấy bóng dáng cô, anh bất an không ăn no, ngủ không đủ, mỗi khi nhắm mắt lại thì tiếng kêu cứu của cô lại vang lên.

-" Băng Băng ta nhớ em, rất nhớ em, giờ em đang ở đâu vậy, ta muốn được gặp em, Băng Băng à!!!"
-------------------

*12h đêm*
Gió thổi vào khắp các phòng, phòng của Hắc Minh cũng vậy, những rèm cửa bay như những giải lụa của những thiên thần, thấp thoáng ngoài cửa sổ có bóng dáng một người con gái tóc trắng, đứng ở cửa sổ,Hắc Minh dường như có linh cảm, anh tỉnh dậy, nhìn thấy bóng người con gái đó mờ mờ ảo ảo rồi liền biến mất trong khoảng không trời đêm, anh cố ngồi dậy với lấy người con gái đó nhưng anh còn quá yếu không thể đi được, anh đành đau lòng nhìn bóng dáng quen thuộc đó biến mất trước mắt mình như vậy.

Cứ như vậy, mỗi đêm anh đều giả bộ ngủ để biết tằng cô đã đến chưa?!

Rất lâu sau đó anh đã khỏi hẳn, anh vẫn theo dõi người con gái đó hàng đêm mỗi khi cô đến.
-" Đêm nay em phải quay về bên ta"
------------------
*12h đêm*
Anh vẫn giả bộ như mọi khi, chờ cô đến, ngày hôm nay cô không đứng ở cửa sổ nữa mà tiến lại gần chiếc giường ngủ của Hắc Minh, đưa tay ra xoa lên làn tóc của anh, anh cảm nhận bàn tay đó vẫn thạt mềm, thật quen thuộc, anh liền túm lấy bàn tay ấy kéo lại trên giường giữ tay cô lại, anh hoatng hốt khi đó đúng thật là Băng Băng nhưng màu tóc, trang phục thật không phải phong cách của cô, mái tóc cột cao, bộ váy lụa màu đen mềm mại hở vai, nhưng anh nhìn rõ còn một điểm mà từ trước đến giờ anh vẫn luôn chìm đắm vào đó là đôi mắt của cô.

Nhân lúc anh không để ý Levil đã đấy được anh ra, đứng ngay ngắn bên cạnh giường.
-" Hắc Minh ta không phải là Băng Băng cô ta đã bị sự sợ hãi tột độ nhấn chìm  giờ chỉ còn ta Levil, nhân cách vampire của cô ta, ta chỉ muốn thực hiện ước nguyện của cô ta là hàng đêm âm thầm nhìn ngươi ngủ."
-" Tại sao, tại sao chứ cô ấy đâu, sao lại là ngươi"
-" Ta biết ngươi rất đau khổ nhưng giờ ta phải đi, và đây là lần cuối ta cho ngươi gặp được ta, VĨNH BIỆT!"
Levil nhanh như cơn gió vụt qua cửa sổ, anh không kịp trở tay.
-" Ta sẽ kéo cô ấy trở về bên ta, nhất định"

Le tg: xl các độc giả lịch học của le bận quá chỉ ra được từng chap thôi mong các độc giả thông cảm nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top