Đám cưới của Hắc thiếu gia(p3)

Trong những vị khách không mời đó có cả 2 anh em nhà họ Phong, cái gia tộc phải nói là dai hơn đỉa thù lâu, hai bọn họ có mối thâm thù với Hắc Minh, nhưng đối với anh, ai đã làm cho vợ anh tổn thương, đau khổ và rơi lệ đều phải CHẾT.
----------------------------------
Cuối cùng giờ lành cũng đã tới Băng Băng - cô dâu xinh đẹp của chúng ta ngày hôm nay, với làn da trắng nõn nà, dáng người chuẩn và gương mặt xinh đẹp, thu hút ánh nhìn của quan khách, mọi người bàn tán về Băng Băng nhìn cô thật giống một nữ hoàng bước tới bên đức vua của mình.

Cô bước lên bục nơi có người chồng điển trai của cô đứng đó đưa tay ra đón cô, cha mẹ cô đã bỏ rơi cô cho cô nhi viện giờ chẳng thể mời họ đến tham dự nhưng cô đâu biết thân phận thật của mình.
----------------------------------
Bỗng cả hội trường liền trở nên ầm ĩ dưới sự bàn tán của quan khách, Hắc Minh quay ra thì thấy đó là hai bậc tiền bối nhà họ Trân, gia tộc lớn mạnh hơn cả gia tộc anh, anh nhớ rằng đâu có mời họ vì chuyện cỏn con này làm ảnh hưởng việc làm của họ thì không nên, nhưng sao họ lại xuất hiện trong buổi lễ này, anh đang hoài nghi nhìn họ nhưng liền tiến bước đến chào hỏi.

-" Trân tiền bối, Trân phu nhân, thật thất lễ khi không mời hai người, hai người đến mà tiểu bối như ta không tiếp đón tử tế mong hai vị thông cảm cho"

-" Con rể à không cần đa lễ, chỉ là ta đến xem con đã nuôi nấng con gái ta ra sao thôi" <Trân phu nhân>

-" Ý 2 vị là..... Tiểu Băng là.....?"

-" Đúng vậy, Băng Băng là con gái chúng ta" <Trân tiền bối>

Hắc Minh quay người lại bắt gặp gương mặt thẫn thờ của Băng Băng, nước mắt đang trào ra trên má cô, anh định đi đến bên cô thì Trân phu nhân đi tới chỗ Băng Băng ôm cô vào lòng an ủi

-" Con gái à, ta đến rồi, ta đến tìm con rồi đây. Linh Băng của mẹ"

Trân phu nhân nói xong câu nói đó liền có 1 ánh sáng vụt qua rơi đúng vào trên người Băng Băng, một vết bớt màu xám hình sét xuất hiện trên xương quai xanh của cô, cả khán đài như muốn vỡ tung.

-" Cô ấy, chính cô ấy đấy."

" Phải rồi! Chính cô ấy, cô ấy đã được chọn làm người kế vị..."

Cả hội trường bàn tán về Băng Băng, Trân phu nhân ôm con gái mình nhìn xuống tất cả các vị quan khách

-" Đây là con gái ta, Trân Linh Băng, đã được chọn làm người kế vị, ai dám làm con bé tổn thương dù là trước kia hay tương lai sẽ đều phải CHẾT"

Mắt bà đỏ lên vết bớt sét màu đỏ của bà hiện lên trên tai. Tất cả hội trường im ắng hết liền nghe thấy những tiếng thất thanh từ bên ngoài vọng vào, cánh cửa được mở ra , tất cả nhưng vị khách không mời của chúng ta đều đã CHẾT theo đúng lời Trân phu nhân, còn 2 anh em nhà họ Phong nằm ở đó thở dốc từng ngụm từng ngụm, bà bước đến nói

-" Ta nể tình cha mẹ các ngươi mà không hạ tay với 2 ngươi, nhưng nhớ lấy ta không muốn nghe thấy 1 lần nào nữa về việc 2 ngươi làm tổn thương con ta, giờ thì biến đi"

Hai anh em họ Phong liền biến mất trong sự đau đớn, Trân tiền bối đứng đó cười, đúng là mĩ nam trẻ mãi không già, nụ cười thật hút người, ông ta đến gần vợ mình, âu yếm.

-" Thôi nào thôi nào! Vậy đủ rồi phu nhân của ta, em phải kiềm chế bản thân lại, không em sẽ giết hết mọi người mất"

Cả hội trường đều trầm trồ khen ngợi họ.

Băng Băng giờ đã rõ thân phận, dòng máu con người trong cô là của mẹ và vết bớt trên xương quai xanh của cô là sự kết hợp sức mạnh của cả cha mẹ cô. Mắt cô màu đen huyền giờ cũng có thể đỏ lên. Cô khóc trong sự hạnh phúc khi giờ cha mẹ thật sự của cô đã đến tìm cô, cô chẳng còn bận tâm tại sao họ bỏ rơi cô nữa, cô chạy đến ôm lấy mẹ, khóc nức nở. Gia đình họ đoàn tụ thật đúng ngày.
------------------------

Hôn lễ được tiếp tục, giờ đây cô đươc cha cô đưa đến bên Hắc Minh, anh cúi người trước cha cô, đón nhận lấy bàn tay mà anh mong muốn từ rất lâu rồi. Anh đeo nhẫn cưới cho cô, và giờ cô đã là vợ của anh.
-------------

-"EM YÊU ANH, ĐỨC VUA CỦA EM"

-"TA CŨNG YÊU EM, NỮ HOÀNG CỦA TA"

THE END.


Le tg: ố lê ố la, bị còng rùi kìa.
HM: ta giết bà
BB: thôi mà anh, ta phải cảm ơn bà ấy chứ.
HM: hừ, ta tạm tha cho bà và cũng.... cảm ơn.
BB: *cười nhẹ*
Le tg: hí hí hí hí, ta tậm nhận câu này nhá :D
HM: bà.... bà*tức giận*
Le tg: Tiểu băng cứu ta...
BB: *cười*.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top