Cuộc gặp mặt đáng sợ

Băng Băng là cô bé thông minh, ngoan ngoãn nhưng lại có một cuộc đời bất hạnh.
Một ngày nọ cô được một quản gia đến hỏi và đón về, cô không định đi theo vì nhìn ông ta thật quái đảm. Ông ta có gương mặt dài, đôi mắt vô hồn và giọng nói thì trầm đến nỗi làm cô phải ớn lạnh. Nhưng ông ta đã thuyết phục được hiệu trưởng cô nhi viện và rồi cô lại đi theo một gia đình không quen biết.
-" Băng Băng nhớ bảo trọng, giữ gìn sức khoẻ"
-" Ừm biết rồi, bảo trọng"
Cô bé đang nói chuyện cùng Băng Băng là Hiểu Nhi cô bạn thân của cô từ khi cô trốn từ gia đình độc ác đó về lại cô nhi viện. Hiểu Nhi là cô bé ngoan, xinh xắn có cặp má lúm trông rất yêu.
Hai người họ cùng chung cảnh ngộ và đã trở thành bạn thân.
-------------------------
*vài phút sau*
-" Băng Băng xuống xe đi" ông quản gia nói
-" Được"
Hai người bước ra khỏi xe và đi vào một cánh cổng, khi cô mới bước vào cô không thể làm gì khác là đứng đơ người ra nhìn khung cảnh trước mắt nhưng cô nhanh tróng hoàn hồn, cô bước vào. Đây sẽ là nơi cô sống và làm việc sao?!
-" Băng Băng hãy vào chào hỏi cậu chủ"
-" Hả?! À ừm"
Cô gõ cửa phòng, không thấy ai trả lời, cô mở cánh cửa ra thì đập ngay vào mắt cô là cảnh tượng một cô gái đang nằm trên giường nài nỉ tên đàn ông có bộ tóc màu bạc kia.
-" Hắc Minh xin anh hãy yêu thương em bằng cặp nanh đó đi và nếu có thể anh hãy chiếm lấy em"
-" Được rồi, ta sẽ chiếm lấy cô bằng cặp nanh của ta"
Anh ta há miệng ra lộ hai chiếc răng nanh dài và sắc. Băng Băng nhìn thấy vậy liền kêu lên
-" VAMPIEEEEE"
Hắc Minh quay người lại thấy một cô bé đang đứng đó nhìn, anh ta ngưng lại hành động của mình nhìn cô bé kia định hỏi thì cô bé chạy mất.
Anh ta đơ chút rồi trở về mặt lạnh tanh.
-" Hắc Minh à kệ con bé hay là chúng ta..."
-" Cút"
-" Hắc Minh nhưng mà em..."
-" Tôi hết hứng rồi"
-" Hắc Minh đừng vậy mà" cô ta ôm lấy cánh tay rắn chắc của hắn.
-" Tôi cho cô 5s"
-" Em...em đi ngay" cô ta nhảy ta khỏi giường và biến mất
----------------------
Giờ chỉ còn Hắc Minh ở trong phòng với những dòng câu hỏi
-" Cô bé ấy là ai? Sao vào được đây? Ta phải bắt được nhỏ để hỏi cho ra nhẽ mới được"
----------------
Băng Băng chạy một mạch và dừng lại chỗ lan can của biệt thự
-"Anh...anh ta là vampie? Mình phải làm sao đây? Bây giờ mình phải làm gì?"
Cô thở hổn hển cùng những dòng suy nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top